(ussrviet)- hè.
Oneshort đầu tay nên ngôn từ có thể không hay.
Truyện không liên quan đến lịch sử, bối cảnh và tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả. Tuy kể theo ngôi thứ 3 nhưng phần lớn sẽ tập trung vào cảm nhận và góc nhìn của nhân vật USSR.
---------
Những ngày giữa hạ năm 76, Xô Viết cùng đoàn đại biểu bí mật đến Việt Nam để thoả thuận về một số công việc hỗ trợ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Gã đàn ông Slavic cuối cùng cũng có thể đặt chân xuống mặt đất sau hàng giờ trên máy bay. Khí hậu mùa hè của cái xứ nhiệt đới chào đón vị khách từ phương xa bằng những đợt hơi nóng dồn dập đến ngộp thở khiến gã có chút choáng váng. Đây không phải lần đầu gã đến Việt Nam nhưng là lần đầu gã đến nơi này vào mùa hè, Xô Viết chỉ thường được nghe về cái tiết trời nóng nực kinh khủng của mùa hè qua lời kể của Việt Nam rằng thứ khí hậu chết tiệt này như một cái lò hầm tập thể đầy bức bối và ngột ngạt. Giờ thì gã đang được trải nghiệm cái nóng ở xứ An Nam này, gã nghĩ mình ghét mùa hè ở đây và bắt đầu cho rằng quyết định đến đây vào mùa hè là một ý tưởng tồi tệ.
Ánh nắng chói chang khiến gã phải nhăn mặt, Liên Xô đảo mắt nhìn quanh, đã có một đoàn cán bộ của Việt Nam đã đợi sẵn những người bạn xa xôi từ nửa bán cầu. Không khó để thấy được mồ hôi đã thấm ướt đẫm sơ mi của từng người, hai đoàn người tiến đến chào nhau bằng những cái bắt tay cùng vài lời hỏi thăm. Đoàn Xô Viết nhanh chóng được đưa đến nơi có những chiếc ô tô đang đợi sẵn, nhanh chóng khởi hành đến một nhà khách ở ngoài rìa Hà Nội.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam là những người khôn ngoan, họ đã tận dụng các căn biệt thự của các chủ tư sản Pháp như những nhà khách hay nơi đón tiếp, đó là một sự lựa chọn đúng đắn khi vừa tiết kiệm được chi phí cho một ngân sách khiêm tốn vừa không bỏ phí các giá trị của chúng. Người Pháp luôn nổi tiếng vì nghệ thuật kiến trúc, và họ đã biến tấu các căn dinh thự kiểu Pháp sao cho phù hợp với văn hoá và khí hậu ở xứ nhiệt đới. Bởi lẽ đó, được nghỉ ngơi trong các nhà khách ở đây sẽ là trải nghiệm không tồi với các vị khách đến từ nơi xa. Đoàn Liên Xô được tiếp đón ở sảnh chính, họ cùng một số cán bộ địa phương cùng thưởng trà và trò chuyện một lúc trong khi đợi lãnh đạo phía Việt Nam đến.
Không lâu sau đó đã có tiếng xe từ cổng lớn nhà khách vọng vào, Liên Xô đứng dậy khỏi ghế tiến ra cửa, gã không thể chờ thêm để gặp lại đồng chí nhỏ của mình. Cửa xe ô tô bật mở, một cậu trai từ trong xe bước ra, Việt Nam - cùng với quần âu đen và sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt cậu như sáng lên khi thấy bóng dáng to lớn quen thuộc đang đợi sẵn ở cửa chính. Bước chân Việt Nam nhanh dần đến khi đứng trước mặt Liên Xô, cả hai chào nhau bằng một nụ cười và cái ôm chặt, được một lúc họ buông nhau ra và kết thúc màn chào hỏi với cái bắt tay rồi cùng bước vào trong.
- Lâu rồi đồng chí mới đến chơi mà hôm nay tôi lại bận quá nên không đến đón ở sân bay được, tình hình bên ấy vẫn ổn chứ?
