Chương 1
Mùa Xuân năm 2011, ánh nắng ban mai của buổi sáng len lỏi từ cửa sổ, chiếu vào mái tóc nâu đen của cậu thiếu niên đang nằm ngủ trên chồng sách ôn thi đại học cao trung, mái tóc được ánh sáng chiếu vào tỏa rực rỡ với màu nâu lấp lánh, cậu thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú đang thở đều từng nhịp... Tình yêu tuổi học trò là một thứ gì đó không kéo quá dài nhưng đủ làm ta vương vấn...
***
Âm thanh tí tách của mưa liên tục được tiếp diễn trong đầu tôi cho đến khi chuông vào học reo lên.
"Giản Thư Nhiễm, nghỉ trưa tiết thứ tư em đi thu phiếu bài tập của các bạn rồi nộp lên văn phòng giáo viên giúp thầy nhé !".
Thầy Triệu vừa cất tài liệu vào cặp sách vừa nói lớn với tôi, tôi bất ngờ đứng dậy đáp lại thầy ấy rồi thu lại hồn vía của mình khi nảy đã bị treo lơ lửng. Bạn cùng bàn Ôn Hân Nghiên của tôi quay sang hào hứng muốn nói gì đó với tôi nhưng bị tôi chặn lại vì tôi còn có việc phải đi, không rảnh để ngồi nghe cậy ấy lãi nhải mãi được, còn có một người đang đợi tôi.
***
Tại trên sân bóng rổ của trường, một đám học sinh nữ hò reo cổ vũ và một số học sinh chen lấn xem gì đó. Có đội học sinh nam nào đó đang chơi bóng, nhìn qua thì đúng là toàn những anh chàng đẹp trai, nhưng nổi bật là một cậu thiếu niên cao ráo và tuấn tú nhất lại còn chơi bóng rất giỏi, là tâm điểm của sự chú ý.
"Bạn học Tần!! Cố lên!!".
Âm thanh cổ vũ anh bạn đẹp trai kia là nổi bật nhất, các cô gái trẻ hồn nhiên thấy một chàng trai hoàn hảo như vậy đương nhiên không kìm được mà động lòng. Sau khi trận đấu bóng kết thúc các cô gái năm 1 năm 2 lần lượt ào tới đưa khăn và nước cho cậu thiếu niên kia còn các bạn gái năm 3 thì chỉ đứng phía sau cười gượng như biết trước được gì đó, được một đống cô gái vây quanh nhưng anh trai lại không chút lay động mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản không quan tâm, anh nhìn xung quanh tìm gì đó rồi nhìn thẳng vào mắt tôi hớn hở cười toe toét.
"Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! Anh đây nè thấy anh chứ, đợi chút anh tới liền đây".
Anh thoát ra khỏi đám nữ sinh, chạy thẳng một mạch tới trước mặt tôi cười tươi rồi như chợt nhớ ra gì đó bổng sắc mặt hóa hờn dỗi trách móc tôi.
"Này sao khi nảy em thấy anh bị bao vây như vậy không tới cứu anh mà chỉ đứng nhìn".
Tôi tránh né anh nói rằng với cái thân thể nhỏ bé yếu nhớt này của mình thì chen vào chắc sẽ bị đè bẹp mất, anh nghe vậy cười lớn rồi cũng đồng ý với câu nói của tôi sau đó lấy nước và khăn trên tay tôi, rồi anh cùng đi với tôi về lớp.
Tôi và Tần Tuấn Lãng là bạn thuở nhỏ, gia đình hai bên là bạn thân với nhau còn là đối tác trong thương trường, gia đình anh ấy đứng đầu thành phố A, còn gia đình tôi tuy không so sánh được với gia đình của anh ấy nhưng gia đình tôi cũng là một gia đình đứng thứ tư thành phố A. Nói một cách lãng mạn thì tôi và Tuấn Lãng là thanh mai trúc mã, Tần Gia và Giản Gia có một lời hứa rằng nếu chúng tôi đồng ý thì hai gia đình sẽ kết thông gia, cho tôi và Tuấn Lãng đính hôn với nhau, tuy vậy Tuấn Lãng anh ấy rất bài xích việc đó vì anh ấy nói anh chỉ coi tôi là em gái, dù vậy thì với tôi một cô gái từ nhỏ đã ở bên anh, lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ, tôi nhận ra nhiều điểm tốt của anh và dần thầm thương anh lúc nào cũng chẳng hay. Việc đính hôn đã không còn ai trong hai gia đình nhắc đến kể cả tôi và Tuấn Lãng nhưng tôi rất thích anh tôi muốn bày tỏ nó, nếu anh đồng ý tôi và anh có thể đính hôn với nhau thì không còn ai có thể chen vào chúng tôi được nữa...
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay bố và mẹ anh kêu em đến nhà chính ăn tối với mọi người, ông nội cũng nhớ em rồi".
Chết thật, hôm nay tôi đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình anh ấy nhưng lại quên mất hôm nay là cuối tuần phải đến nhà chính Tần Gia ăn cơm tối. Dù hối tiếc, đành vậy tôi không còn cách nào khác phải đồng ý đi ăn tối.
***
Tại nhà chính Tần Gia, Tuấn Lãng đưa tôi đến trước cửa rồi đi đậu xe, như mọi khi tôi rất tự nhiên vào trước mà không cần có anh ấy vì đa số mọi người ở Tần Gia ai cũng coi tôi như con cháu ruột, rất yêu thương tôi. Mở cửa chính bước vào, tôi gặp những gương mặt quen thuộc đang ngồi ở phòng khách, nhưng trong đó có một cô gái xinh xắn như búp bê sứ đang ngồi ở giữa nói chuyện với mọi người, khi tôi vào mọi người nhìn tôi rồi kêu tôi vào ngồi chung với cô gái đó, bố mẹ Tần và ông nội từ nảy khi tôi vào thấy sắc mặt họ đã không tốt dù trên môi vẫn cười, nhưng khi thấy tôi họ lại rất vui vẻ niềm nở với tôi như mọi khi. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tâm trạng tôi khá bất an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co