Chương 7
Chữ "cha" kia vừa được bà phát ra khiến bầu không khí vốn đang vui tươi, náo nhiệt thoáng chốc trùng hẳn xuống.
Hoài Thương không ăn nữa, rơi vào một khoảng lặng, nụ cười trên miệng dần dần biến mất đi. Không biết trong lòng đang suy tư điều gì, mà nhìn nét mặt lẫn sắc thái của cậu, có đôi phần hơi u uất,trầm buồn.
Trong vô thức, cậu đưa tay sờ vào vết sẹo dài in hằn sau gáy.
Những ký ức vụn vặt thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, mang đậm mùi vị tang thương. Những khoảnh khắc đã từng phủ xuống cả tuổi thơ cậu một màu nước mắt, làm cậu cứ ngỡ chỉ mới là hôm qua.
Đôi lúc cậu đã cố gắng quên đi, dặn lòng nên buông xuôi cho quá khứ ngủ yên. Nhưng thú thật, chuyện đó nào có là dễ dàng. Cứ bất cứ khi nào cậu cố gắng chôn vùi nó đi thì vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, nó lại càng dấy lên dữ dội hơn.
Cái con người ấy, hay nói đúng hơn là ác quỷ đầu thai, dù đã chết đi nhưng dư âm hắn để lại vẫn đeo bám cậu không ngớt. Khi nhỏ là kinh hoàng tột độ, lớn lên là ám ảnh cực điểm.
Cảm xúc mà Hoài Thương đối với cha mình ấy hả? Là ghê tởm, ghê tởm hơn bất cứ thứ gì khác. Là căm hận,căm hận đến tận xương tủy. Là đáng thương đáng thương cho một kiếp người bị dục vọng làm cho mờ mắt.
Nhưng dù vậy, chuyện qua thì cũng đã qua rồi, người mất thì cũng đã mất rồi, mặc cho cậu có cừu hận, có oán trách đến đâu thì cũng đâu thể thay đổi gì. Vì vậy cậu dần học cách chấp nhận mọi thứ, quay đầu hướng đến tương lai.
Hoài Thương sau một lúc im lặng, mới chậm rãi trả lời mẹ mình, ngữ điệu cũng đã phấn chấn hơn phần nào:"Con cũng quên béng mất, hình như là tuần sau đúng không mẹ?"
"Ừm.", Thương Minh Nguyệt gật đầu:" Chắc cũng như mọi năm, mẹ sẽ làm một mâm cơm chay cúng, không làm rùm beng đâu. Họ hàng tới thì thắp nhang rồi trò chuyện một hai câu thôi."
"Có cả bà Cô hai?, Hoài Thương lộ rõ vẻ bực tức khi nhớ tới người cô mà lúc trước đã thừa dịp mẹ cậu trong giai đoạn suy sụp tinh thần, mấy lần tới nhà kiếm chuyện đủ điều, một câu hai câu rồi lại mười câu, toàn là ngụ ý muốn chiếm đoạt ngôi nhà nơi hai mẹ con đang ở.
Thương Minh Nguyệt an ủi con mình:"Mẹ cũng không biết, mà nếu có thì cũng không sao cứ theo phép lịch sự đối xử bình thương như khách thôi. Chuyện qua thì đã qua lâu rồi, con cũng đừng bận tâm."
"Haizz, con biết là thế." Hoài Thương thở dài, trăn trở nói:" Nhưng mẹ biết mà, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Tới đó bả mà dám đâm chọt mẹ câu nào chắc con tính sổ luôn hai mẹ con bả quá."
"Hahaha, thằng nhóc này không biết giống ai mà dữ ghê ta. Biết rồi, biết rồi, mẹ mày cũng không nhu nhược tới mức đó đâu."
Ăn xong, Hoài Thương định bụng nán lại phụ mẹ rửa bát, dẫu sao đây cũng là công việc thường ngày của cậu, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý, bà kêu Hoài Thương nên lên phòng ngủ sớm để mai còn đi học. Thấy mẹ nhất quyết quá, cậu chỉ đành miễn cưỡng làm theo.
Lên tới phòng, Hoài Thương lập tức ngả lăn ra giường, thoải mái nằm rạp xuống cái nệm mềm èo. Mọi mệt nhọc trong ngày thoáng chốc tiêu tan đi. Cậu nằm đó, ngáp dài ngáp ngắn một lúc, rồi vớ tay lấy chiếc điện thoại mới vừa sạc đầy khi nãy, mở lên lướt xem mạng xã hội.
