《THƯỜNG TỰ X TRẦN PHẨM MINH 》MÙI TRÀ LẠNH TRONG BUỔI CHIỀU MUỘN
Chương 2 - Những ánh nhìn không dám gọi tên
Chương 2
Một tuần sau buổi ký kết, hai công ty bắt đầu triển khai dự án hợp tác. Là thư ký hai bên, như thường lệ, là cầu nối cho hàng chục loại giấy tờ, lịch họp và vô số lần trao đổi.
Thường Tự gần như bận từ sáng đến tối.
Buổi nào không ở văn phòng X Hoidings thì cũng đang ở cuộc họp bên Thịnh Phóng. Đừng hỏi vì sao, bởi vì thời gian Hoa Vịnh ở Thịnh Phóng còn nhiều hơn ở công ty anh ta, Thường Tự cũng hết cách, chỉ có thể đi theo Hoa Vịnh.
Hôm nay, anh đến trễ vài phút. Thịnh Thiếu Du và ông chủ chưa đến, nhưng Trần Phẩm Minh đã ngồi ở bàn, trước mặt là mớ tài liệu được kẹp gọn gàng, thẳng hàng.
Thường Tự liếc qua. Người này đúng là mẫu người điển hình cho sự chỉn chu, lễ phép, luôn giữ đúng giới hạn.
“Thư ký Thường, anh muốn cà phê hay trà?”
Phẩm Minh ngẩng đầu hỏi, giọng nhỏ mang theo chút vui vẻ:
“Trà đi. Cảm ơn thư ký Trần.”
“Dạ.”
Chỉ một lát sau, một ly trà nóng đã được đặt lên trước mặt anh. Hương trà thoang thoảng, không gắt, vừa đủ làm tỉnh người. Anh khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn một lần nữa.
Cuộc họp bắt đầu, cả căn phòng ngập trong giọng nói khô khan của các điều khoản hợp tác, nhưng ở một khoảnh khắc rất ngắn, khi Thường Tự cúi xuống lật trang tài liệu, anh thoáng bắt gặp ánh nhìn của thư ký Trần.
Ánh mắt ấy lặng lẽ, không vội tránh né, nhưng lại như đang che giấu điều gì đó. Chỉ vài giây thôi, nhưng Thường Tự cảm nhận được nhịp tim mình lệch đi nhịp đập. Anh chớp mắt, quay đi, giả vờ như chưa thấy gì.
Chiều hôm đó, Thường Tự được giao chuyển tài liệu gấp sang văn phòng thư ký Thịnh Phóng cho Hoa Vịnh. Khi bước vào, phòng chỉ còn Phẩm Minh.
“Ông chủ và Thịnh tổng về rồi à?”
“Dạ, hai ngài ấy có hẹn nên ra ngoài rồi. Tôi ở lại kiểm tra phần biên bản.”
“Ừ.”
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn. “Cái này bản chính, cậu chuyển lại giúp tôi.”
“Vâng.”
Thường Tự quay người định đi thì Phẩm Minh gọi khẽ:
“Thư ký Thường.”
Anh dừng lại, hơi khó hiểu nhìn cậu:
“Anh… có hay mất ngủ không?”
Câu hỏi lạc đề đến nỗi khiến Thường Tự thoáng cau mày.
“Gì cơ?”
Phẩm Minh hơi đỏ mặt, vội cười, bàn tay bất an miết lấy góc của tập hồ sơ.
“À… tôi chỉ thấy anh làm việc rất khuya mấy hôm nay. Hơn nữa dạo này trông anh gầy hơn trước.”
Thường Tự nhìn cậu. Chỉ một hồi im lặng, rồi anh mỉm cười đáp:
“Thư ký Trần, cậu để ý kỹ quá.”
“Tôi…không có ý gì đâu, chỉ là…”
“Không sao.” Thường Tự ngắt lời cậu. “Tôi vẫn ổn.”
Anh bước đi, cánh cửa khép lại giữa hai người. Thư ký Trần vẫn đứng lặng người, nhìn tách cà phê mình pha khi nãy đang nguội dần trên bàn. Cậu cũng biết mình nói chuyện vượt quá giới hạn của mối quan hệ với anh, nhưng mà cậu không kiềm được, cậu chỉ muốn nói với anh thêm vài câu thôi...
Tối hôm đó, Thường Tự về nhà rất muộn. Trên bàn, chiếc điện thoại rung lên là tin nhắn từ Hoa Vịnh:
“Ngày mai họp với Thịnh Phóng, đi cùng tôi.”
Anh trả lời ngắn gọn: “Vâng.”
Hầu như ngày nào cũng như vậy, anh thật sự muốn nói với ông chủ chủ của mình không cần thông báo nữa đâu. Anh cũng sẽ tự biết mà mang thân qua.
