[7] Học cách bình thản
Tôi quyết định thôi không đào sâu vào cảm xúc của mình nữa.
Không phải vì nó đã biến mất, mà vì tôi mệt rồi. Mệt với việc mỗi ngày đều tự hỏi mình đang nghĩ gì, đang mong gì, và đang sợ điều gì. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng, càng cố phân tích, tôi càng không thoát ra được. Vậy nên, tôi chọn một cách đơn giản hơn.
Coi anh Vũ như một người bạn.
Hoặc đúng hơn là… một người anh hàng xóm tốt bụng.
Nếu tôi không đặt cho cảm xúc ấy một cái tên, có lẽ nó sẽ bớt làm tôi rối trí.
Tôi bắt đầu bận rộn hơn.
Không phải bận rộn vì ai khác, mà là vì chính mình. Những lúc rảnh rỗi sau giờ học, thay vì ngồi nhìn sang căn nhà bên cạnh hay thả mình vào những suy nghĩ không đầu không cuối, tôi tìm việc gì đó để làm.
Tôi học làm bánh.
Ban đầu chỉ là vì tò mò. Tôi xem video hướng dẫn, ghi chép cẩn thận từng bước, dù nhiều khi bánh nướng lên không đẹp, có cái còn bị cháy cạnh. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn làm lại, lần sau rút kinh nghiệm cho lần trước. Tôi nhận ra, khi tập trung vào việc gì đó, đầu óc tôi sẽ bớt nghĩ lung tung hơn.
Một buổi chiều, tôi đứng nhìn mẻ bánh mới ra lò, mùi thơm lan khắp căn bếp nhỏ. Tôi chợt nghĩ, nếu chỉ coi anh như bạn bè… thì việc mang bánh sang cho anh cũng không có gì là sai.
Chỉ là bánh thôi mà.
Tôi đứng trước cổng nhà anh, tay ôm chiếc hộp nhỏ, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng lần này, tôi không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều.
“Chào anh.” Tôi lên tiếng trước khi kịp do dự.
Anh Vũ quay lại, hơi bất ngờ.
“Như? Có chuyện gì à?”
“Dạ… em mới tập làm bánh. Em làm dư nên mang sang cho anh với cô chú ăn thử.”
Tôi nói liền một mạch, không cho mình cơ hội rút lui.
Anh nhìn chiếc hộp trong tay tôi, rồi cười.
“Vậy là anh có phúc rồi.” Anh nhận lấy. “Cảm ơn em nhé.”
Chỉ vậy thôi.
Không có cảm xúc gì đặc biệt.
Không có rung động rõ ràng.
Tôi quay về nhà, trong lòng bỗng nhẹ đi một chút. Có lẽ… mọi thứ có thể đơn giản như vậy, nếu tôi không tự làm khó mình.
Sau đó, tôi học thêm một thứ khác: móc len.
Tôi không biết vì sao mình lại chọn móc khăn choàng. Có lẽ vì đó là một việc cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, giống như cách tôi đang học để đối diện với cảm xúc của mình. Từng mũi móc nhỏ, từng sợi len đan vào nhau, chậm rãi và đều đặn.
Trong lúc làm, tôi nghĩ rất nhiều. Không chỉ nghĩ về anh, mà còn nghĩ về bản thân.
Tôi nhận ra mình đã quen sống khép kín quá lâu. Tôi sợ bị đánh giá, sợ bị so sánh, sợ mình không đủ tốt trong mắt người khác. Nhưng nếu cứ giữ mãi như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ tiến lên được.
Tôi không cần phải trở thành người giỏi nhất.
Không cần phải xinh đẹp nhất.
Tôi chỉ cần tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Chiếc khăn choàng hoàn thành vào một buổi tối mưa nhẹ. Tôi nhìn thành quả của mình rất lâu. Nó không hoàn hảo, nhưng là thứ tôi đã cố gắng làm bằng tất cả sự nghiêm túc.
Hôm sau, tôi mang nó sang nhà anh.
“Em tặng anh.” Tôi nói, giọng hơi run. “Em mới tập móc, còn vụng lắm.”
Anh Vũ nhận lấy chiếc khăn, nhìn một lúc rồi nói:
“Anh thích mấy thứ như thế này.”
Rồi anh cười. “Cảm ơn em.”
Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng lần này, tôi không để nó kéo tôi đi quá xa. Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu.
Tôi đang học cách giữ cảm xúc của mình ở một khoảng an toàn.
Không chỉ với anh, tôi cũng bắt đầu mở lòng hơn với những người khác.
Ở lớp, tôi chủ động nói chuyện với vài bạn ngồi gần. Ban đầu chỉ là hỏi bài, rồi dần dần là những câu chuyện rất bình thường. Tôi nhận ra, không phải ai cũng khó gần như tôi từng nghĩ. Chỉ cần tôi bước ra một bước, thế giới trước mắt đã rộng hơn một chút.
Có hôm, tôi về nhà trong tâm trạng khá vui. Tôi kể cho mẹ nghe qua điện thoại rằng dạo này tôi có thêm vài người bạn. Mẹ im lặng một lúc rồi cười.
“Vậy là tốt rồi.”
Tôi cũng cười theo.
Anh Vũ vẫn vậy. Vẫn quan tâm vừa đủ, vẫn cư xử tự nhiên, vẫn xem tôi như một người em hoặc một người bạn thân quen. Và lần này, tôi không còn thấy đau khi nhận ra điều đó nữa.
Hoặc có thể… tôi đã học được cách chấp nhận.
Tôi không còn tự hỏi vì sao anh không để ý đến tôi. Tôi không còn so sánh mình với bất kỳ ai. Tôi chỉ cố gắng sống tốt từng ngày, làm những việc nhỏ khiến bản thân thấy vui.
Nhưng đôi khi, vào những khoảnh khắc rất yên tĩnh, khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, tim tôi vẫn khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Rồi tôi để nó trôi qua, như một cảm xúc thoáng đến thoáng đi.
Có lẽ, trưởng thành chính là như vậy.
Không phải là không còn rung động,
mà là biết cách mỉm cười với nó,
và tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co