Hoài Thương bấm vào phần tin nhắn nhóm của ba người Nhân, Khương,Khôi, nhận thấy hôm nay nhóm có vẻ quá yên ắng, cậu thầm nghĩ có lẽ bọn họ đang bận cắm đầu vào đống bài tập toán khi chiều thầy giao nên không có thời gian. Chợt, cậu sực nhớ tới lời thỉnh cầu của Gia Phúc giao cho mình, liền bấm soạn tin.
[Thương: @Nhân]
Bị tag tên, hình ảnh đại diện của Thế Nhân nhanh chóng hiện lên một chấm xanh, chuyển sang trạng thái hoạt động. Khoảng năm giây sau đã thấy phản hồi.
[Nhân: Có luôn có luôn ,sao ní ruột?]
Hoài Thương không vội trả lời, cậu suy nghĩ mình nên nói thế nào cho phải phép. Là Gia Phúc thích Vương Diễm? Là Gia Phúc nhờ mày chuyển thư tình giúp? Là Gia Phúc muốn mày mỗi ngày đều đưa bánh kẹo vào ngăn bàn? Là Gia Phúc muốn nhờ mày xem sắc mặt của Kiều Vương Diễm? Cậu tự hỏi, rốt cuộc phải nói ra cái nào trước tiên đây.
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cậu cũng soạn tin trả lời lại.
[Thương: Nhớ đừng nói ai nha? Chuyện trọng đại lắm đó]
[Nhân: Là sao ông nội? Có chuyện gì thì nói toẹt ra đi úp úp mở mở là giề?]
Hoài Thương không trực tiếp tag tên hai người còn lại trong nhóm, cũng không cảm thấy lo ngại. Có lẽ một phần là vì cậu quá hiểu tính cách bọn họ, vốn không thích lo chuyện bao đồng, phần còn lại thì chắc là... Đáng tin hơn cậu chàng Thế Nhân nhiều.
Các ngón tay thon dài của Hoài Thương chậm rãi gõ phím, tường thuật lại hết thảy lượng thông tin cần nói. Khi đã nói xong, cậu yên lặng chờ đợi câu trả lời phía bên kia.
[Nhân: Đệt?]
[Nhân: Sự thật nổ não à? Má, đéo tin luôn ấy!? Nổ dái tao rồi nè Thương ơi!!]
[Nhân: Thằng phúc chuppy này tao nhìn là thấy nghi nghi rồi. Mà đệt! Tại sao lại là con mụ Kiều Vương Diễm? Đờ mờ Thương ơi, tao thấy kiểu này là nó bị chơi ngải rồi!! Chứ không thể nào mù quáng như vậy được!Ôi trời thương lắm ai ơi!]
[Nhân: Mà chuyện đó đếch quan trọng. Quan trọng là tại sao? Tại sao thằng lờ Gia Phúc lại dám nghĩ tao như vậy? Đệt cụ Hoài Thương, mày nói xem, tao là con người như vậy à!?? Đéo! Đéo nhờ thẳng mặt thì tao đéo giúp gì hết!!!!]
[Nhân: Được rồi, tao sẽ làm phản diện. Mày đừng trách tao, cuộc đời này bắt tao như vậy. Ai cho tao lương thiện??? Ai cho tao lương thiện!!!?? Hả??????
Thế Nhân nhắn ra một tràng dài, tin nhắn gửi đi liên tục không ngừng nghỉ,câu nào câu nấy đều như muốn hét thẳng vào mặt đối phương. Đã sớm dự liệu được chuyện này nên Hoài Thương cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm.
Chơi thân với nhau đã lâu,cậu vốn biết cái tính của thằng Thế Nhân, tuy miệng nói không giúp là vậy nhưng hành động thì lại hoàn toàn trái ngược. Là cái kiểu người khẩu xà tâm phật chính hiệu.
[Khương: Thằng cờ hó này, lảm nhảm đéo gì lắm vậy, không nói là mày chết à?]
[Nhân: Đọc tin nhắn nhóm đi,Mày đéo thấy bất ngờ à?]
[Khương: Bất ngờ cái đéo gì, thằng Phúc nó thích ai là chuyện của nó, lảm nhảm cái cờ mờ mờ à?]
[Nhân: Tắt thông báo đi con thú ơi?]
[Khương: CÂM VÀ CÚT.]
