Truyen3h.Co

THƯƠNG

Chương 2

HngNhNguyn9

Phần 2: Khoảng cách

Ánh đèn sân khấu dần tắt khi đoàn phim chuẩn bị kết thúc ngày làm việc. Phuwin đứng ngoài hành lang, ép mình vào góc tường, cố gắng thở sâu để cơn chóng mặt không kéo đến thêm lần nữa. Cậu biết mình đang cố gắng quá sức, nhưng lịch trình dày đặc không cho phép cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Pond xuất hiện đúng lúc, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm nhưng cũng có phần bực bội:
"Em kiểu gì thế? Suốt ngày mặt mũi hốc hác, ai nhìn cũng lo. Em không nói thì làm sao anh biết mà giúp?"

Phuwin thở dài, tránh ánh mắt Pond:
"Em hơi mệt anh về đi, mai mình nói chuyện."

Pond nhăn mặt, giọng sắc lạnh:
"Mai? Em lúc nào cũng dùng 'mai' để trì hoãn. Anh không thể cứ chờ được!"

Phuwin lặng yên một lúc, rồi nhỏ nhẹ:
"Em... không muốn làm anh lo."

Pond bước lại gần, đôi mắt đầy nghiêm trọng:
"Em phải tin anh. Anh là người quan trọng nhất với em mà. Sao em lại giữ bí mật?"

Phuwin nhìn anh, nghẹn ngào mà vẫn cố kìm nén:
"Em... em sợ."

Pond như bị mắc kẹt giữa sự lo lắng và bất lực, không biết phải làm gì để kéo Phuwin ra khỏi thế giới riêng ấy.

Về nhà, Pond không ngừng suy nghĩ. Anh thử gọi điện, nhắn tin, nhưng Phuwin chỉ trả lời ngắn gọn, đôi khi không hồi đáp. Thái độ cứng rắn của cậu khiến Pond mệt mỏi.

"Thái độ kiểu gì đấy?" Pond cau mày, giọng có phần cáu kỉnh khi nhắn tin.

Phuwin nhắn lại chỉ một câu:
"Em không có, anh ơi em mệt quá"

Trong lòng cậu, nước mắt cứ thế chảy không ngừng.

Một tối, khi Phuwin ngồi một mình trong căn hộ riêng, tay lặng lẽ vuốt bụng, cậu nhớ lại những lần mệt mỏi, những cơn nghén bất chợt, và sự cô đơn trong lòng khi phải giấu Pond. Cậu muốn nói, muốn dựa vào anh, nhưng lại sợ sự thật sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Ngày hôm sau, tại phim trường, Pond nhìn Phuwin với ánh mắt khó hiểu pha lẫn lo lắng. Anh không biết cậu đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, nhưng anh cảm nhận được rằng Phuwin đang giấu điều gì đó lớn lao.

"Phuwin, em đừng tự làm khổ mình nữa. Anh không phải kẻ thù, anh muốn bên cạnh em."

Phuwin chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, ánh mắt vẫn chứa đầy nỗi niềm.

Pond không hiểu, anh nghĩ nát óc cũng không ra vì sao gần đây Phuwin lại tránh mặt anh nhiều đến thế. Họ không tương tác trên sóng truyền hình. Không chụp ảnh, không đi quay chung. Thậm chí mỗi lần anh chủ động đến bắt chuyện cậu đều kiếm cớ lảng tránh đi. Hay cậu vẫn còn giận chuyện anh và cô diễn viên kia. Nhưng anh đã giải thích và họ đã làm lành rồi mà. Phuwin dường như đang dấu anh điều gì đó.

Rất quan trọng!

Câu chuyện của họ vẫn chưa có lời giải, nhưng tình cảm và sự quan tâm ngày một lớn dần, như ngọn lửa nhỏ luôn âm ỉ dưới lớp tro tàn, chờ một ngày được thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co