Truyen3h.Co

⌗ ꒰ 𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ꒱⊹ thương vụ đổ vỡ 𝜗𝜚

《12》

blooomsre

1.

ngón tay móc nhẹ cổ áo, vết hằn xanh tím trên xương quai xanh khiến minseok tức giận. "anh có mang dòng máu của người ăn thịt đồng loại không vậy, minhyung..." đầu lưỡi tì vào kẽ răng, biểu cảm của minseok lạnh lùng nhưng câu hỏi lại mang theo chút nóng nảy.

quá mức vào đêm qua thì sẽ có kết quả như vậy, minhyung đã quen rồi. kẻ dã man bị chất vấn quay lưng về phía minseok, vén vạt áo thun lên, thản nhiên khoe những dấu vết trên tấm lưng rắn chắc. "vậy thì minseok mang dòng máu gì đây?"

không cần nhìn mặt cũng biết minhyung đang cười, anh nói rằng cảm giác như minseok là họ hàng gần với doongie vậy.

"...muốn chết à."

"xin lỗi mà."

khi cắn cũng nên có thái độ biết hối lỗi mới đúng chứ.

minseok quyết định phớt lờ con người giả tạo này, em bế chú chó nhỏ đang nằm trên mu bàn chân lên, vùi mặt vào chiếc bụng ấm áp. "bé cưng của nhà chúng ta." bộ lông xoăn vàng bám vào tóc, minseok nói rằng hai chúng ta không chơi với minhyung nữa.

cứ thế ôm chó con lăn lên nệm, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến minhyung, nhẫn tâm vứt bỏ như cách dứt khoát rẽ ngang đi gank đường giữa. được rồi, con gấu to đành phải giúp minseok xếp ngay ngắn dép lê, nếu không thèm đoái hoài đến anh, vậy có thể thử đồ ăn anh nấu không? dù có bị chăn bông cản bớt âm thanh, sự công kích của minseok vẫn không hề suy giảm, em hỏi thẳng không chút nể nang.

"món ăn của minhyung-ssi, nếu tôi không hiểu sai, thì có nghĩa là đun sôi nước rồi thả gói gia vị vào, đúng không?"

"ít ra anh còn biết chiên trứng."

mì gói thêm trứng, minseok vỗ tay bôm bốp, đúng là trình độ quốc yến đấy.

minhyung vẫn đầy tự tin, tự nhận rằng mình có chút thành tựu trong lĩnh vực đồ ăn nhanh, mà đúng là không hề nói quá. anh trịnh trọng mời minseok giám sát, dưới đôi mắt tò mò của hai chú cún nhỏ, anh đã nấu ra một quả trứng lòng đào hoàn mỹ, viền giòn xốp, lòng đỏ có màu hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. rắc thêm mè và muối tiêu đen, lúc bày ra đĩa, cánh tay cầm chảo của anh vững vàng như thể đã từng trải qua rất nhiều buổi tập tạ, anh thực sự có thể dễ dàng bế bổng một minseok.

một vài trải nghiệm lơ lửng vẫn còn lưu lại trong vùng hải mã, kích thích đến đột ngột, khiến toàn thân có chút tê dại mềm nhũn, suýt nữa minseok đã không ôm vững con cún nhỏ đang vùng vẫy.

"chắc là đói rồi," trong cơn luống cuống, em tránh xa minhyung - người đã bắt đầu nghiên cứu công thức thịt heo xào cay. "thức ăn của chó để đâu?"

"bên kia, tủ màu đen," minseok ừ một tiếng, tay run lên, thế là bát ăn riêng của doongie được đổ một lượng vượt xa sức chứa. đang thu dọn có phần lúng túng, doongie thỉnh thoảng lại chạy tới liếm ngón tay của minseok, như thể đang cảm ơn sự hào phóng của em. từ xa, minhyung còn cố ý cao giọng, "nhớ cho doongei thêm một viên dầu cá nhé."

"biết rồi biết rồi!" ba của em ta thật sự rất lo lắng đấy, minseok nhẹ nhàng bóp lấy đệm thịt của chú chó nhỏ, nói xấu mà chẳng chút nể nang: "chủ nhân xấu xa, dám dùng em làm cái cớ để lừa omega về nhà, thật quá đáng đấy." mà gã quá đáng minhyung chỉ mỉm cười cởi tạp dề.

đã đến mức dù bị vạch trần cũng không hề nao núng.

"đói bụng chưa?" minseok hai ba miếng đã ăn hết một quả trứng chiên, đưa mắt nhìn quanh, trên bàn ăn hình chữ nhật còn một đĩa gì đó để khá xa, không dễ phân biệt là loại thịt gì. chiếc áo thun trắng bằng cotton của minhyung dính vài giọt dầu đỏ, anh chạm vào sống mũi rồi nói không khuyến khích thử món đó đâu, đồ ăn đặt hàng còn mười phút nữa mới đến.

minseok không phải kiểu người hoàn toàn nghe theo người khác, nhưng em là kiểu khá thận trọng. rướn nửa người qua, gắp một miếng thịt kích thước bằng móng tay mà được bảo là thịt cổ heo, nhai hai cái rồi nuốt xuống, ừm... minhyung trông căng thẳng như thể đang tham gia kỳ thi xếp hạng đầu bếp vậy. nhận xét của minseok là có vị kim chi rất đậm đà.