Hai người chí choé liên tục, không ai chịu nhường ai. Đã quá quen với cảnh này nên Hoài Thương cũng không để tâm lắm. Tiếp đến,cậu vuốt ngón tay trên màn hình xoá cái bong bóng chat đi, rồi vào facebook lướt xem giải trí. Khoảng tầm năm phút sau, đã ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Mới sáng sớm, đã thấy Thế Nhân chạy lại chỗ Gia Phúc, hạnh hoẹ gì đấy với cậu ta. Mỗi cử chỉ từ nụ cười cho đến hành động lấp liếm gì đấy của cậu chàng đều tỏ ra vô cùng thần thần bí bí. Gia Phúc bị chọc đến đỏ ửng cả mặt, điệu bộ xấu hổ hệt như gái trinh mười tám.
Hoài Thương thì vẫn như mọi ngày, nằm ườn ra bàn nghỉ ngơi. Kế bên cậu là Tô Tự Tâm đang ngồi thẳng lưng, đầu ngoái sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Gió thu đầu ngày phảng phất mùi hoa sữa thơm ngát, làm lay động mấy sợi tóc đen ánh của cậu ta.
Nhìn qua bên phía Chí Khương, không biết hôm nay có chuyện gì mà trông bộ dạng mệt mỏi hết sức. Thường bữa giờ này, không chí choé với thằng Thế Nhân thì cũng quay sang nói chuyện với Đình Khôi, thế mà không hiểu sao sáng nay cậu ta lại im lìm như vậy. Chắc hẳn là thiếu ngủ.
5 phút đầu giờ luôn là khoảng thời gian hỗn loạn nhất của lớp 11A3. Tiếng rì rầm ỉ oi vang khắp lớp học, từ ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Mỗi ngày như vậy, đều như muốn vắt kiệt sức lao động của lớp phó trật tự, cậu chàng Chính Văn, đến độ muốn khàn cả giọng.
Nắng sớm chiếu vào bàn học Hoài Thương, rọi vào từng lỏn tóc dài của cậu, khiến cậu vô thức ngoái sang nhìn người bên cạnh. Nhận thấy Tô Tự Tâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ,thân thể không bị nắng chiếu vào, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy yên tâm phần nào.
Hoài Thương nhìn người bên cạnh một lúc lâu sau đó mở lời:
"Nhìn gì dữ vậy?"
Bị hỏi bất ngờ, Tô Tự Tâm chậm rãi ngoái đầu nhìn xuống Hoài Thương. Ánh mắt vốn vần đục, đen óng, nay bị vạt nắng rọi vào lại hiện ra một tầng nước long lanh.
Hai cặp mắt chạm nhau một thoáng,khoảng mười giây sau mới nghe Tự Tâm trả lời:
"Nhìn trời."
Vẫn là kiệm lời như mọi khi, nói đến Hoài Thương lúc này cũng đã quen với mấy câu trả lời cộc lốc của cậu ta, vô tư đáp:"Ừm, trời đẹp."
Chợt cậu nhớ đến buổi hẹn ngày mai, hỏi:"Mà mai cậu đi được đúng không?"
Tô Tự Tâm nghiêng đầu thắc mắc:"Đi đâu?"
"Chơi bóng á, hôm qua tôi có nói với cậu rồi mà.", Hoài Thương trả lời.
Tô Tự Tâm không vội trả lời, ánh mắt vẫn dán thẳng vào người bên cạnh, trông như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau mới chậm rãi gật đầu:"Ừm được."
Hoài Thương:"Tụi tôi đặt sân Chánh Hưng, Chơi từ tám giờ sáng đến mười giờ. À mà cậu biết đường qua đó không?"
Tô Tự Tâm lắc đầu:"Không biết."
Hoài Thương:"Nhà cậu ở đâu?"
Đối diện với câu hỏi của Hoài Thương, Tự Tâm lại trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác vốn có. Rồi, cậu ta đưa tay vào trong cặp táp lấy ra chiếc điện thoại mới tinh, mở nguồn lên, bấm bấm gì đó một lúc lâu. Hoài Thương nhìn theo nhất cử nhất động của người bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài bất lực.
Cái người này rốt cuộc là giả vờ hay bị ngốc thiệt đây?
Tầm ba mươi giây sau, mới nghe Tự Tâm trả lời, song ánh mắt cậu ta vẫn nhìn thẳng vào màn hình điện thoại:
"Số XX, đường XX, khu dân cư XX."
Hoài Thương nhận được thông tin, liền lộ ra một tia bất ngờ. Cậu cảm khái:"Ồ? Trùng hợp thật, hình như là gần nhà tôi đó.Thảo nào bữa đó tôi mới bắt gặp được con chó của cậu." Lại nhớ đến chú cún kỳ quặc hôm đó, cậu hỏi:"Nhắc tới con chó đó mới nhớ, là giống golden đúng không?"
