Duyên phận
Người ta thường bảo rằng "duyên số do trời định" yêu nhau là duyên. Nên hẳn là cái "duyên" đấy đã là cái cớ đây anh và em gặp được nhau, yêu nhau, và đã từng ngỡ là sẽ hạnh phúc suốt đời, sẽ bên nhau tới khi đầu bạc răng long, khi con cháu đầy đàn.
Rồi yêu nhau lắm mà lại phải chia xa....
Duyên do trời thôi, anh vẫn thường nói đùa với em "Em liệu sẽ có bỏ anh đi trước dòng đời bề bộn không?" Thì em liền nhón chân lên mà cắn yêu lên má anh bảo rằng "Gặp nhau là duyên, mà nhiều khi cả đời ta mới gặp được nhau, yêu nhau, thì cớ gì em lại bỏ anh, thương anh còn không hết thì xa anh làm gì?" Anh sẽ hạnh phúc mà ôm em vào lòng, và cười phá lên như trẻ con tìm được kẹo.....
****
Rồi em vội đi, đi xa mãi. Anh có tìm em những nơi quen thuộc. Em bảo anh đừng buồn, hãy sống tốt khi thiếu em.
Tìm em trong cơn say điên cuồng, trong nỗi nhớ, trong sự cô đơn.....
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co