Truyen3h.Co

thương

11

ninipwgf

" aa, Hanwool!!!"- cậu từ trong nhà phóng thẳng vào lòng làm hắn chao đảo

" nhớ Hanwool quá đi mấttt"- cậu nói nhỏ

" anh cũng nhớ gamin, em đã ăn gì chưa ?"- Hanwool cúi đầu nhìn Gamin trong lòng

" chưa ạ, anh dẫn em đi ăn đi"- cậu lắc đầu

Hanwool đúng thật là một cục đá có trái tim nhưng đứng trước cậu thì nhũn ra hết rồi. Hắn nắm tay cậu, dẫn đến quán cháo gần nhất để ăn. Thú thật thì cậu không thích ăn cháo nhưng hôm qua vừa bị đau bụng nên ăn cháo là tốt nhất rồi.

Hai phần cháo thịt bằm nhanh chóng được bưng ra bàn nóng hôi hổi, bụng cậu biểu tình nhanh chóng, bát cháo đầy ú ụ ban đầu chỉ còn một bát trống không.

Thanh toán xong cả hai đến lớp, vẫn bám dính lấy nhau dù trước mặt có cả chục cặp mắt đang nhìn.

Min Hwan thấy Lee Jun, cậu ta bám dính lấy Jiwoo không rời, anh cười mỉm mỉm gọi cậu bạn lại gần thì thầm điều gì đó không ai rõ, chỉ thấy Lee Jun nằng nặc đòi Hyun Woo đổi chỗ với mình với lý do hết sức hợp lý:" mày qua đó đii, tao nhớ vợ tao quá"

Hyun Woo thấy thế cũng chẳng làm khó, ôm cặp đặt xuống kế bên anh. Min Hwan thấy cậu giả ngơ như không thấy làm cậu khó chịu đạp hắn té xuống sàn.

Kế bên, Hanwool đang bận vuốt ve gương mặt nhỏ xinh của cậu cũng phải giật mình vì tiếng động lớn của nhà hàng xóm.

Gamin vì dậy sớm nên đã ngủ trong lòng hắn từ khi nào, vì tiếng động nên cậu giật mình tỉnh giấc nhưng cũng chẳng bận tâm mấy, đổi chỗ nằm rồi vào giấc như chưa có chuyện gì

" sao lại đạp tao?"- Min Hwan chỉnh lại bàn ghế nằm xuống nhìn Hyun Woo

" haizz, biết vậy hôm qua tao đã đấm mày rồi. Vừa thừa nhận thích tao hôm qua, hôm nay đã lơ. Đồ vô tâm !!!"- Hyun Woo thầm thì vào lỗ tai anh

Min Hwan thì chính thức đơ người còn Hyun Woo thì giận dỗi giữ khoảng cách với anh.

____

"Anh ơi cái này nhìn giống cây roi tình yêu quá nè, mua khôngggg~?"

Hanwool liếc cậu một cái, rồi không nói không rằng lấy ba bịch bỏ vào giỏ.

Gamin: "..."

Gamin: "Ủa??? Ý là gì vậy anh?????"

Hanwool: "Thích thì mua dự trữ. Em hay ăn xong khóc, anh cho em cầm sẵn cái để gặm."

Cả nhóm quay lại nhìn.
Một giây yên lặng.
Sau đó là:

"Á ĐCM HANWOOL MÀY LÀ AI???" – Min Hwan hét lên đầu tiên.
"HẮN MUA BA BỊCH LUÔN KÌA!!!" – Lee Jun gào tiếp.
"Đây không phải người hồi lớp 10 lạnh như băng nữa rồi!!! Báo chí đâu!!!"

Gamin thì cười sặc, suýt sặc thật. Còn Hanwool thì chỉ liếc nhẹ:
"Lo mà xếp hàng tính tiền đi. Mấy cái đồ linh tinh của tụi mày anh gom xong hết rồi"

Cả nhóm nói đúng hơn là chỉ có mỗi Hanwool là chú tâm để đi mua đồ, Lee Jun thì đi theo hắn nói nhảm một lúc lâu bị hắn đuổi đi. Min Hwan thì lẽo đẽo theo sau Hyun Woo bắt chuyện và bị lơ đẹp. Cặp bài trùng Hee Won, Se Huyn thì đi vòng vòng kiếm vài món đồ cho có lệ rồi quay tiktok

Trên đường về số lượng người không giảm nhưng độ ồn tăng gấp đôi. Gamin bám dính lấy hắn, một tay hắn xách đồ tay còn lại nắm chặt tay của cậu. Mặc kệ đám mầm non kia nháo nhào ồn ào, hắn và cậu chỉ nói chuyện nhẹ nhàng người nói người nghe. Đúng như lời Hee Won đã từng nói:" kịch bản phim nhàm chán nhất năm".