- Đều ổn cả, mọi thứ ở đây thế nào? Việc tái thiết của các đồng chí có trở ngại gì không? - Liên Xô vừa nói lấy từ tay trợ lý bên cạnh một tập giấy khá dày, có vẻ như là các văn kiện phục vụ cho việc đàm phán về các gói viện trợ sắp tới. Việt Nam thở dài một hơi, khẽ day trán rồi bắt đầu trình bày những khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt. Họ đã cùng thảo luận về các phương án giải quyết và hỗ trợ đến giữa trưa, hai đoàn Việt Nam và Liên Xô đã có một bữa ăn thân mật trong nửa tiếng sau đó.
Khi bữa ăn kết thúc, Xô Viết đã yêu cầu những người khác đến nghỉ ở một nhà khách khác cách đó không xa ở phía Tây ngoại trừ người đồng cấp phía Việt Nam và đội bảo vệ ở ngoài nhà khách với lý do cần bàn thêm về một số vấn đề tuyệt mật. Các thành viên còn lại trong đoàn nhanh chóng rời đi ngay sau đó, khi chiếc xe chở đoàn người cuối cùng rời đi, Việt Nam thở nhẹ một hơi rồi cùng Xô Viết đi ra phía hồ nước ở vườn sau của dinh thự.
Trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước được xem như ý nghĩa lớn nhất cho sự tồn tại của những người như Xô Viết và Việt Nam, việc phát sinh cảm xúc khác giữa họ là điều không nên xảy ra. Vì vậy họ vừa hành xử như những người đồng chí thân thiết ở bên ngoài, vừa lén qua lại với nhau. Xô Viết đã cố tình "đuổi khéo" những người ngoài cuộc đi nơi khác để tranh thủ một chút thời gian riêng tư hiếm hoi cùng người tình bí mật của mình.
------
- Này, nhân việc công để phục vụ việc tư là không đúng đắn đâu đấy ông lãnh đạo. - Việt Nam ngồi bên bờ hồ mỉm cười, ngẩng đầu ra sau nhìn người lớn hơn bằng ánh nhìn châm chọc. Xô Viết tiến đến ngồi cạnh cậu, lưng áo gã đã sớm đẫm mồ hôi, y nới lỏng cổ áo rồi dùng tay phẩy phẩy cho đỡ nóng. Việt Nam đã để ý điều này từ lâu, khúc khích cười chỉ tay xuống hồ.
- Hình như có người sắp chảy thành nước rồi, nếu bây giờ nhảy xuống hồ thì biết đâu cứu được anh đấy anh yêu?
Xô Viết đã sớm quen với thói thích đùa của Việt Nam, gã thường không thích những trò đùa vô bổ và cũng chẳng ai dám làm điều đó với gã trừ cậu. Nhưng lạ thật, mỗi khi cái con người nhỏ bé này thở ra mấy câu bông đùa trêu chọc thì gã lại chẳng thấy khó chịu chút nào, trái lại còn cảm thấy rất thoải mái và không ngại tung hứng cùng cậu. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do thu hút gã ở cậu chăng? Gã không biết, nhưng gã biết rằng mình sẽ chả bao giờ nổi giận được với cậu trai này. Nhướn một bên mày, gã xoa cằm tỏ vẻ suy tư.
- Chà, tôi không ngại nhảy xuống đâu nhưng ngộ nhỡ tôi hoà tan vào nước luôn thì sẽ có người buồn lắm đấy?
Việt Nam nhìn chằm chằm gã một hồi rồi hạ mi hướng mắt xuống hồ, nhúng tay vào nước khuấy vài vòng, bĩu môi.
- Sao lại phải buồn? Đây là hồ nước nhà em, có tan thì cũng là nước của em mà thôi.
