Chương 8
Chương 8: Những ngày đầu bình yên không dễ
Pond dậy sớm hơn thường lệ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo chăn đắp lại cho người đang say ngủ, rồi lặng lẽ xuống bếp. Hôm nay anh quay cả ngày, nhưng vẫn muốn kịp nấu gì đó cho Phuwin trước khi đi.
Cả tuần nay, Phuwin nghén nặng. Ăn gì cũng buồn nôn. Có hôm chỉ ngửi mùi cơm là xanh mặt, không nói được câu nào. Pond đành ôm cậu vào lòng, vuốt lưng đến khi cơn buồn nôn qua đi. Ban đêm, lại không ngủ được. Mỗi tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu giật mình.
"Y như chăm em bé rồi..." - Pond thở dài, khuấy cháo tổ yến trong nồi.
Nhưng anh chẳng than phiền. Anh thích việc này. Dẫu có mệt, dẫu có vội, chỉ cần nghĩ đến người nằm trong phòng kia và cả bé con bé xíu trong bụng cậu là lại thấy có lý do để cố gắng.
Lúc Pond quay lại phòng, khay cháo trên tay, thì Phuwin đã tỉnh từ lúc nào. Cậu ngồi ôm gối, mắt lơ mơ, tóc rối và mặt hơi nhăn. Hình ảnh mệt mỏi nhưng đáng yêu đến lạ.
"Anh dậy sớm vậy..." - Phuwin nói, giọng khàn.
"Ừ. Nấu cho em ăn sáng."
Pond đặt khay xuống bàn, ngồi lên giường, dùng tay vuốt tóc cậu.
"Muốn nôn không?"
Cậu lắc đầu.
"Muốn ngủ tiếp."
Pond cười. "Ăn trước rồi ngủ tiếp nha. Anh nấu nhẹ lắm, chắc em ăn được."
Phuwin liếc anh, hơi phụng phịu.
"Lúc này là đứa nhỏ chọn đồ ăn đó. Không phải lỗi em."
"Anh biết mà." - Pond vừa nói, vừa xúc một muỗng cháo thổi nhẹ - "Bé con của ba kén ăn y chang ba nhỏ."
Phuwin bật cười, cuối cùng cũng chịu ăn một ít
Cả ngày hôm đó, Pond quay phim trong tâm trạng nửa tập trung nửa lơ đãng. Đạo diễn thỉnh thoảng phải nhắc nhở vì anh đơ mặt trong vài phân cảnh.
Pond xin lỗi, viện lý do mệt.
Nhưng sự thật là, trong đầu anh chỉ quanh quẩn chuyện ở nhà: "Phuwin đã ăn gì chưa? Có nôn không? Có bị chóng mặt không?" Rồi lại nghĩ tới việc công khai, tới việc người ta vẫn đang săm soi từng cử chỉ hai người, và cả áp lực đặt trên vai cậu.
Tối về, Pond mệt rã rời. Nhưng chưa kịp bước vào nhà, anh đã thấy Phuwin đang ngồi co chân trên sofa, tay cầm điện thoại.
"Lại đọc comment hả?" - Pond ngồi xuống cạnh, lấy điện thoại khỏi tay cậu.
"Chỉ một chút thôi..."
"Không. Em hứa là không đọc rồi mà."
"Có người nói... em không xứng với anh." - Giọng Phuwin nhỏ dần, mắt đỏ hoe - "Nói em làm phiền anh. Làm anh không phát triển được..."
Pond chết lặng một giây. Tim thắt lại. Anh kéo cậu vào lòng, ghì thật chặt.
"Không ai hiểu được tụi mình bằng tụi mình. Mặc kệ họ. Anh cần em. Cần cả con nữa."
Phuwin im lặng. Rồi đột nhiên bật khóc. Không ồn ào, không gào lên. Chỉ là những giọt nước mắt chảy xuống cổ áo Pond, ướt lạnh.
Pond không nói gì thêm. Chỉ tiếp tục ôm. Chắc Phuwin đã cố gắng nhiều lắm rồi.
Hai tuần sau, lịch trình bắt đầu ổn định hơn. Công ty điều chỉnh hợp lý để cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn. Pond tranh thủ lúc rảnh rỗi thì ghé về nhà ngó cậu một chút rồi lại gấp gáp rời đi.
Anh in tấm hình siêu âm đầu tiên ra, dán lên giấy trắng, rồi bắt đầu phác thảo xung quanh. Một ngôi nhà nhỏ. Một cái xích đu. Một chiếc chăn kẻ sọc. Và một trái tim rất to bao quanh tất cả.
