Truyen3h.Co

thường

giáng sinh an lành

tieulangco

giáng sinh, ngày mà chúa hài đồng ra đời, mang theo con quỷ dữ rục rịch nơi những tâm hồn trong sáng chưa nhuốm vết bẩn của những đứa bé chào đời ngày đông giá. ngày chúa sinh ra đời, ngày mà mọi người cùng vui tổ chức tiệc sum vầy.

ngày lễ sum vầy là thế, song astraeus vẫn phải đón hơn 10 cái giáng sinh một mình.

cũng như những năm trước, một bóng hình đơn côi vẫn sẽ luôn dạo bước trên con đường cổ được phủ tuyết trắng xoá, che đi những vết tích cổ xưa chứng minh sự tồn tại hàng nghìn năm nơi phố cổ bari vecchia này.

gần đây astraeus đã gầy đi không ít, chiếc áo măng tô khoác trên người cảm tưởng như đang dần nuốt chửng anh trong sự cô đơn, lạnh lẽo của cái rét mùa đông miền nam nước ý. chiếc khăn choàng màu đen than che kín nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ửng đỏ vì tiếp xúc với cái buốt.

astraeus cứ dạo bước trên con đường ấy, băng qua các ngách nhỏ trong con phố ngoằn nghèo. anh vừa đi vừa thong dong đá những lâu đài tuyết nhỏ được xây lên bởi những đứa trẻ con, nhưng chúng không ở đây nên không thể bắt quả tang anh đã phá đi công sức cả một buổi chiều của chúng được, mặc dù những lâu đài tuyết ấy trông giống như những ngọn núi hơn.

astraeus cứ đi đến khi nghe thấy tiếng sóng rì rào vỗ vào bãi cảng, nghe mùi biển thoang thoảng trong không khí, len lỏi vào sâu trong khứu giác, làm dịu đi cái tắc nghẽn của đường mũi do không khí lạnh buốt.

trước mặt anh là bờ biển adriatic, nơi những ngư dân thường ra khơi đánh bắt cá. được ban phước bởi astraeus, họ gọi anh là đứa con của biển cả.

anh không thích cái tên đứa con của biển cả, anh cũng không phải là đứa con của biển cả. anh sinh ra vào giữa thời tiết se lạnh nhưng không chịu được cái khắc nghiệt của những cơn gió mùa đông bắc. anh không phải người có thể chịu được sự cô đơn. sống trong một căn nhà thiếu thốn hơi người suốt mười năm qua, tinh thần astraeus sa sút đi rất nhiều, anh chỉ vực lên những lúc được gửi gắm tình mình cho chloris.

nói vậy, astraeus lại nhớ chloris rồi.

anh men dọc theo đường bờ biển, tìm kiếm sự thân thuộc trên con đường quen thuộc, nơi mà có thể khi nhắm mắt anh cũng tìm được đường về nhà.

gió bắc thổi vào càng khiến không khí lạnh hơn rất nhiều, kéo nhiệt độ xuống càng lúc càng âm. astraeus vẫn cứ bước đi trên đôi giày da của mình, dường như sự chú ý của anh không hề đặt lên hàng nghìn dây đèn led được trang trí xuyên suốt con đường. nó sáng rực cả một đoạn phố, trải dài trên những ngọn đèn đường hắt hiu ánh sáng. trong sự mơ hồ, anh cứ bước tiếp, tâm trí của anh giờ trống rỗng. có lẽ anh chẳng thể biết được rằng mình phải chờ đợi đến bao lâu, phải đón qua bao nhiêu những ngày lễ một mình. phải đợi đến bao giờ mới nhận được một lời hồi đáp từ hàng nghìn lá thư anh đã gửi đi cho người ấy. astraeus nhìn lên những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời, nó dần bị che khuất đi bởi đợt tuyết kéo đến ngày một nhiều, bờ vai của anh đã phủ đầy một lớp tuyết mỏng.

giờ đây, astraeus cứ bơ vơ lạc lõng như vậy. trong túi áo anh chứa một lá thư, là lá thư thứ 2985, là lá thư chúc giáng sinh an lành.
"anh mong cho em thật-..". nghẹn quá, astraeus chẳng thế viết tiếp được nữa. mắt anh cay quá, mũi anh cũng cay, tim anh đau quá, lòng anh tan vỡ mất rồi.

"chúc em giáng sinh an lành, chloris."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co