Truyen3h.Co

Thương

18. Em gái

forallthetime

Gửi đến: hmmmmm_282, cảm ơn vì em đã về

Năm mười tuổi, Itadori t/b bắt đầu nhìn thấy những sinh vật kì lạ. Chúng có thể đen ngòm, nhớp nháp, hôi thối, rên rỉ mấy câu không đầu không đuôi, to lớn hoặc bé xíu; và t/b lại nhanh chóng quen được với điều đó.

Con bé chỉ thắc mắc rằng vì sao anh trai Itadori Yuuji của mình lại có vẻ như chẳng có gì (Hoặc có thể là vì ổng quá ngốc nghếch để nhận ra chúng nó là sinh vật kì cục chăng?)

Năm mười một tuổi, t/b nghĩ mình giống những sinh vật ấy ở một phần nào đó, rằng con bé kì lạ so với người bình thường. Không ai nhận thấy điều bất thường khi t/b thường 'ảo thuật' tặng họ một nhành hoa bên trong tay áo, những cây con mà t/b trồng đều lớn nhanh hơn bạn bè hay con đường mà con bé đi luôn dưới bóng râm như thể hàng cây xanh kia cố tình che cho.

Dù hoảng sợ đôi chút khi nhận ra khả năng của bản thân, nhưng cũng rất nhanh, t/b xem mọi thứ cứ như lẽ thường. Con bé không nói với ai, kể cả với Itadori Yuuji.

Năm mười hai tuổi, ông mất. Nhành hoa t/b tặng cho ông, đặt trong chiếc lọ thủy tinh - từ khoảnh khắc ông nhắm mắt -cứ thế lụi tàn đi mất. Thấy anh trai mình đang mím chặt đôi môi, biết rằng anh cũng rất đau.

Sự xuất hiện của người tên Fushiguro Megumi khiến t/b bất an, về chuyện sắp xảy đến. Bất động đứng nhìn anh trai mình chạy vội vào ngôi trường sau khi bảo rằng "Hãy về nhà đợi anh", lần đầu tiên, t/b lại bỗng thấy sợ. Sợ thứ cảm giác u ám đang bao trùm ngôi trường, sợ loài sinh vật đen ngòm vừa chui vào cửa sổ trường, sợ cả bóng đêm nuốt chửng đi bóng lưng anh trai mình.

Nhỡ đâu khi về lại nhà, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, và khi trời sáng, t/b chỉ còn một mình? Mỗi ngày tỉnh giấc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yuuji, bàn tay to lớn của anh xoa rối mái tóc, mấy chuyện ấy t/b đã quen rồi; nỗi sợ sẽ đánh mất anh cứ thôi thúc t/b chạy đi, chạy theo những bước chân anh.

"T/b!? Không phải anh đã bảo em về nhà rồi sao??"

T/b đã từ lâu chẳng khóc trước mặt Yuuji, nếu mà Yuuji có mắng hay tức giận thế nào con bé cũng đều không thèm rơi giọt nước mắt nào. Vậy mà khi ấy, t/b lại khóc, môi mím chặt, người thì run bần bật lên; con bé vốn dĩ không muốn khóc trong cái khung cảnh kì cục và đáng sợ này, nhưng vẫn chẳng kiềm lại được nước mắt.

"Em c-chỉ có một mình.."

Cái cảm giác sớm mai thức dậy mà không nhìn thấy người thương yêu, không phải nói được là sẽ làm được đâu.

Yuuji biết, thế nên khi cầm lên cái ngón tay - nguồn cơn của mọi việc - cậu đã chẳng do dự mà nuốt vào. Cậu muốn có thể được giúp đỡ mọi người, muốn bảo vệ t/b.

...

"Được rồi, chúng ta sẽ trở về trường! Nhưng trước đó là chuyện về cô bé con này trước đã!"

"Anh hai.. sẽ không bị giết chứ..?"

"Hm? Là anh hai sao? Aa đừng lo, sẽ ổn thôi. Và liệu nhóc có cảm phiền nói cho ta biết về khả năng của nhóc chứ?"

"... Như thế này ạ?"

"... A! Đúng rồi! Là như thế đó! Nào nào, chúng ta cùng về thôi!"

Cúc trắng vắt vẻo nơi cổ áo Gojo Satoru. Qua một lớp khăn bịt mắt ấy, anh nhìn thấy được chú lực của cô bé con mà mình đang giữ bên mình; tinh khiết và non nớt như là lúc con bé vươn tay rồi 'bụp' ra một cành hoa cọ vào mũi anh.

...