Tối hôm đó, anh treo nó lên đầu giường, ngay cạnh ảnh hai người chụp chung lúc đi dạo trên biển.
Phuwin nhìn, ngạc nhiên.
"Anh làm đó hả?"
"Ừ. Để nhắc em là, mình không có một mình."
Cậu đứng nhìn một lúc. Rồi đi đến, ôm Pond từ phía sau.
"Cảm ơn anh."
"Vì gì?"
"Vì luôn khiến em thấy an toàn."
Tuy vậy, không phải ngày nào cũng êm ả.
Một tối nọ, Pond đi quay về muộn. Lúc bước vào, thấy đèn vẫn sáng, nhưng không thấy Phuwin. Anh vội vàng chạy vào phòng - thì thấy cậu ngồi thụp trong nhà tắm, nôn đến mức mặt mày trắng bệch, tay vịn chậu rửa đến run.
Pond hoảng, lập tức đỡ cậu lên, rửa mặt, rồi bế ra ngoài.
"Anh xin lỗi... Vì đã để em mệt đến mức này..."
Pond nói giọng run run.
Phuwin không nói. Cậu đã mệt đến mức không còn sức để an ủi. Chỉ dụi đầu vào ngực Pond, thở đứt quãng.
Pond ngồi đó, ôm trọn cả người cậu, lòng nghẹn lại. Tự nhủ, dù có là vai chính trong phim nào đi nữa - anh vẫn thua xa vai diễn quan trọng nhất của đời mình:
Làm người chồng biết lắng nghe.
Làm người ba biết bảo vệ.
Cuối tuần đó, Pond xin nghỉ một ngày. Dắt Phuwin ra ngoài hít thở không khí.
Chỉ là đi siêu thị gần nhà thôi. Nhưng với Phuwin, đó là cả một sự kiện. Cậu đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, nhưng vẫn hồi hộp.
Pond dắt tay cậu, đi chậm rãi. Dừng lại ở khu trái cây.
"Em chọn đi. Bữa nay anh làm salad."
Phuwin nhìn quanh. Tay chỉ trái táo căng mọng trên quầy.
"Cái này ngon..."
Pond gật. "Vậy lấy nhiều chút. Cho con ăn nữa."
Phuwin mỉm cười, mắt lấp lánh như ánh nắng xiên qua cửa kính.
Trên đường về, Pond ghé tiệm bánh.
"Em có thèm bánh gì không?"
"Không..."
"Chắc không?"
"... Có." - Phuwin ngập ngừng - "Thèm bánh cheesecake của tiệm hôm bữa. Mà xa quá..."
Pond ngoặt xe không do dự.
"Anh không ngại xa."
Phuwin mở to mắt.
"Nhưng anh mệt mà..."
"Em mệt hơn. Nên để anh chạy."
Cậu im lặng. Tựa đầu vào ghế ô tô mắt vẫn dõi theo người đàn ông bên cạnh. Rồi bất giác nở một nụ cười. Nụ cuời của cậu dịu dàng như ánh năng cuối ngày, đẹp đẽ mà khiến người ta nhớ nhung.
Chiều muộn, tiệm bánh nhỏ ấm áp tỏa ra mùi bơ sữa quyện đường, thơm lừng cả góc phố. Pond với Phuwin bước vào, chuông cửa reo khẽ.
"Vẫn còn bánh kìa!" Phuwin reo lên, mắt sáng rỡ.
"Anh nói mà." Pond mỉm cười, khẽ nhún vai đầy tự hào.
Hai người vừa chọn bánh, vừa đùa nhẹ. Không khí dễ chịu, tưởng chừng chẳng có gì có thể phá vỡ được khoảnh khắc yên bình đó cho đến khi…
“Cẩn thận!”
Tiếng la thất thanh vang lên khi một nhân viên vội chạy từ phía sau ra, va phải khay nước rơi đổ xuống nền. Mặt sàn trơn trượt trong tích tắc.
Phuwin quay lại quá nhanh — chân không kịp giữ thăng bằng.
Rầm!
Tiếng ngã vang lên nặng nề giữa không gian ngọt ngào.
"Phuwin!!" Pond hét lên, lao tới như bản năng. Phuwin nằm trên sàn, gương mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc, tay siết lấy bụng.
"Đau..." cậu rít lên khẽ, cố gắng ngồi dậy.
"Không, đừng cử động." Pond sụp xuống bên cạnh, giọng lạc đi. "Anh đưa em tới bệnh viện."
--------------------------
Còn 2 chap nữa là end rồi nha quý gia đình nhà mình ơi. 😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co