Đặt điện thoại xuống, Thường Tự tựa vào ghế, hít một hơi dài.
Trong đầu lại chợt thoáng qua câu nói của Trần Phẩm Minh ban chiều: “Anh dạo này gầy hơn trước.”
Đã bao lâu rồi, không có ai hỏi anh những điều nhỏ nhặt như thế?
Đã lâu rồi không ai để tâm đến anh như vậy, trong mắt người khác anh là Thường thư ký, dưới một người trên vạn người của X Holdings, là cổ máy hoàn hảo chỉ biết đến công việc. Dường như, họ đã quên rằng anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ biết mệt như bao người khác.
Nhớ lại vẻ mặt của thư ký Trần, Thường Tự vô thức cười khẽ, tự nhủ rằng mình chắc đã mệt, bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh lắc đầu đứng dậy đi vào nhà tắm.
Làn nước ấm tràn xuống cổ, rửa trôi mọi mệt mỏi cả ngày hôm nay. Nhưng giữa làn hơi nước, một hình ảnh mơ hồ cứ hiện lên trong đầu anh : ánh mắt kia, giọng nói kia.
Trần Phẩm Minh.
Một người khiến anh không hiểu nổi cậu ta đã làm gì mà khiến bản thân anh để ý đến như vậy?
R
õ ràng đã muôn muốn nghĩ đến, nhưng hình bóng cậu luôn xuất hiện trong tâm trí anh.
Sáng hôm sau, cuộc họp liên kết diễn ra ở phòng hội nghị tầng 36.
Thường Tự đến cùng Hoa Vịnh, cặp táp trong tay, sắc mặt bình thản như mọi khi. Anh bước vào, ánh mắt lướt qua dãy ghế đối diện nơi Trần Phẩm Minh đang cắm cúi sắp xếp tài liệu cho Thịnh Thiếu Du.
Cậu vẫn bộ vest giản dị đó, tóc chải gọn gàng, cổ áo sơ mi cài kín. Khi thấy Thường Tự đi vào, cậu khẽ cúi đầu chào, môi mím lại như sợ người đối diện phát hiện ra cậu đang vui vẻ.
Cuộc họp bắt đầu. Tiếng trình bày dự án, tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng bút lướt trên giấy.
Thường Tự ngồi nghiêng về bên trái Hoa Vịnh, đúng tầm để nhìn thấy Phẩm Minh phía đối diện.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt kia cứ vô thức hướng về anh. Khi anh nói, khi anh ghi chép, hay chỉ đơn giản là nâng ly nước.
Một lần, Thường Tự ngẩng lên đúng lúc bắt gặp đôi mắt ấy.
Cả hai sững lại.
Phẩm Minh như bị bắt quả tang, bàn tay đang cầm bút cứng đờ, mặt nóng bừng lên. Cậu vội cúi xuống, giả vờ gạch thêm vài dòng vào tập hồ sơ.
Thường Tự khẽ nhướn mày, khóe môi hơi cong. Anh cầm bút, gõ nhẹ hai nhịp xuống mặt bàn môi mấp máy, khẩu hình:
“Tập trung đi.”
Phẩm Minh giật mình không dám ngẩng đầu nữa. Từ góc nhìn của Thường Tự, có thể thấy, tai cậu đỏ lên một cách bất thường.
Hoa Vịnh ở bên cạnh vẫn đang trao đổi về ngân sách, không để ý gì. Còn Thường Tự, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép, gương mặt bình thản đến mức không ai ngờ trong đầu anh đang lén nghĩ đến một người.
Sau cuộc họp, cả đoàn rời đi. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vào phòng nói chuyện riêng, rồi làm gì trong đó ai mà biết được, hai kẻ yêu đương cuồng nhiệt, kết hôn đã mấy năm mà làm như mới bắt đầu. Thường Tự cảm thấy thạt mệt tâm, ánh mắt anh rảnh rỗi lại dõi theo ai kia đáng xếp lại tài liệu.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Giấy tờ loạt xoạt, tiếng bút gõ nhè nhẹ vào cốc thủy tinh.
Phẩm Minh cẩn thận gom từng tập hồ sơ, đặt lên khay. Tay cậu run khẽ, không phải vì mệt, mà vì… người bên cạnh quá gần, đã v còn yên lặng nhìn cậu, làm cậu cảm thấy hơi lúng túng.
Khoảng cách chưa đến nửa mét. Hương nước hoa nhàn nhạt từ Thường Tự lan ra mùi bạc hà pha gỗ đàn hương, rất trầm ổn như chính con người anh.
“Cậu run tay à?”