"là mẹ anh tự làm đấy," minhyung vui ra mặt. anh thật sự chạy đi lục tủ bếp, lấy ra vài hũ kim chi làm thủ công khoe với minseok. "trước đây anh không hay về nhà, vì còn phải học với anh sanghyeok mà, thế là mẹ định kỳ gửi một ít cho anh." minhyung ngồi đối diện với minseok bỗng nhiên trông như một thiếu niên rất giỏi làm nũng và rất thích cười, mà chính anh thì hoàn toàn không nhận thức được điều đó.

"bị mẹ mắng rồi, vì lần trước về nhà phát hiện trữ quá nhiều, thế nên phải cố gắng ăn hết, cố gắng học nấu ăn." minhyung nói, minseok cũng phải như vậy. anh đặt một hũ thủy tinh nặng trịch vào lòng bàn tay của minseok, nhấn mạnh rằng mẹ sẽ rất vui, vì minseok cũng thích tay nghề của bà.

hạnh phúc, ấm áp, đầy đủ. thế nên cảm xúc của minhyung giống như nhiệt độ cơ thể anh, luôn luôn ổn định, mà một minhyung có nhiệt độ ổn định sẽ không ngủ đông, vào bất kỳ mùa nào anh cũng là chỗ dựa của minseok.

gia đình. rõ ràng là những người xa lạ chưa từng gặp mặt, nhưng hơi ấm đã truyền tới người minseok. em lại bắt đầu hoảng hốt, em nói cảm ơn, sợ làm vỡ nên rất cẩn thận đặt nó ở nơi xa góc bàn. nhưng minseok vẫn để lộ một chút bối rối, hình như em chẳng có cơ hội nấu ăn gì cả. nói ra rồi lại càng thêm căng thẳng, "không phải là em không muốn nhận, chỉ là..."

"vậy thì làm chung với anh đi." vào một buổi chiều bình thường, khi ánh sáng trong phòng chỉ đến từ tia nắng ngoài cửa sổ đang tắt dần nhưng chưa tắt hẳn, minhyung múc một bát mì nóng hổi cho minseok, anh nói rằng nếu có hai người cùng nhau, ăn cơm cũng sẽ có động lực hơn nhỉ. không chắc liệu có hiểu lầm hay không, minseok nuốt nước bọt, cúi đầu nghịch ngón tay, "mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa hai nơi, cũng hơi phiền nhỉ."

"thế nên, hãy ở cùng anh."

đồ ăn ngoài đã đến, nhưng minhyung không vội đứng lên, anh giải thích, "cùng nhau, nghĩa là cùng sống chung, cùng trải qua mỗi ngày."

"anh xin lỗi, có đường đột quá không?" nhưng trong mắt của minhyung không hề có một chút do dự, anh nói anh muốn cùng minseok chung sống.

là lời mời ở chung sao? minseok xác nhận lại một lần nữa, mà minhyung không chút do dự gật đầu.

chuông cửa vang lần thứ hai, minseok nói, em cần hai phần ba tủ quần áo, còn nữa, nhớ đổi đệm giường mềm hơn.

2.

con người là loài sinh vật rất hay thay đổi.

khi thích thì mãnh liệt như núi lửa phun trào, khi chán ghét thì chỉ có thể như cá lạc đường đâm đầu vô vọng vào mặt sông đóng băng, hôm qua có thể yêu anh đến chết đi sống lại, ngày mai ngay cả đối diện cũng thấy mệt mỏi.

"đã chuẩn bị xong chưa? sẽ phải phơi bày mọi phản ứng sinh lý trước một người khác, ngay cả bộ dạng khóc đến sổ cả mũi cũng sẽ bị nhìn thấy đấy, minseok à, em thực sự đã quyết định rồi sao?"

bộ não còn đang xử lý lời kwanghee nói, nhưng tai đã nghe thấy giọng điệu cố ý bắt chước hyukkyu từ đầu dây bên kia. "đúng vậy, minseok của chúng ta thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao......"

park jaehyuk?

minseok rất muốn hỏi ngài park chẳng phải đang ở nước ngoài chăm chỉ kiếm tiền sao, nhưng em chỉ có thể cười ha ha cho qua.

"tỉnh rồi?...... ya, mới tỉnh thì tiếp tục ngủ đi...... không đói, tùy...... biết rồi, em thật là......"

minseok nói, "anh trông có vẻ rất bận, hay là em cúp máy trước nhé."

kwanghee hắng giọng một cái rồi bảo, "không sao đâu, giải quyết xong rồi."

sau đó, minseok liền nghe thấy tiếng hò hét rất vang dội của park jaehyuk, "anh ơi, quần em đâu mất rồi!"

thế là minseok chủ động, vô cùng bất lịch sự mà dập máy luôn.

đúng là quá dễ liên tưởng mà, nếu như sống chung với lee minhyung, sáng nào thức dậy cũng sẽ thấy một alpha trần như nhộng, chuyện này hình như... chẳng lãng mạn chút nào cả. minseok vẫn đang ở độ tuổi thích hợp để giữ những ảo tưởng về tình yêu.

nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ai bảo em yêu lee minhyung?

minseok tự thuyết phục bản thân rằng em chỉ là rất thèm món kimchi trứ danh của dì mà thôi.

em nhắn tin cho kwanghee: "tỷ lệ quyết định sai lầm của minseok là 1%."

mãi mười phút sau, kwanghee mới trả lời. "minseok quyết định là được rồi."

anh kwanghee:

dù sao thì
thích thì ở bên nhau
không thích thì chia tay
cuộc đời này phải thử mới biết
không trải qua thì cũng chẳng hiểu được

minseok cười ngốc nghếch rồi gửi tin nhắn thoại, "anh giống hệt anh hyukkyu vậy."

kwanghee gửi lại một ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co