Sau sự kiện có thể gọi là hãi hùng đó, t/b cùng Yuuji chuyển đến Tokyo. Yuuji nhập học tại trường Cao chuyên chú thuật, còn t/b tiếp tục đi học tại một trường cấp 2 bình thường. Mỗi khi tan học, t/b đều trở về ở lại trong trường Cao chuyên, con bé dần xem đó là ngôi nhà chính thức của mình.

Ngày đầu tiên gặp thầy hiệu trưởng, t/b thầm tự hỏi đây có thật là người đã đập ông anh Yuuji suýt bầm dập vào hôm qua không. Vì mấy con thú nhồi bông mà Yuuji bảo rằng nó đấm rất đau.. lại vây quanh t/b như thể đang chào đón. T/b cũng không biết vì sao mà một bông hoa con bé tạo ra, lại có thể khiến vị hiệu trưởng trông có vẻ rất nghiêm nghị kia nhanh chóng chuyển sang nét mặt bừng sáng khi được tặng hoa cho.

...

Ngôi trường này thật sự rất ít người, t/b đã nghĩ thế sau khi được gặp bạn học thứ ba (cũng là cuối cùng) của ông anh Yuuji. Nobara Kugisaki, vì tò mò khi trông thấy Yuuji mua vài phần sushi đem về nên cô đã theo chân cậu và gặp t/b.

Phần sushi ấy, khỏi phải nói thì Nobara cũng hiểu là dành cho t/b. Dù rằng đã buông ra một câu nhận xét "Ít ra em gái cậu không nhìn ngốc nghếch như cậu", nhưng t/b vẫn cảm thấy người chị này là một người tốt.

"Gì đấy? Đừng nghĩ mấy bông hoa này sẽ khiến chị thích nhóc - nhưng mà thôi thì cứ đưa đây, chị sẽ giữ!"

A.. có lẽ chỉ vì mấy lời nói.. hơi đanh đá một tí thôi. Dẫu sao thì t/b vẫn vui, vì ít ra có ai đó cũng là con gái giống mình.

Nếu như là vào lúc trước, t/b thi thoảng sẽ hơi cảm thấy cô đơn, vì mỗi khi tan học, con bé chẳng biết làm gì ngoài chuyện quanh quẩn ở bệnh viện với ông và đợi Yuuji đón về nhà cùng. Còn từ lúc ở trường Cao chuyên, ngoài ông anh của mình ra, t/b thường đến tìm Nobara, Megumi, thầy hiệu trưởng Yaga, cô Shoko hoặc thầy Gojo.

...

Cái lần mà mối quan hệ giữa t/b và Fushiguro Megumi khác hơn đôi chút, là vào ngày con bé nhận được tin Yuuji chết.

Buổi tối hôm ấy, khi tìm thấy t/b vẫn đợi anh trai mình ở kí túc xá, Megumi không cách nào hé môi để nói cho con bé sự thật. Megumi biết cảm giác này; ngày mà Tsumiki hôn mê, ngày mà cậu bị nỗi đau đớn dày vò. Mọi điều ấy thật sự rất khổ sở. Chính cậu còn đã vài lần gục ngã, vậy làm sao t/b - đứa nhóc chỉ vừa tròn 12 tuổi - có thể chịu được đây.

"Hãy thay tôi.. bảo vệ t/b nhé..?"

"Xin lỗi"

Megumi đã lẩm bẩm như thế sau khi cuối cùng cũng nói ra sự thật cho t/b biết. Là vừa nói với con bé, cũng là vừa nói với Yuuji. Cậu nhớ chiếc áo mình thấm đẫm nước mắt của t/b, nhớ khung cảnh con bé nấc lên, nhớ việc cậu cố ôm và xoa tóc con bé giống như cách mà Yuuji đã từng làm.

Hơi ấm giữa Yuuji và Megumi không hề giống nhau, nhưng ít ra thì nó vẫn ủi an đi trái tim đớn đau của t/b.

...

Những anh chị năm hai t/b quen được là sau ngày Yuuji ra đi. T/b được nghỉ học, nên con bé cứ loanh quanh trong trường, tìm thấy bóng lưng Megumi và Nobara đang lặng lẽ nhìn đi đâu đó. Trước khi những lọn tóc đấy che khuất khuôn mặt, t/b đã nhìn được cái mím môi để giấu đi run rẩy của Nobara.

Megumi biết t/b tiến đến ngồi cạnh, cậu cũng không nói gì nhiều vì đơn giản rằng im lặng là điều tốt nhất.

"Cái gì đây? Cậu trông thật thảm hại đấy Megumi. Bộ đây là một sự thức tỉnh đó à?"

