Part 15
Năm tháng đại học cuối cùng cũng kết thúc, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cảm giác trách nhiệm nặng hơn một phần trên đôi vai thiếu niên.
"Nè Chimon ra trường rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo? Tớ nghe Jimmy nói cậu sẽ đi du học ở Phần Lan, rồi mới về làm cho gia đình hả?"
Nanon bá vai Chimon, cậu bạn ngay từ những ngày đầu thích trêu chọc lẫn nhau, có những hành động quá ư là thân thiết, vậy mà đôi khi lại tranh cãi nhau vì mấy vấn đề con con. Người ta nói quả không sai, hai người giỏi mà ở cạnh nhau thế nào cũng chí chóe cho bằng được.
"Ừ, tớ sẽ đi Phần Lan hai năm. Jimmy nhanh mồm thế hả, nói cho cậu nghe trước khi tớ thông báo với mọi người luôn. Lanh cái miệng quá nha."
Cũng không rõ từ khi nào mà hai con người cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, cứ hễ gặp nhau là sẽ ghẹo nhau bằng được mới thôi, lại dính nhau đến tận bây giờ.
Chimon đi học xa, Jimmy cũng có ý muốn đi cùng. Xa người ta thì không nỡ, thế mà gần nhau là đánh nhau được ngay.
Ohm Pawat còn lạ gì cái tính miệng cứng lòng mềm của Jimmy, nói Chimon xấu xa đáng ghét, nhưng mà có bao giờ từ chối đề nghị từ Chimon đâu, còn chủ động giúp đỡ khi người nào đó cần.
Nanon cười cười, hiểu rõ ý tứ của thằng bạn thân "Nè, đi cùng với Chimon thì nhớ chăm sóc cho người ta, sang đó là để học chứ không phải để cãi nhau rồi đánh nhau, tụi tớ không ở gần mà can ra đâu nha."
"Cậu làm như tụi tớ chỉ biết đánh nhau vậy đó. Cậu nữa Nanon, thời gian tụi tớ không ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Lúc tớ về cậu mà mất một ít thịt nào tớ sẽ hỏi tội Ohm Pawat cậu đấy."
Ohm Pawat đúng là nằm không cũng ăn đạn, cậu đã làm cái gì đâu mà lại chỉa mũi thương về phía cậu thế này. Oan ghê hông?
"Tất nhiên là tớ không để Nanon của tớ mất tí thịt nào rồi, cậu đừng có mà lo. Cậu lo cho bản thân cậu trước đi, sang bên đó lạ nước lạ cái đừng có phá phách. Cậu mà không nghe lời coi chừng Chimon đá cậu về lại thì ráng mà chịu."
Ai rồi cùng có lối đi do chính bản thân mình lựa chọn, ai rồi cũng sẽ gầy dựng tương lai tươi đẹp cho chính mình, Nanon cũng vậy thôi. Dù cho có bao nhiêu thời gian đi nữa, cậu vẫn trân trọng từng chút từng chút vốn liếng mà mình có được.
Qua rồi ngưỡng cửa giáo đường, thiếu niên nọ mỗi người một bước chân vào cánh cửa cuộc đời. Đôi lúc chính họ cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, đôi lúc cũng không ngờ, chỉ cần một cái nháy mắt, ai cũng phải lo toan nặng gánh bộn bề.
Những thứ xung quanh mình, ít hay nhiều sẽ có sự thay đổi, nhanh đến chóng mặt hay chậm đến mức không nhận ra.
Có một điều không thay đổi, đó là tình cảm mà Ohm Nanon dành cho nhau. Có chăng càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng thương nhau nhiều hơn một chút.
Những năm tháng đó, ai nói sẽ không cãi nhau, ai dám chắc sẽ không giận nhau. Có chứ, nhưng cả hai có cách dung hòa lẫn nhau. Chúng ta dịu dàng với nhau thêm một chút, cơn giận sẽ nguôi. Chúng ta thấu hiểu nhau thêm một chút, mâu thuẫn sẽ chẳng còn chỗ tồn tại.
Khoảng khắc tốt nghiệp năm ấy, Nanon Korapat đã nắm tay Ohm Pawat đặt lên ngực trái, "Nanon không sợ trái tim ngừng đập, cũng không sợ thời gian ở cạnh nhau chẳng đủ lâu, Nanon chỉ cần từng khoảnh khắc dù ngắn cũng được, có Ohm gần kề, đã thỏa mãn lắm rồi."
