Truyen3h.Co

THƯƠNG

Chương 6

HngNhNguyn9

Chương 6: Nhịp tim thứ ba

Phuwin không nói cho Pond biết lịch khám hôm nay. Cậu âm thầm đặt lịch với một bác sĩ nổi tiếng, chọn khung giờ trưa để tránh đông người.Nhưng không ngờ, chính sự im lặng đó lại khiến cậu run rẩy đến mức không thể bước vào phòng một mình.

Cậu ngồi bên ngoài, tay lạnh ngắt. Dù đang mặc hoodie dày, nhưng những ngón tay vẫn co rút, bám chặt vào quai túi đeo chéo. Không khí se lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, thấm vào da thịt,nhưng lòng cậu như có lửa cháy.

Rồi tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cậu chưa kịp quay lại, đã bị ôm từ phía sau.

"Em tưởng anh không biết hả?"  Pond thở ra, giọng thấp và trầm, như thể cả buổi sáng chạy khắp nơi tìm cậu.

Phuwin không trả lời. Chỉ dụi mặt vào cổ anh như muốn gửi tất cả sự yếu mềm trong đó, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Em sợ..."

"Có anh rồi. Không sao đâu." Pond thì thầm như một lời hứa bất diệt.

Bác sĩ là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, giọng ấm và dịu như nhung. Bà nhìn cả hai người với ánh mắt hiểu chuyện, không hỏi thêm gì ngoài:
"Cả hai cùng vào chứ?"

Pond nắm tay Phuwin bước vào phòng siêu âm. Ánh đèn trắng nhẹ nhàng chiếu xuống, máy móc hiện đại, sạch sẽ, không mùi thuốc sát trùng. Nhưng trái tim Phuwin vẫn đập loạn nhịp.

Cậu nằm lên giường khám, kéo áo lên theo hướng dẫn. Bác sĩ bôi lớp gel ấm lên bụng cậu.

Pond ngồi cạnh, nắm lấy tay cậu.
"Không sao. Hít thở sâu. Có anh đây."

Màn hình bật sáng.

Và rồi, trong tiếng máy siêu âm rè rè... một âm thanh vang lên.

Thình. Thịch. Thình. Thịch.

Nhịp tim nhỏ bé, nhanh gấp rưỡi người lớn. Một nhịp tim lạ lẫm không phải của cậu, không phải của Pond mà là một sinh linh mới. Một điều gì đó đang sống, đang đập những nhịp đầu tiên, đang lớn lên từng ngày trong cơ thể Phuwin.

Pond ngẩn người.

Phuwin quay đầu, thấy mắt anh long lanh như phủ sương.

“Đó là…” Anh nghẹn lời, “tim con em phải không, bác sĩ?”

Bác sĩ mỉm cười:
"Đúng vậy. Khoảng 8 tuần rồi, nhịp tim ổn định. Bé khoẻ."

Pond siết tay cậu.
"Em nghe không...? Là con mình đó..."

Phuwin không đáp. Cậu mím môi. Nhưng nước mắt thì đã chảy xuống hai bên thái dương. Cảm xúc dồn nén bao lâu bỗng vỡ òa, vừa ngọt ngào, vừa nặng trĩu.

Ra khỏi phòng khám, cả hai không nói gì suốt quãng đường. Pond nắm tay cậu lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn như để chắc rằng cậu vẫn ở đây, vẫn đang thở đều, vẫn là người đã mang đến cho anh điều kỳ diệu ấy.

Khi xe dừng trước đèn đỏ, Pond đưa tay ra, vuốt tóc cậu.

"Hồi nãy... khi nghe tim bé đập... anh thấy như có phép màu xảy ra vậy."

Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe, môi vẫn còn run:

"Em cũng vậy..."

"Anh từng nghĩ, mình đã có tất cả. Sự nghiệp, khán giả, em... Nhưng không. Chỉ khi nghe nhịp tim đó, anh mới biết mình còn thiếu một điều thiêng liêng."

Cậu cúi đầu, tay đặt nhẹ lên bụng.

"Em còn lo nhiều lắm... Lịch trình, dư luận, báo chí và cả gia đình nữa..." Phuwin thở dài.

"Em là con một trong gia đình, gánh nặng đó… em từng nghĩ mình phải mạnh mẽ một mình."

"Anh biết." Pond ôm chặt cậu hơn. "Anh sẽ là bức tường vững chắc chắn chắn bảo vệ em. Dù ai nói gì, anh cũng sẽ đứng đây bên em và con.
Em chỉ cần khỏe mạnh, yêu anh và yêu con."

Đèn xanh bật lên, chiếc xe lăn bánh hoà vào dòng xe cộ trên đường từ từ tiến về căn hộ.

Tối hôm ấy, Pond kéo Phuwin đi ngủ sớm khi cậu vẫn còn đang mải mê với kịch bản. Anh vòng tay ôm eo Phuwin, đặt cằm lên vai cậu, thì thầm:

"Mai anh không có lịch. Anh sẽ ở nhà nấu cháo tổ yến cho hai mẹ con."

"Đừng nói 'mẹ con' nữa, nghe kỳ quá..."

"Thì ba nhỏ, con nhỏ, anh là chồng lớn. Vừa đủ một gia đình." Pond đáp nụ cười anh rạng rỡ trong bóng tối.

Phuwin bật cười.
"Em không ngờ... anh lại muốn làm ba đến vậy."

"Anh cũng không ngờ... nhưng khi ở cạnh em anh nghĩ anh còn muốn nhiều hơn như thế."

Phuwin xoay người lại, áp trán vào ngực anh.
"Em xin lỗi... vì giấu anh suốt thời gian qua."

Pond đặt tay lên bụng cậu, nhắm mắt lại.
"Đừng nói như thế. Anh còn phải cảm ơn em vì đã giữ con an toàn cho đến lúc anh kịp nhận ra."

Ngoài trời mưa nhẹ. Trong phòng, nhịp thở hoà vào nhau. Một người đã từng rất sợ hãi. Một người đã từng giận đến phát cáu. Nhưng lúc này... tất cả đều mềm lại dưới một nhịp tim nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co