"Ừm.", Tự Tâm đáp.
Trong đầu Hoài Thương bất giác hiện ra dáng vẻ "khổng lồ", cũng như sạch sẽ không tì vết của chú cún, cậu cười cười nói:"Chắc cậu chăm nó dữ lắm ha. Mập ú ù như vậy mà.",
Tô Tự Tâm:"Nó kén ăn lắm."
Hoài Thương tiếp tục nói đùa, không quên cảnh báo người chủ khờ bên cạnh:"Kén ăn mà còn cỡ đó hen. Mà bữa đó cậu dẫn nó đi dạo rồi lạc nhau hay sao vậy? Kể cũng lạ, con chó của cậu gì mà quấn người hết sức. Nhớ để ý nó nha, dạo này trộm chó dữ lắm đó."
Tô Tự Tâm lên tiếng giải thích:"Bữa đó tôi đi mua đồ, đóng cửa rào không kỹ nên nó mới lạc."
"Ừm, mốt nhớ kỹ hơn xíu."Hoài Thương nói xong lại hỏi:"Vậy để mai tôi lấy xe đạp chở cậu ha?"
Tự Tâm:"Ừm."
"Quyết định như vậy ha. Mà cậu là học sinh mới có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm đến tôi hoặc mấy đứa cùng lớp, không cần phải im im vậy đâu. Mấy đứa đó tuy hơi dư năng lượng xíu nhưng nhìn chung cũng tốt bụng lắm đó."
"Ừm."
Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng chuông vào học reo lên. Hai người nhìn nhau, Hoài Thương mỉm cười kết thúc cuộc trò chuyện, song Tự Tâm lại chẳng có biểu cảm gì, nét mặt vẫn cứng đơ như bị ai đó đóng đinh lên.
Tầm một phút sau, giáo viên đã vào tới lớp.Sáng hôm nay hai tiết đầu là môn Vật lý do cô Ngân phụ trách.
Theo sau bước chân cô là tiếng hô "Học sinh nghiêm" quen thuộc của lớp trưởng. Tiết học chính thức bắt đầu
Một tiếng rưỡi trôi qua thật nhanh chóng.
Giờ ra chơi.
Hoá ra, cái sự uể oải đầu giờ của Chí Khương không phải là ngẫu nhiên mà là do bị cơn sốt hành.
Trong suốt tiết một,Chính Văn để ý thấy người ngồi kế mình cứ gà gật mãi, mặt mày đỏ ửng cả lên nên đã sớm dự liệu có điều không hay. Không chỉ có cậu, cả cô Ngân cũng nhận ra điều đó. Ngay lập tức cô đi xuống hỏi chuyện Chí Khương, sau khi biết được cậu có vấn đề về sức khoẻ đã nhờ Chính Văn đưa lên phòng y tế nghỉ ngơi. Đến tận giờ ra chơi vẫn chưa thấy bóng dáng.
Lại nói đến cậu chàng Thế Nhân,dáng vẻ bấy giờ ũ rủ không thôi, do hôm nay xui xẻo tới phiên cậu ta trực nhật nên không được ra chơi. Thành ra chỉ còn lại Đình Khôi và Hoài Thương là còn rảnh rỗi.
Ngay khi chuông vừa reo, Hoài Thương đã ngó sang phía Tự Tâm, mời gọi:
"Đi chơi không? Cậu mới vào lớp chắc chưa quen ai đâu nhỉ, sẵn nhập bọn với tụi tôi luôn."
Tự Tâm nghe vậy lại chậm rãi lắc đầu, nói rằng mình muốn đi xuống thư viện cho yên tĩnh. Không muốn gượng ép người kia, Hoài Thương chỉ đành vỗ vai cậu ta một cái rồi đi cùng với Đình Khôi xuống sân, tay không quên ôm theo một quả bóng chuyền da.
Hai người Hoài Thương và Đình Khôi chọn một góc vắng trong sân trường chuyền qua chuyền lại quả bóng, động tác cực kỳ thuần thục, không một chút khuyết điểm. Vừa chơi, vừa trò chuyện với nhau.
Hoài Thương nói trước:" Mai nhớ nha mày, có gì tao đến trễ chút, qua nhà đón thằng Tâm một cái rồi phi qua. Tới trước thì chơi trước đi, không cần phải đợi."
"Mày biết nhà nó à?", Đình Khôi vừa búng xong trái banh, thắc mắc hỏi.