Một ước nguyện nho nhỏ, một mơ ước giản đơn, những ai đã thương nhau đều vẽ lên trong đầu viễn cảnh tương lai tươi đẹp.
Đối với Ohm và cả Nanon, nào muốn bị số phận trêu đùa, nào muốn nhắc đến viễn cảnh không mấy tươi sáng của những năm tháng sau này.
Chuyện gì chúng ta cũng chấp nhận, chỉ có xa nhau, vĩnh viễn không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.
Mỗi đêm nhắm chặt hai mắt, bên cạnh là người thương đang vòng tay ôm lấy nhau, cả hai đều mang những tâm tư không muốn đối phương biết được.
"Không có nhau, ba từ đó nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy đau lòng.
Hy vọng đôi ta mãi mãi hạnh phúc, cùng nhau bầu bạn trăm năm."
Ohm Pawat sau khi tốt nghiệp đã được SPL group gửi thư mời đến làn việc. Bởi luận án tốt nghiệp của Ohm có sức hút truyền thông rất cao.
Con đường sự nghiệp như mở rộng trước mắt, trong khi đó, Nanon lại chọn một bệnh viện nằm ở ngoại ô xin vào làm, công việc hằng ngày của Nanon cũng đi vào ổn định.
Cả hai bây giờ đã phần nào khiến bố mẹ bớt lo lắng hơn, dù gì cũng có công việc, bố mẹ còn lo cái gì nữa.
Chúng nó đã lớn cả rồi, người già bọn họ cũng đã có tuổi, cần được nghĩ ngơi rồi.
Ohm Pawat ngồi trên xe, tay bấm dãy số quen thuộc nhớ như in trong đầu "Nanon bây giờ anh mới tan làm, đợi anh một chút, đến đón em ngay."
Đầu dây bên kia nhắc nhở Ohm chú ý cẩn thận, đường tan tầm khá đông, chạy từ từ thôi không vội.
Đúng là đường tan tầm thật sự đông kinh khủng, mãi đến ba mươi phút sau Ohm Pawat mới đến được chỗ làm của Nanon.
Ohm không gọi cho Nanon mà trực tiếp xuống xe vào trong tìm cậu. Muốn nhìn xem một ngày làm việc của người thương như thế nào? Ra sao? Có ổn không?
Ohm Pawat đừng ngoài cửa, không gõ cửa, không bước vào trong, lẳng lặng ghé vào cửa kính, ngắm nhìn bóng dáng người nọ, cặm cụi làm việc trong khi đã hết giờ từ lâu lắm rồi.
Việc nhiều lắm hay sao mà cắm cúi từ nãy đến giờ, không ngó ra cửa xem là có ai đến hay không luôn?
Ohm Pawat lắc đầu nan giải, bé con xinh lúc đi học thì mê bài vở, đến khi đi làm lại yêu công việc.
Ohm cảm giác bị bỏ rơi nè. Đứng nhìn thêm một chút nữa, Ohm nhẹ tay đẩy cửa bước vào trong.
Lạ thay Nanon vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính mà không hay có người đến.
Ohm Pawat bước đến sát bên cạnh, tay gõ gõ vào bàn gỗ "Vị bác sĩ có thể chỉ tôi làm cách nào để hết si mê người thương không?"
Nanon đang chăm chú đột nhiên nghe giọng ai đó thì giật bắn mình, ngó lại thì ra là Ohm.
"Ơ Ohm đến đây khi nào, sao em không hay biết gì vậy?"
Ohm Pawat biểu môi, quay lưng đi về phía sofa, vừa đi vừa nói "Em thì có hay biết gì đến Ohm, yêu công việc hơn cả Ohm nữa. Em quên Ohm luôn rồi."
Nanon xoa xoa thái dương, trời ơi, cậu không hiểu sao mình có thể ở cạnh con người hay dỗi này đến từng ấy năm cơ chứ? Động một tí là dỗi hờn, coi có khác chi con gái mới lớn không?
"Awww, Ohm nói gì dợ. Em nào có yêu công việc hơn Ohm. Công việc là của bệnh viện, còn Ohm là của em mà. So sánh kì quá nha."
Câu nói này thành công dỗ được Ohm, Nanon mượn thêm cớ giả bộ quở trách Ohm Pawat một phen "Em còn tính sổ Ohm hôm qua đón em trễ ơi là trễ, vậy mà hôm nay Ohm dám giận em. Ohm tối ngủ ở ngoài đi."