T/b ngước nhìn chủ nhân của giọng nói, tự hỏi ý nghĩa câu hỏi kia trước khi phát hiện ra còn hai cái bóng đang lấp ló đằng gốc cây.

"Có một người chết thật đó! Hôm qua! Là một cậu bé năm nhất!"

Nghe đến đấy, trái tim t/b không khỏi thắt lại. Con bé nghĩ bản thân vẫn cần thêm thời gian để vượt qua (dù sự thật rằng nó thật quá khó với một đứa nhóc 12 tuổi)

Cô gái tóc xanh kia cứng người, quay mặt lại nghiến răng với một chú gấu trúc biết nói và một cậu trai tóc bạc. Bọn họ cãi nhau gì đó, rất lớn nhưng t/b hầu như chẳng theo kịp. Con bé chỉ nghe được mỗi giọng Megumi trả lời cho câu hỏi của Nobara, rằng họ là những học sinh năm hai.

Inumaki Toge-senpai giỏi về chú ngôn và Zenin Maki-senpai giỏi về chú cụ.

(Ngoài ra còn một người tên là Okkotsu)

T/b vẫn không hiểu nổi những cụm từ dành cho chú thuật sư lắm, 'chú ngôn' hay 'chú cụ' gì gì đó. Thứ khiến con bé chú ý nhất là khi Megumi giới thiệu chú gấu trúc kia bằng cụm "Gấu trúc-senpai"; điều ấy nghe có buồn cười một chút.

"Hửm? Và ai đây?"

"A, là em gái của Itadori"

Maki liếc nhìn xuống, ánh mắt không có cảm xúc gì, mắt đối mắt với t/b. Con bé cứ nghĩ rằng chị cảm thấy ác cảm hay không ưa gì đó, nhưng chuyện bất ngờ là sau vài giây, Maki chỉ đơn giản nói rằng "Nếu có buồn chán thì cứ tìm đến bọn chị"

"... Vâng"

...

Những ngày theo dõi việc tập luyện, t/b dần trở thành chân sai vặt; khi mọi người đã thấm mệt, t/b luôn xuất hiện với khăn lau và những lon nước, cũng vì vậy mà dần nói chuyện được với anh chị năm hai.

Maki là người hay dạy cho t/b cách dùng chú cụ, cũng như giúp con bé rèn luyện thể lực. Đối với chị, t/b có lẽ là một đứa nhóc lễ phép, dù có nghịch ngợm nhưng chung quy vẫn ngoan ngoãn xin lỗi nếu đùa quá trớn.

Có đôi lúc Maki quên mất t/b chỉ mới 12 tuổi, vì đôi mắt nhìn nhận vấn đề của con bé thi thoảng không hề nhỏ như tuổi mình chút nào. Vào một dịp nọ, khi t/b thắc mắc về việc vì sao chị không thích đến họ Zenin, chị đã nghĩ nếu có giải thích thì con bé cũng quá non nớt để hiểu -

"Ai lại đi chối bỏ một người tài giỏi như chị chứ?"

"Chị không có chú lực t/b, và đó.."

"Có sao đâu chứ? Nếu họ cứ khăng khăng vào đó rồi chối bỏ mọi tài năng của chị thì họ thật ấu trĩ và cứng nhắc. Họ sẽ hối hận cho xem, dù sớm hay muộn"

Đáy lòng dâng lên chút ấm áp, Maki biết chính mình sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, để có thể khiến những lời mà t/b đã nói trở thành hiện tại.

Trong thoáng chốc, chị đã nghĩ rằng t/b không giống với tuổi thật, nhưng đó là trước khi trông thấy con bé vô tình quẳng cây côn vào mặt mình, chảy máu mũi và quay sang nhìn chị mếu máo.

"Em đúng thật là"

Vào những ngày đầu quen nhau, Toge đã nghĩ t/b không thích anh. Con bé thường bối rối lúc nói chuyện, bầu không khí khi cả hai đứa ở cạnh nhau luôn thật ngượng ngập, thế nên Toge cũng chủ động không đến gần để chẳng làm phiền t/b nhiều; dẫu sao chuyện yêu thích muốn là có thể điều khiển được.

Cho đến một ngày, Toge phát hiện ra mầm non mà mình trồng từ ba bốn ngày trước, giờ đã chết mất rồi. Anh rầu rĩ ngồi xuống, vẻ mặt buồn bã. Bỗng cảm nhận được một nguồn chú lực đang đến, Toge ngẩng đầu, bắt gặp t/b ngồi xuống cạnh anh.