Giọng anh vang lên, trầm thấp, không lớn nhưng đủ khiến Phẩm Minh giật mình.
“À, không... tôi…”
“Cẩn thận, đừng làm rơi.”
Thường Tự nghiêng người, đỡ lấy xấp tài liệu đang lệch khỏi tay cậu. Ngón tay anh chạm nhẹ vào khớp ngón cậu, chỉ trong thoáng chốc nhưng khiến Phẩm Minh cứng đờ. Thường Tự thu tay lại, ánh mắt vẫn bình thản.
“Xong chưa?”
“Dạ, xong rồi.”
“Ừ.” Anh gật đầu, giọng thấp hơn thường ngày:
“Cậu làm tốt lắm, thư ký Trần.”
Phẩm Minh ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh.
Giọng nói ấy không lạnh nhạt, không khách sáo như ngày thường mà mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, khóe môi Thường Tự lúc nào cũng treo nụ cười làm cậu sững người nhìn anh.
“Cảm ơn anh.” Cậu đáp nhỏ, môi hơi cong, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ như muốn tan ra.
Thường Tự quay đi, không nói thêm, chỉ cầm tập hồ sơ rời khỏi phòng.
Nhưng khi bước qua cánh cửa, anh lại khẽ chạm ngón tay lên mi tâm, nơi vừa thoáng nhói nhẹ.
Cảm giác lạ lắm.
Như thể có ai đó đang gõ cửa một căn phòng đã khóa quá lâu trong tim anh.
Trời đổ mưa từ lúc chiều, mưa không lớn nhưng dai dẳng, phủ một lớp sương xám lên toàn thành phố. Đến khi tan làm, mưa càng nặng hạt.
Thường Tự đứng trong sảnh lớn của tòa nhà, nhìn dòng người hối hả chạy ra, áo mưa sột soạt, ô đen đan vào nhau như những đốm nhỏ giữa màn nước bạc.
Hoa Vịnh nhắn tin bảo đã về cùng Thịnh Thiếu Du, giọng tin nhắn nhẹ nhàng đến mức anh chỉ nhíu mày rồi cất điện thoại.
Anh vốn định về luôn, nhưng khi vừa bước ra cửa, anh thấy một dáng người quen đang đứng ở góc hiên - Trần Phẩm Minh, ướt sũng phần vai áo, tay cầm điện thoại, mặt thoáng lo lắng.
Thường Tự bước đến.
“Cậu chưa về?”
Phẩm Minh quay lại, giật mình một chút.
“À, xe tôi hư sáng nay. Tôi định gọi taxi nhưng trời mưa thế này, không xe nào nhận hết.”
“Cậu chờ ai đón à?”
“Không, tôi định đi bộ ra đường lớn, chắc có xe…”
“Đừng ngốc.”
Giọng anh cắt ngang, bình tĩnh nhưng khiến cậu sững lại.
“Mưa lớn thế này, đi bộ ra đường lớn thì có khác gì cậu dầm mưa mà về.”
Anh nói dứt câu, mở điện thoại, tra nhanh địa chỉ rồi nói:
“Nhà cậu ở khu Nam Thành đúng không?”
Phẩm Minh hơi ngạc nhiên. “Sao anh biết?”
Thường Tự cười anh không trả lời câu hỏi này. Anh quay người, nói gọn:
“Đi thôi. Tôi đưa về.”
Phẩm Minh mở miệng, định từ chối:
“Không cần đâu, tôi…”
“Cậu có ô không?”
“… Không.”
“Thế thì đi.”
Anh không chờ thêm phản ứng, chỉ cầm ô ra cửa. Giọng nói không cao, nhưng là kiểu người ta khó mà cãi lại được. Phẩm Minh bối rối vài giây, rồi khẽ gật đầu, chạy theo anh ra ngoài.
Bên ngoài, mưa đổ ào như thác. Đường loang nước, ánh đèn xe phản chiếu thành những vệt sáng dài.
Thường Tự che ô cho cả hai, nhưng anh cao hơn cậu nửa cái đầu, nên ô nghiêng về phía cậu nhiều hơn. Vai áo anh ướt.
Phẩm Minh phát hiện, vội nói nhỏ:
“Anh cẩn thận, bên anh ướt rồi.”
“Không sao.”
Cậu cúi đầu, môi mím lại, hai tay siết chặt quai túi. Mưa lạnh, nhưng lòng lại nóng. Họ im lặng suốt quãng đường đến bãi xe, chỉ có tiếng mưa rơi đều trên mặt ô và mùi hương gỗ bạc hà quanh quẩn.
Xe khởi động, tiếng mưa đập lên kính xe như nhịp tim đều đặn.