Nghe đến chuyện tối phải ngủ ở ngoài, Ohm Pawat tự dưng ngoan ngoãn như bé cún chạy lại chỗ Nanon dụi dụi "Thôi mà thôi mà bé con, anh xin lỗi Nanon yêu dấu. Đừng có bắt anh ngủ ở ngoài, trời lạnh thế này, không ôm Nanon ngủ, anh biết phải làm sao?"
Nanon không thèm để ý đôi mắt long lanh đang làm nũng kia nữa, cậu đừng lên sắp xếp lại chỗ giấy tờ cho ngay ngắn, tắt máy tính chuẩn bị ra về.
"Ohm ngủ thế nào là việc của Ohm mà, em đâu có biết đâu."
Ohm Pawat lần này tiêu rồi, chỉ muốn ghẹo Nanon một chút, kết quả bị ngủ ở ngoài, có đáng hông?
Ông trời ngó xuống mà xem nè, Ohm ghẹo Nanon, Nanon giận, Ohm xin lỗi. Nanon ghẹo Ohm, Ohm ghẹo lại, Nanon giận, Ohm vẫn là người xin lỗi.
Ui chao, cuối cùng người xin lỗi và nhận sai chỉ có một mình Ohm Pawat nhà ta thôi à.
Nanon ra tới cửa vẫn chưa thấy Ohm đi theo, cậu giả vờ đóng cửa rồi nói bâng quơ "Hơi, người thương giận mình rồi, chắc là phải tự về một mình thôi. À mà đường đông thế này, còn kẹt xe quá trời, đi xe lâu lắm mới về đến nhà, thôi thì đi bộ vậy."
Ohm Pawat nghe tới đoạn Nanon tự đi bộ về, dây thần kinh phản ứng hoạt động trở lại.
Chạy nhanh ra nắm lấy tay Nanon kéo mạnh vào lòng ôm một cái. Hít hà hương thơm mà cả ngày nay Ohm luôn nhớ nhung.
"Ai nói với em là Ohm giận, cả đời của Ohm không bao giờ giận em, có biết chưa? Với lại học ở đâu mà lại bảo Ohm ra sofa ngủ thế hả em? Xem phim nhiều quá đúng không?"
Ohm Pawat cứ thì thầm bên tai làm Nanon nhột không chịu được, khẽ nhích người tránh đi đợt gió nhè nhẹ cứ phả vào cổ "Em có học của ai đâu, cũng không có xem phim quá nhiều. Ai bảo Ohm trêu em, nên nha mai mốt Ohm mà trêu em, em cho Ohm ngủ ở ngoài thật luôn cho biết."
Ohm Pawat cọ mũi mình vào mũi Nanon, siết chặt vòng ôm "Ohm biết là em không có nỡ để Ohm ngủ ở ngoài đâu nhỉ? Trời thì lạnh, em định để chồng em ngủ ngoài trời lạnh vậy hả?"
"Cho chừa. Mà khoan...khoan đã, Ohm vừa nói gì?"
Mãi mê nói đến việc trêu nhau, Nanon không nhận ra cách thay đổi xưng hô trong lời nói của Ohm.
Đến khi nhận ra, Nanon còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa.
Ohm Pawat không nói gì, mắt đảo qua hướng khác, buông vòng tay ra khỏi người Nanon, chuyển sang nắm lấy đôi tay thon gầy, kéo đi thật nhanh.
"Ohm đâu có nói gì. Chắc là em làm nhiều bụng đói rồi nên lãng tai đúng không?"
Nanon chắc chắn một điều là cậu không có nghe nhầm. Rõ ràng Ohm đã nói từ đó mà, sao nghe nhầm được.
Lần đầu tiên Nanon nghe hai từ "chồng em" thốt ra từ Ohm Pawat, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong tim lại vui mừng không thể tả.
"Chồng em" hai từ tuy đơn giản nhưng gắn kết với nhau cả một đời.
"Chồng em" như một lời tuyên bố Ohm Pawat là người của riêng Nanon Korapat nhà cậu.
"Chồng em" là chồng của duy nhất một mình em.
Ohm Pawat nắm tay Nanon, nụ cười trên môi càng ngày càng rõ ràng.
Phải, Ohm Pawat vừa xưng chồng gọi em với Nanon, vừa lúc nãy đây thôi.
Thế nhưng Ohm Pawat không nhắc lại cho Nanon nghe đâu nha.
Đâu phải đẽ dàng gì mà Ohm nói ra được hai từ đó, phải có thưởng mới được nghe lại chứ.