Con bé ngập ngừng vươn tay chạm khẽ vào chiếc mầm đã úa, chỉ cần vài giây sau đó, mầm non ấy sống lại, mang trên người một màu xanh mơn mởn. Mở to đôi mắt trong ngạc nhiên lẫn vui sướng, Toge quay sang nhìn t/b, anh cứ thế tít mắt cười.

"A-Anh hẳn là rất thích cái cây đó ha.."

"Shake!"

"..."

"Takana..?"

"Ưm.. l-là anh đang hỏi em có ổn không?"

Toge khẽ gật đầu, đoạn nhìn t/b lật đật lấy ra quyển sổ nhỏ, lúi húi viết gì đó. Con bé cười ngượng nghịu và nói.

"Em đang cố gắng.. hiểu ngôn ngữ của anh.. nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện lắm.."

Nhanh chóng hiểu ra được, Toge vươn tay cầm lấy quyển sổ t/b đang cầm, giở ra trang đầu tiên, tự mình viết vào. Có lẽ t/b không phải là ghét Toge, mà là con bé chưa thể hiểu hết được ngôn ngữ của anh. Bên tai Toge, là tiếng t/b thầm thì.

"Chữ của anh đẹp thật đó.."

Còn Panda với t/b... hẳn chỉ là Panda thôi nhỉ?

...

Ngày mà t/b trở lại trường học cấp 2, con bé cứ có linh cảm gì đó không tốt lắm. Và quả đúng như thế, khi về lại trường Cao chuyên thì Megumi và Nobara đã băng bó vết thương xong hết cả rồi.

Vết thương vừa nhìn đã thấy đau, đặc biệt là Megumi phải băng kín đầu.

T/b nghe kể lại, biết mình không làm gì hơn, chỉ đứng lúng túng một góc; Nobara nhìn thấy mới bảo con bé đi tới ngồi cạnh mình, để ý thấy hai mắt nó đỏ hoe nên mới trêu rằng đang khóc nhè đó hả. Nào ngờ t/b không thèm phản bác nửa câu, lại còn dụi đầu vào tay Nobara khiến cô cứng người. Nghĩ cũng thấy thương, con bé mất anh trai nên hẳn là nhạy cảm với những việc tương tự khác, Nobara thở dài tiện tay ôm luôn con bé.

(Megumi nằm giường bên cạnh, tỉnh giấc từ lâu nhưng cũng không muốn mở mắt dậy)

...

Thi thoảng vào những khi cười đùa vui vẻ, t/b bỗng nhớ đến Yuuji. Khóe mắt cũng vì vậy mà thoáng ươn ướt. Không phải là do con bé còn sợ hãi sự cô đơn nữa, mà là cảm thấy thật bất công Yuuji chẳng được tận hưởng những điều hạnh phúc này.

...

Kết thúc buổi giao lưu với trường Kyoto, trông thấy mọi người trở về với một biểu cảm vui vẻ dù ai nấy cũng đều bị thương, t/b không khỏi cảm thấy khó hiểu. Con bé định cất tiếng hỏi, nhưng rồi mọi lời nói bỗng chốc biến tan khi được nhìn thấy bản mặt ngốc nghếch của ông anh trai lại.

Phải mất vài giây sau t/b mới tiêu hóa được thông tin rằng Yuuji rõ ràng vẫn chưa chết, con bé không hề ảo giác hay nằm mơ. Nuốt ngược xuống cảm giác muốn khóc và bất ngờ thụi vào bụng Yuuji một cái, thành quả của những ngày luyện tập đã chẳng khiến t/b thất vọng khi thấy ông anh mình ngã vật xuống sàn.

"Cái đó là vì đã biệt tăm biệt tích"

"K-Kể từ bao giờ mà em đấm đau đến thế chứ?"

Hừ khẽ một tiếng, t/b ngồi xổm xuống trước Yuuji đang ôm bụng nhăn nhó, rồi con bé vươn tay ôm lấy cổ anh mình. "Còn cái này.. là cảm ơn vì anh vẫn còn sống. Mừng anh về nhà"

Yuuji thoáng đờ người với cái ôm của t/b, cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia và thầm thì.

"Ừ, anh về rồi đây"

Không cần nhìn thì t/b cũng biết rằng Yuuji đang nở một nụ cười ngốc nghếch như mọi khi — nụ cười mà t/b luôn hằng mong nhớ trong mỗi giấc mơ.

EXTRA

Gojo Satoru:

"Cái này làm sao thế bố —"

T/b không thể tin nổi vào những gì mình đã nói. Con bé vội bịt chặt miệng lại, hai mắt mở trừng trừng nhìn Gojo. Và rồi điều khiến con bé đau đầu nhất, là cái nụ cười toe toét sáng chói hơn cả bóng đèn điện kia. Ông thầy vui đến độ không để ngừng cười, vươn tay nhấc bổng t/b lên.

