[4] Khoảng cách
Sau bữa cơm hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra một điều rất rõ ràng.
Tôi thích anh Vũ.
Không phải kiểu rung động dữ dội như trong những câu chuyện ngôn tình tôi từng đọc lướt qua, mà là một cảm giác âm ỉ, lặng lẽ, len vào từng khoảnh khắc rất nhỏ trong ngày. Là khi bước ra cổng, tôi vô thức nhìn sang nhà bên cạnh. Là khi nghe thấy giọng anh từ xa, tim tôi khẽ khựng lại một nhịp. Là khi nhớ đến nụ cười rất tự nhiên của anh, tôi bỗng thấy lòng mình dịu đi.
Chính vì thế… tôi bắt đầu sợ.
Tôi sợ cái cảm giác ấy lớn dần lên, vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Tôi không xinh.
Không giỏi giang.
Không có gì đặc biệt.
Tôi chỉ là Như – một cô gái lớp 12 bình thường, học lực không quá xuất sắc, ngoại hình không nổi bật, tính cách lại trầm lặng đến mức dễ bị lãng quên. So với anh, người đã đi làm, trưởng thành, có cuộc sống riêng và những mối quan hệ rộng hơn tôi rất nhiều, tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.
Anh giống như một thế giới khác mà tôi không với tới được.
Và thế là, tôi chọn cách lùi lại.
Tôi bắt đầu tránh né anh Vũ.
Không phải tránh một cách lộ liễu, mà là những né tránh rất nhỏ. Tôi thay đổi giờ ra khỏi nhà để không chạm mặt anh. Khi thấy anh đứng ngoài sân, tôi giả vờ bận rộn trong nhà. Nếu buộc phải gặp, tôi chỉ chào nhanh rồi đi ngay, không dám đứng lại nói chuyện như trước.
Tôi tự nhủ như vậy là tốt.
Giữ khoảng cách thì sẽ không đau.
Nhưng thực tế lại không hề dễ chịu như tôi nghĩ.
Có vài lần, tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhìn theo tôi, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lần, anh gọi tên tôi từ phía sau.
“Như.”
Tôi giật mình, nhưng vẫn cố giả vờ như không nghe thấy, bước nhanh hơn.
Đến tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trong lòng vừa áy náy vừa buồn bã. Tôi biết mình cư xử như vậy là vô lý. Anh đâu có làm gì sai. Anh vẫn chỉ là anh – tốt bụng, quan tâm, và xem tôi như một cô em gái hàng xóm cần được để ý.
Chỉ là… tôi không chịu nổi việc ở quá gần anh nữa.
Một buổi chiều nọ, tôi đi học về muộn vì ở lại làm bài tập nhóm. Trời bất chợt đổ mưa. Tôi đứng trước cổng trường, loay hoay vì không mang theo áo mưa. Khi đang phân vân không biết nên chờ mưa tạnh hay chạy về, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Là anh Vũ.
“Lên xe đi, mưa lớn rồi.”
Tôi đứng sững.
“Dạ… em—”
“Anh thấy em đứng đây từ nãy.” Anh đội thêm cho tôi một chiếc áo mưa. “Không lẽ để em chạy bộ về trong mưa?”
Tôi không còn lý do để từ chối.
Suốt quãng đường về, tôi ngồi sau lưng anh, tay nắm chặt vạt áo mưa, tim đập liên hồi. Mùi mưa, mùi áo khoác của anh, tất cả đều khiến đầu óc tôi rối tung.
Về đến nhà, tôi vội vàng cảm ơn rồi chạy vào trong, không dám nhìn anh lâu.
Anh đứng đó một chút, rồi gọi với theo:
“Như này.”
Tôi quay lại, miễn cưỡng.
“Dạo này em né anh à?”
Câu hỏi thẳng thắn khiến tôi không kịp chuẩn bị.
“Dạ… không có đâu ạ.”
“Ừm.” Anh gật đầu, không ép hỏi thêm. “Anh tưởng mình làm gì khiến em khó chịu.”
“Không phải đâu ạ.” Tôi vội lắc đầu. “Anh… rất tốt.”
Anh cười.
“Vậy là được rồi.”
Chỉ một câu nói ấy thôi, lại khiến lòng tôi đau nhói.
Tối đó, tôi ngồi trước bàn học rất lâu mà không làm được gì. Những dòng chữ trong sách vở trở nên mờ nhạt. Trong đầu tôi chỉ toàn là suy nghĩ tiêu cực.
Anh ấy tốt với mình vì anh ấy tốt với tất cả mọi người.
Mình chỉ là một cô bé hàng xóm.
Mình lấy tư cách gì để ở gần anh ấy hơn?
Tôi không có quyền mơ mộng.
Tôi không muốn mình trở thành người hiểu lầm, càng không muốn tự chuốc lấy tổn thương.
Vì thế, tôi tiếp tục giữ khoảng cách.
Anh Vũ dường như cũng nhận ra điều đó. Anh không còn sang nhà tôi thường xuyên nữa, không hỏi han nhiều như trước. Khi gặp nhau, anh chỉ chào hỏi rất tự nhiên, giống như cách người lớn chào một đứa em quen biết.
Và tôi hiểu.
Anh chưa từng có ý gì khác.
Với anh, tôi chỉ là Như – cô em gái nhỏ sống cạnh nhà, cần được để ý vì hay ở một mình.
Còn với tôi, anh là người đầu tiên khiến tôi rung động, dù tôi chưa từng nói ra, và cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Có những buổi tối, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn sang căn nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, lòng đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Tôi muốn được ở gần anh hơn, nhưng lại sợ bản thân mình trở nên tham lam.
Thích thầm một người… hóa ra cũng mệt mỏi đến vậy.
Nhưng dù tự ti, dù né tránh, tôi vẫn không thể phủ nhận một điều.
Chỉ cần anh xuất hiện, thế giới của tôi lại sáng lên một chút.
Dù chỉ là một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co