Phẩm Minh ngồi ghế phụ, nghiêng người nhìn ra ngoài, nhưng khóe mắt vẫn dõi theo bàn tay Thường Tự đặt trên vô-lăng.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy an tâm.
Thường Tự lái xe một lúc mới lên tiếng:
“Thường đi làm muộn à?”
Phẩm Minh thoáng bối rối, không ngờ anh mở lời trước.
“À, dạ… hôm nay Thịnh tổng gọi sớm nên tôi phải ghé lấy tài liệu, không kịp sửa xe.”
“Ừ.”
Anh gật đầu. “Lần sau nên báo sớm cho bên tài xế. Tránh để bị kẹt như vậy.”
“Vâng.”
Cậu đáp nhỏ.
Im lặng lại trôi qua vài phút. Mưa vẫn chưa tạnh. Đèn đường phản chiếu lên gương mặt Thường Tự, nửa sáng nửa tối, khiến anh trông vừa xa vừa gần.
Phẩm Minh khẽ quay sang, định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Thường Tự nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua. Cậu lại bị bắt gặp.
Trong tích tắc, hai ánh nhìn chạm nhau. Phẩm Minh đỏ bừng cả tai, quay phắt đi, lúng túng đến mức suýt đánh rơi túi xách.
Thường Tự khẽ hắng giọng, khóe môi hơi nhếch.
“Nhìn đường đi đi, đỏ đến vậy là sao?”
Giọng anh trầm, mang chút ý cười.
Phẩm Minh không dám trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp.
Mưa vẫn rơi, xe chạy chậm qua những con phố ngập sáng.
Một bàn tay nắm vô-lăng, một người lặng im ở ghế bên, giữa hai người là thứ cảm xúc mỏng manh như hơi nước, trong suốt, không ai gọi tên, nhưng ai cũng biết nó đang tồn tại.
Khi xe dừng lại trước khu căn hộ, mưa đã ngớt. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt loáng, mờ mờ ảo ảo như khói sương.
“Đến rồi.”
Thường Tự nói, giọng bình thường như mọi khi.
“Dạ… cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
“Không có gì.”
Phẩm Minh khẽ cúi đầu, tay đặt lên chốt cửa.
“Anh đi cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
Anh gật nhẹ, ánh mắt nhìn cậu qua lớp mưa mỏng.
Cánh cửa đóng lại.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, để lại vệt sáng đỏ đọng lại giữa đêm ướt lạnh.
Phẩm Minh đứng im dưới mái hiên một lát, nghe tiếng mưa nhỏ giọt từ tán lá, lòng mình bỗng nặng như bị gió đẩy.
Không biết từ bao giờ cậu lại để ý từng ánh mắt, từng lời nói của Thường Tự đến vậy. Chắc là rất lâu rồi.
Lúc đầu chỉ là kính trọng.
Sau đó là tò mò.
Rồi dần dần… trở thành thứ cảm xúc cậu không còn gọi tên nổi nữa.
Cậu nhớ lần đầu gặp anh trong dáng anh đứng thẳng, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, giọng nói rõ từng chữ. Cậu nghĩ, người này thật khó gần.
Nhưng rồi, càng tiếp xúc, càng nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một thứ dịu dàng kín đáo.
Khi anh nói “Cậu làm tốt lắm”, tim cậu đập nhanh.
Khi anh khẽ nhíu mày bảo “Tập trung đi”, cậu lại thấy buồn cười đến mức chỉ muốn nhìn mãi.
Cậu biết rõ khoảng cách giữa hai người, anh là alpha cấp cao, thư ký thân cận của Hoa tổng, còn cậu, chỉ là một beta bình thường.
Không xứng, không dám mơ.
Nhưng cảm xúc đâu phải thứ người ta điều khiển được.
Cậu không biết mình rung động từ khi nào, chỉ biết mỗi lần anh bước vào phòng, cậu sẽ tự nhiên ngẩng đầu nhìn.
Mỗi lần nghe giọng anh, tim sẽ chùng xuống một nhịp.
Mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua, cậu lại thấy tay mình run lên mà không hiểu vì sao.
Phẩm Minh ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám nhạt đang dần tạnh mưa.
Anh ấy giờ chắc cũng về đến nhà rồi.
Một mình, như mọi khi.
Cậu bật cười khẽ. Tiếng cười lẫn vào tiếng gió, nhẹ như thở dài.
“Ngốc thật, Trần Phẩm Minh.”
Tự nói với mình, rồi quay bước vào nhà.
Trong lòng, vẫn văng vẳng giọng nói kia trầm, ấm, và lạnh nhạt đến đau lòng:
“Cậu để ý kỹ quá.”
Ừ, cậu biết mình để ý kỹ quá.
Nhưng đó là hành động vô thức... cậu không kiểm soát được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co