Yên vị trên xe, Nanon chốc chốc vẫn nhìn sang Ohm đang cầm lái bên cạnh, muốn mở lời nói lại thôi.
"Em muốn nói cái gì với Ohm thì nói, em cứ ấp úng như thế, Ohm không tập trung lái xe được là lâu lắm mới về tới nhà đó nha. Lúc đó bé mèo đừng có mà than đói nha."
Nanon nhe răng, bé mèo, bé mèo cái mốc ấy, ai là bé mèo của Ohm chứ.
"Hừ, em á không có gì muốn nói với Ohm hết trơn."
Đó thấy chưa, Ohm Pawat biết ngay bé mèo lại xù lông rồi nè.
"Thế nào muốn nghe Ohm nói lại câu lúc nãy còn trong bệnh viện à?"
Một mũi tên trúng ngay tim đen của Nanon luôn, cậu muốn nghe lại chứ sao không. Rõ ràng là Ohm Pawat biết nhưng còn hỏi lắc léo, đáng ghét.
Ohm cho xe chạy với tốc độ đều đều, đang chờ câu trả lời từ Nanon, bên kia cứ im lặng hà, muốn thì nói muốn, bé mèo hôm nay biết ngại luôn cơ đấy.
Nanon Korapat bối rối, muốn nghe nhưng không biết nói làm sao cuối cùng đành đánh liều một phen đi.
"Nếu em nói muốn, Ohm có nói lại cho em nghe không?"
Ohm Pawat giảm tốc độ, im lặng một lâu rồi mới nhìn sang ghế phụ bên cạnh.
Bé mèo nhỏ nhắn của Ohm với ánh mắt mong chờ, ui chao yêu ơi là yêu.
"Em hôn Ohm một cái Ohm nói cho em nghe."
Nanon biết ngay, làm gì có chuyện Ohm Pawat đồng ý mà không có điều kiện đi kèm. Ohm Pawat cơ hội quá luôn.
Cũng không suy nghĩ, Nanon ngã người về phía Ohm Pawat, chụt lên má một cái rõ kêu.
"Hôn rồi nè, Ohm chịu chưa."
Ohm Pawat sướng chết đi được. Được chụt má thế này chắc phải gọi như thế nhiều thêm chút ha.
Ohm Pawat nghĩ nghĩ chợt vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Ohm không nhìn sang Nanon, một tay cầm vô lăng, một tay đứa về phía Nanon.
Nanon hiểu ý liền vươn tay nắm lấy.
"Chồng em. Ohm Pawat Chittsawangdee. Em nghe có rõ không Nanon?"
Rõ. Nanon nghe rõ từng chữ từng chữ. Hai từ "chồng em" chạy trong đầu Nanon điên cuồng.
"Chồng em"
Nanon lặp lại hai từ này một lần nữa. Đôi môi hồng hồng lấp máy hai từ này không biết bao nhiêu lần.
Tim Nanon như có ai đó vỗ về, thả vào trong nó làn nước thu ấm áp trong lành.
Nanon vuốt ve bàn tay dàng nắm chạy lấy mình "Chồng em."
"Ừ, anh đây. Chồng em đây."
Hai từ chồng em mang trên vai cả một trách nhiệm lớn lao. Cả một đời gắn bó, cả một kiếp liền kề.
Gọi nhau là chồng thì xin hãy ở cạnh nhau suốt cuộc đời, đừng bỏ lỡ nhau được không?
"Chồng anh cũng ở đây nè."
Ohm Pawat ngạc nhiên, "chồng anh"? Mãi đến một lúc sau mới thấu hiểu được ý tứ trong lời nói của Nanon.
"Chồng em" hay "chồng anh" đều là mối quan hệ bình đẳng mà chính cả hai đã xây đắp nên.
Gọi nhau là "chồng" chính là xác định một điều "chúng ta muốn ở cạnh nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại."
Gọi nhau là "chồng" là cho nhau một thân phận khi ở cạnh nhau.
"Chồng em ơi, em đói. Chúng ta về nhà nhanh nhanh."
"Tuân lệnh chồng anh, chúng ta về nhà."
Đường dài, trời xanh, mây trắng.
Có đôi tình nhân bên nhau
Có đôi tình nhân thương nhau
Có cả những người chứng kiến họ thương nhau...!!!
.............
"Nếu có ai hỏi em tình yêu là gì?
Em sẽ nói thật dõng dạc tên của hai chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co