Xô Viết phì cười trước lý lẽ của thanh niên. Việt Nam bỗng im lặng không nói gì, chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi lúc cậu sẽ đột nhiên im bặt giữa các cuộc trò chuyện và thả hồn đi đâu mất, gã đã sớm quen với điều này nên chỉ im lặng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Mùa hè ở Đông Nam Á thật kinh khủng, dù có được báo trước rằng hè ở đây sẽ rất nóng nhưng gã đã chẳng tưởng tượng được nó sẽ tồi tệ như thế; hơi nóng bốc lên từ mặt đất như muốn hầm chín người bên trên và tuyệt nhiên không có cơn gió nào để làm dịu bớt đi thời tiết này. Hiện tại có lẽ đã hơn 1 giờ chiều, dẫu ở trong vườn có mát hơn bên ngoài một chút thì gã luôn cảm tưởng như sự oi bức bí bách xen lẫn hơi ẩm cùng cái nắng gắt của một chiều hạ xứ nhiệt đới này có thể đánh gục gã bất kì lúc nào. Xô Viết khẽ thở dài, chuyển sự chú ý sang người nhỏ con bên cạnh, ánh nắng xuyên qua những tầng lá rơi lên tóc, lên mặt, lên cả gò má đã sớm ửng hồng vì nóng của thiểu niên; mồ hôi nhễ nhại đậu trên cần cổ trắng ngần cùng vài sợi tóc bết dính vào mặt, quyến rũ lạ thường. Không biết là do bộ dáng hiện tại của thiếu niên hay do nhiệt độ bên ngoài đang tăng lên nhưng gã thấy cả người nóng ran. Việt Nam đột nhiên quay nhìn gã, bắt gặp ánh mắt của người yêu, Xô Viết bỗng cảm tưởng như mình vừa bị lật trần khi đang làm gì đó tồi tệ khiến gã có chút bối rối. Cơn choáng váng nhân dịp đó mà đánh úp trên khắp các tế bào não của gã đàn ông, gã bắt đầu say sẩm, tầm nhìn như bị gì đó che phủ, mờ dần đi. Nguy thật, có lẽ Việt Nam đã đúng, hiện tại gã cần được giải nhiệt hơn bất cứ thứ gì lúc này.
. . . .
Ùmmm!
!??
Tiếng động lớn làm tâm trí Việt Nam bừng tỉnh, đôi mắt mở to đầy hốt hoảng nhìn xuống hồ - nơi vừa phát ra âm thanh khi nãy. Cậu dáo dác tìm bóng hình người kia, Xô Viết ngoi lên từ dưới nước, đưa hai tay vuốt nước trên mặt đi, dòng nước mát làm gã tỉnh táo, trái ngược với người đang lo lắng trên bờ thì gã ở dưới này trông như đang sảng khoái lắm. Việt Nam khó hiểu, chớp mắt vài cái như không tin vào mắt mình.
- Vãi chưởng! nóng quá nên anh khùng rồi hả?? Nói thế mà cũng nhảy xuống thiệt hả cha!??
- Ồ, đúng là cảm thấy tốt hơn hẳn, cảm ơn vì lời khuyên nhé em yêu.
Việt Nam cạn lời, cậu không dám tin, cũng không muốn tin rằng sẽ có ngày người đàn ông ngầu nhất, mạnh mẽ nhất trong lòng cậu làm ra những hành động vô tri như vậy, đây quả là phát hiện mới nhất của nhân loại, nếu chụp lại rồi đăng lên báo rằng lãnh đạo Xô Viết vĩ đại vì quá nóng nên đã thực hiện thử thách 24 giờ làm người cá thì chắc chắn sẽ là tin nóng bỏng nhất trong tuần. Cái gã người yêu cậu tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời khỏi hồ nước, Việt Nam thở dài, ngồi xổm sát cạnh hồ nhìn gã vài giây rồi giả vờ bất ngờ chỉ tay về phía Xô Viết.
- Trời ơi hoá ra anh yêu tôi là nàng tiên cá! Mau lên bờ đi người đẹp ơi kẻo chết đuối bây giờ!
- ?
"Nàng tiên cá" chống nạnh nhìn con người đang múa tay múa chân diễn 50 sắc thái hốt hoảng đủ kiểu trên bờ mà không biết nói gì, chữ sượng trân in rõ trên mặt Xô Viết. Trong đầu gã đột nhiên loé lên một ý nghĩ, từ từ tiến lại phía bờ nơi người kia đang ngồi.
- Chịu lên rồi hả công chúa? Nước mát chứ? - Việt Nam chưng hửng dừng diễn trò, cười cười nhìn người trước mặt mà không có chút phòng bị gì trước hành động bất thường của Xô Viết.
- Nước dưới này mát lắm, hoàng tử cũng xuống thử một chút đi. - Gã chầm chậm nắm một bên cánh tay của Việt Nam.
