Đơn phương
Em à! Có những đêm khi mà mình xa nhau rồi mà anh vẫn ngồi trong quán cũ. Vẫn là những bản balad quen thuộc, những tiếng ồn ào rôm rả. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày như một vòng tuần hoàn của tạo hóa, khi ban ngày mọi người bộn bề công việc thì sau những cuộc chạy deadline mệt mỏi thì đêm về ai cũng tìm ra cho mình một người để yêu thương. Còn anh chỉ giữ khư khư những mảnh kí ức còn sót lại của một cuộc tình đã vỡ, và khi quay đầu nhìn ra cửa sổ chỉ là những vệt nước dài đọng lại sau trận mưa ào ào như vũ bão. Em có cô đơn không khi người ta bỏ rơi em trong khi cơn mưa lòng còn chưa dứt? Anh bảo em rằng khi nhớ người ta quá thì hãy chủ động nhắn tin cho người ta đi, bản thân còn là cầu nối cho em với họ quay lại. Rồi em cũng trở về với tình cũ, bỏ lại một người đã ngày ngày ấp u một tia hy vọng lớn. Một kẻ đơn phương cho dù có hy sinh mọi thứ thì cũng sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả...
Anh vẫn hỏi thăm em khi đã một, hai giờ đêm mà face em vẫn sáng đèn. Khuyên em ngủ sớm đi, đừng chờ người ta nữa vì vốn người ta đã không còn yêu em thì việc chờ đợi sẽ khiến cả tuổi thanh xuân của em sẽ dần héo mòn theo năm tháng... Em à! Trên sân thượng anh có thể nhìn ngắm được mọi thứ, có ánh đèn sáng rực và sự náo nhiệt của thành phố khi về đêm, anh chợt thấy tim mình nhói lên vì anh thấy người ta hạnh phúc quá, còn bản thân thì mãi giữ cho mình một bóng hình mà bản thân mình biết sẽ chẳng bao giờ có được người đó. Em thường khuyên anh đừng hút thuốc vì nó không tốt nhưng anh biết làm gì đây khi màn đêm buông xuống và nỗi nhớ em lại càng da diết. Mà một người cô đơn thì có bao giờ tự nhận mình cô đơn đâu, để rồi khi những bản balad cất lên cũng là lúc cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt cay xè như muốn khóc thật lớn, khóc thật nhiều...
Anh bảo em rằng anh rất yêu một người nhưng không dám nói ra, vì sợ khi nói lời yêu ra rồi thì anh sẽ mất luôn cả người đó, phá hủy đi một mối quan hệ đẹp.
~~~
Vào một ngày đẹp trời khi trời mưa ào ào như vũ bão, anh chấp nhận để cho tình cảm ấp ủ suốt bao năm trôi dòng theo dòng nước, chỉ để lại một ít mơ hồ khi lí trí đã không còn. Đôi mắt nhìn về phía xa xa nhìn em có người đưa kẻ đón, bỏ mặc lại nơi đây một khoảng trống lớn, mà có lẽ cũng chẳng còn hy vọng để níu kéo lại. Khi tỉnh mộng giữa đêm chỉ là tiếng quạt kêu ù ù và tiếng khóc thảm thiết ở trong lòng, là đơn phương là hy sinh là muốn nhìn em tìm được bến đỗ của đời mình, nhưng người đó lại không phải là anh.
I think my life is perfect when i have you, but i can't hold your hand, kiss your lips. I just see you leave me. I see the darkness inside my soul. And are you happy now, my darling?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co