"Aw đừng ngại"

"EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!"

Ieiri Shoko:

"Cô Shoko có mùi dễ chịu lắm"

"Hm? Hah, sao cô chỉ thấy mùi thuốc thôi nhỉ?"

"Không có đâu mà.."

T/b ngượng nghịu, chẳng dám nói rằng mỗi khi ở cạnh Shoko, con bé lại nhớ đến mẹ.

Maki Zenin:

Yuuji thắc mắc rằng vì sao chỉ một câu khen 'Tóc em hôm nay rất đẹp' của tiền bối Maki, lại có thể khiến t/b vui suốt nửa ngày.

("Vì đó là chuyện con gái, ông đừng có tò mò!" — Nobara)

Fushiguro Megumi:

Phải cuốc bộ nửa tiếng đồng hồ lại còn mang cái cặp nặng phía sau lưng, t/b chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Megumi càng lúc càng cách xa mình hơn. Con bé không dám mở miệng nói hay than vãn lấy một câu, bởi lẽ vì chưa mấy gần gũi với Megumi, cũng như là sợ sẽ làm phiền, cho nên cứ mím môi chịu mỏi.

Megumi liếc mắt về phía sau, chỉ cần nhìn một cái là biết, cậu dừng chân rồi quỳ xuống, đưa lưng về phía t/b.

"Về nhanh nào"

T/b biết nếu con bé có từ chối thì Megumi cũng sẽ không đổi ý, thế nên con bé cứ thế leo lên lưng cậu, tay vòng quanh cổ. Giữ lấy hai chân con bé cẩn thận, Megumi đứng dậy tiếp tục bước đi.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Chỉ là trong quá khứ, khi Megumi vẫn còn là một đứa nhóc, cậu đã luôn mong ước được ai đó cõng về nhà thế này.

Kugisaki Nobara:

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của t/b khi về lại đến trường, thì Nobara ngay lập tức biết có chuyện đã xảy ra. Đám con trai kia bu lại hỏi cũng chỉ càng khiến con bé như muốn khóc thêm, vậy nên Nobara (vung búa) đuổi hết bọn họ đi.

"Gì cơ!? Thằng nhãi ranh đó dám làm thế à!?"

Nobara nghe xong câu chuyện mà t/b kể trong nước mắt liền điên lên. Chẳng là thằng nhóc ở trường bị t/b từ chối lời tỏ tình (mà bọn nhỏ yêu sớm thật), lại đi nói xấu con bé sau lưng và làm đủ trò phá hoại; và cô ghét nhất là cái loại ấy.

"Tên thằng đấy là gì? Nhà ở đâu? Học chung lớp à? Sinh ngày mấy tháng mấy?"

"C-Chị hỏi chuyện đấy làm gì..?"

"Ếm ngải lên người nó"

"?! T-Thôi đừng mà, chuyện không tới mức đó đâu!"

T/b vội níu lại tay cầm con hình nộm bằng rơm của Nobara, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ừ rồi rồi, không làm. Thôi nín! Khóc gì cái loại ấy! Nín nhanh!"

"V-Vâng!"

"À mà ngày mai mấy giờ tan, chị đến đón dẫn đi ăn luôn?"

"Bốn giờ chiều ạ"

"Ừm giờ thì rửa mặt sạch sẽ nhanh"

Phất tay xua t/b, Nobara thầm nghĩ ngày mai 3h50 sẽ đến, xử ngay thằng ranh đấy (dù là chưa thấy mặt nhưng cô chắc chắn sẽ nhận ra thằng ranh ấy bằng giác quan thứ sáu của con gái)

Inumaki Toge:

Tổng lượng tin đã nhắn: 6723 tin.

Itadori Yuuji:

Em gái:

TUI GHÉT ÔNG

ÔNG MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI ĐI

Anh trai:

KHÔNG THÍCH ĐI ĐÓ THÌ SAO!?

ĐI RỒI THÌ AI ỦI ĐỒ CHO? AI GIẶT ĐỒ CHO? AI CHỈ LÀM BÀI TẬP CHO? AI CHĂM SÓC CHO?

HẢ? HẢ? HẢ?

KHÔNG NÓI NHIỀU, RA ĐÂY, MUA ĐỒ ĂN VỀ RỒI NÀY

Ryomen Sukuna:

Sukuna: Ha đồ yếu ớt

T/b: Im đi lão già

Sukuna: Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao hả con ranh?

T/b: *chọc mắt Sukuna*

Sukuna: CON NHÃI NÀY!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co