- Hả? Thôi không cần đâ-...Á!?
Tiếng động lớn khi nãy lần nữa phát ra. Xô Viết đột nhiên kéo Việt Nam xuống hồ cùng mình, gã đắc ý nhìn người kia luống cuống ngoi lên, cậu lau bớt nước trên mặt, vuốt tóc ra sau rồi thở hắt một hơi; đôi mày Việt Nam chau lại, hậm hực nhìn gã quát mắng.
- Anh không phải nàng tiên cá, anh là yêu quái bạch tuộc! Kéo em xuống đây làm cái gì chứ?!
Gã không nổi giận khi bị mắng, trái lại còn rất dửng dưng tạt một ít nước về phía cậu. Xô Viết cho rằng phá lệ nghịch một chút cũng không sao, dù gì thì thời gian qua cả hai cũng đã rất bận rộn với công việc và giờ đây họ cần một khoảng nghỉ, vậy nên gã đã cố lôi kéo Việt Nam vào trò tạt nước cùng mình, thiếu niên cũng sớm nhận ra điều đó mà tham gia cùng gã.
Dòng nước mát đánh tan đi cái nóng của mùa hè, đánh tan thứ áp lực thường ngày dai dẳng trên đôi vai họ, cho phép họ hồn nhiên như những đứa trẻ dù chỉ trong khoảnh khắc. Xô Viết thấy mình như tái sinh, gã chưa bao giờ cười nhiều như vậy, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, gánh nặng trên vai gã như được trút bỏ, giờ đây gã không phải Xô Viết vĩ đại mà chỉ là một thằng nhóc hạnh phúc với những thú vui giản đơn mà nó chưa từng thử qua.
Họ đã chơi như vậy cả tiếng đồng hồ và chỉ dừng lại khi đã mệt nhử, Việt Nam lồm cồm bò lên bờ rồi nằm vật ra, vẫn khúc khích cười trong khi cố điều chỉnh lại nhịp thở, Xô Viết cũng chầm chậm đến nằm bên cạnh cậu. Quần áo họ ướt nhẹp, quay đầu sang nhìn nhau, đôi mắt như sáng lên phản chiếu gương mặt người đối diện, mỉm cười, bàn tay mần mò rồi đan vào nhau. Xô Viết bỗng thấy cuộc đời thật tươi đẹp, gã thấy hạnh phúc và hài lòng hơn bao giờ hết với lựa chọn của mình. Bên cạnh cậu trai Á Đông này cho gã những cảm xúc kì lạ, Gã trai Slavic thấy mình thành một con người khác khi đối diện với ánh mắt của cậu ta. Thứ tình cảm đôi lứa chết tiệt này - thứ mà Xô Viết từng cho rằng là thừa thãi nhất và gã sẽ chẳng bao giờ cần hay dính líu gì đến, đã xoay gã gấu nâu xoành xoạch như chong chóng trong khi gã chẳng thể làm gì để ngăn cản nó.
Ánh mắt của Việt Nam long lanh và mơ hồ, lúng lính đầy ý tình, Xô Viết sợ sẽ chết chìm trong cái nhìn của thiếu niên mất thôi. Bàn tay to lớn của gã đan vào tay của Việt Nam, gã bỗng dưng cảm nhận được mùa hè thật sự là gì. Chẳng phải chỉ là những ngày nóng như đổ lửa mà còn là lúc tuổi trẻ hiện ra rực rỡ nhất. Tâm hồn già cỗi của Xô Viết như được hồi xuân, gã cuối cùng cũng chạm tới được mặt trời của mình sau bao ngày rong đuổi. Xô Viết cuối cùng nhận ra mùa hè xứ Đông Dương thật ra cũng không quá đáng ghét, và quyết định đến Việt Nam lúc này không tệ như gã đã tưởng tượng chút nào.
------------
23.4.23
Tr ơy mỏi tay mỏi mắt mỏi não ẻ chảy tủn tủn 💀💀 đoạn cuối bí nên viết tào lao kkkk . Lần đầu viết mà ngựa ngựa tằng tằng tằng 2k7 từ, qá là tự hủy huhuhu 😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co