Hoài Thương không ngừng động tác của mình, trả lời:"Ừm, gần nhà tao. Có gì chiều nay sinh hoạt câu lạc bộ xong, tao sẵn ghé qua thử xem." Sau đó, lại đưa ra chủ ý:"Mà mày có quen ai thì rủ thêm luôn đi, chứ có sáu đứa chia tiền cũng khoai đấy."
Đình Khôi nhanh chóng nghĩ tới một người:"Thằng Dương à?"
Hoài Thương:"Ừm ai cũng được. Không biết mai thằng Phúc có kẹt lịch gì không, rủ nó luôn đi."
Đình Khôi:"Để xíu tao hỏi thử."
"Rồi thằng Khang thằng Phi đồ nữa, sẵn hỏi thử luôn."
"Biết biết."
Hai người bàn bạc qua lại một hồi, chợt Hoài Thương cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình từ đằng sau, liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì nhận ra là đàn anh Từ Ân, đi kế bên là thầy Phương phụ trách câu lạc bộ. Hai người đang bê mấy rổ banh to tướng, gân tay nổi lên cồm cộm, săn chắc vô cùng.
"Đang chơi à?", Từ Ân khẽ mỉm cười, tỏ ra thiện chí:" Chiều nhớ ở lại tập nha, nay thứ sáu đó."
Hoài Thương thấy vậy, vui vẻ trả lời:"Oke anh, em nhớ mà."
Từ Ân thả tay xuống khỏi vai Hoài Thương, tiếp đến lại quắt quắt Đình Khôi từ đằng xa lại rồi nhờ vả:"À sẵn tay cầm phụ anh một chút đi, gần tới chỗ rồi."
Hoài Thương và Đình Khôi đưa tay nhận lấy vài rổ banh rồi thong thả bước đi kế bên anh Ân và thầy Phương, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Thầy Phương vừa bê đồ vừa nhìn sang phía Đình Khôi, hỏi:"Thầy thông báo cho mấy đứa hội khoẻ Thành Phố chưa nhỉ?"
"Hình như là chưa đó ạ.", Đình Khôi lễ phép trả lời
"À vậy thầy nói luôn đây, chiều nay nhờ Ân cùng hai đứa thông báo lại cho mấy bạn chung câu lạc bộ luôn nha."Thầy Phương nói không nhanh không chậm như muốn để hai trò của mình nghe rõ chi tiết:
"Nhớ không lầm thì tầm khoảng một tháng sau khi kết thúc hội thao sẽ tổ chức. Như mọi năm, thầy cùng mấy thầy khác sẽ chọn ra mấy đứa ưu tú nhất trong khối, mỗi khối sẽ chọn ra tám thành viên bao gồm cả dự bị để đi thi. Thầy sẽ ưu tiên chọn mấy lớp đạt giải cao trong hội thao sắp tới. Sàng lọc rồi tuyển chọn kỹ càng đội tuyển. Hai đứa năm trước có thi mà đúng không?"
"Tụi em có thầy.", Hoài Thương trả lời.
Thầy Phương gật gù hài lòng:"Ừm vậy coi như cũng năm sơ sơ thể lệ với quá trình thi rồi ha. Năm nay nếu không có gì biến đổi thì hai đứa thi tiếp đấy. Thầy nhớ năm trước khối mười đạt giải nhì đúng không?"
"Dạ đúng rồi, tụi em thua trường Nguyễn Khuyến ba trái ạ. Nhớ lại cũng thấy tiếc lắm."
"Hahaha, không sao, giải nhì là quá cao rồi. Năm nay cứ như vậy mà phát huy. Bật mí là năm nay thưởng lớn lắm đó nha, ráng bung hết sức mình. Nhất là mày đó Hoài Thương, thầy để ý mày lâu lắm rồi, có thể nói rất có triển vọng, cả Khôi nữa, hai đứa kết hợp ăn ý lắm đó.", Thầy Phương cười nói, tấm tắc khen ngợi hai người, làm dậy lên ý chí sống còn của hai chiến binh. Rồi thầy đưa tay xoa đầu Hoài Thương, động tác tuy thô bạo mà lại rất đỗi ấm áp.
Mái tóc Hoài Thương bị thầy xoa đến rối cả lên, cậu cố gắng nhắm một mắt lại để không bị mấy sợi tóc chọt vào,sau đó nói:"Cám ơn thầy nhiều nha, tụi em sẽ cố gắng hết sức."
"Hahaha tốt tốt! Rất có khí phách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co