_______

Ngày đi chơi đã đến, cả nhóm buổi tối đã nhắn nhau tập trung ở nhà Gamin.

Năm giờ sáng, khi chủ nhà Gamin vẫn còn ngái ngủ thì mẹ cậu đã mở cửa đón giặc.

" cháu chào cô ạ !!"- cả nhóm đứng nghiêm túc chào mẹ cậu

" rồi rồi các con vào nhà đi"- mẹ cậu niềm nở mở cửa cho tụi nhỏ." Ơ hay nhóc kia? Các con định đi đâu đấy !?"- mẹ cậu nhìn Lee Jun và Min Hwan.

" dạ con đi kêu Jiwoo với Hyun Woo ạ"- Min Hwan nhanh chóng trả lời

Cả hai xách nhau qua nhà của cặp chị em còn đang bận say giấc nồng. Lee Jun nhấn chuông cửa, từ trong nhà bác gái chạy ra đón cả hai.

" junie tới sớm thế sao ? Vậy cũng được, Jiwoo còn đang ngủ say ở trong phòng bác kêu mãi không được !!"- Mẹ cô vừa xuống đã méc tội con gái của mình

" vâng vâng ạ"- lee jun cười tươi gật gù

" cháu chào bác, cháu là Ma Min Hwan bạn thân của Hyun Woo ạ"- Min Hwan từ đằng sau cúi đầu chào

" hai đứa lên gọi hai con sâu ngủ ấy dùm bác, buổi sáng tốt lành"

"Dạaaa, để tụi cháu lo cho!" – Lee Jun vừa nói vừa tự tiện cởi giày, lao lên cầu thang như một cơn gió.
Min Hwan cũng chắp tay chào mẹ Hyun Woo lần nữa rồi lon ton chạy theo sau, mắt liếc nhìn quanh tìm phòng.

Cánh cửa phòng đầu tiên bên trái mở hé.
Lee Jun thò đầu vô, thấy Jiwoo đang cuộn như cái nem lụi, ôm gối, miệng còn lẩm bẩm gì đó trong mơ.

"Vợ ơi~ tới giờ dậy rồi nè~" – Lee Jun gọi, giọng nhỏ nhẹ như ru.

Jiwoo: "Ư... ngủ thêm năm phút..."

"Không được đâu nha, mấy đứa kia đang chờ nè, còn phải đi sớm. Dậy đi màaaa~" – Lee Jun thở dài, ngồi xuống mép giường lay lay.

Jiwoo rên hừ hừ một tiếng, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Lee Jun: "Nếu vợ không dậy là chồng hôn đó nha."

Jiwoo: "..."

Jiwoo: "Mơ cũng không yên hả đồ biến thái!!" – cô bật dậy đập gối vào mặt hắn.
Lee Jun cười khì khì né được, hí hửng: "Vợ dậy là tốt rồi~"

Ở phòng Hyun Woo

Min Hwan gõ cửa ba lần không ai mở cửa liền bước vào, chỉ thấy cậu cuộn tròn trong cái chăn, mặt nhíu lại như vừa bị ai cướp mất đồ ăn.

" Hyun Woo , dậy đi nè~"- Min Hwan lay nhẹ người Hyun Woo

Thấy cậu còn say ke, Min Hwan ngồi im ngắm, từ góc này đến góc khác. Cái tên này rõ ràng là đẹp không gốc chết, thấy cậu trông đáng yêu anh đi xích gần hơn để nhìn kĩ, nào ngờ cậu mở mắt hôn thẳng vào môi anh, để cho anh đứng hình mà ngủ tiếp. Không chịu nổi cái cảm giác đầu tư mạo hiểm lời tình cảm thì ít mà lỗ thanh xuân thì nhiều.

" Hyun Woo, dậy đi!"- anh lay mạnh khiến Hyun Woo tỉnh giấc

" Min Hwan hả ? Sao qua đây vậy...hẹn bên nhà Gamin cơ mà"- Hyun Woo dụi mắt

" mày không thích tao phải không ? Thôi thì cứ nói đi để tao còn buông chứ lúc thì ngọt ngào lúc thì bơ đẹp"- Min Hwan không dám nhìn thẳng vào mắt Hyun Woo

" sinh nhật tao mày quên, tao rủ đi chơi mày bảo bận nhưng vài giờ sau lại đăng ảnh đi ăn cùng với một cậu bạn khác, dù gì thì..tao cũng có chủ động hết sức rồi mà"- Min Hwan bấm mạnh vào tay ngăn rơi nước mắt đầu chỉ cúi xuống

" mày thật sự nghĩ tao không thích mày à ?"- Hyun Woo thở dài

Lúc này Min Hwan mới ngẩng đầu lên, Hyun Woo nói tiếp:" cứ mỗi lần tao chuẩn bị xin lỗi mày thì lại gặp mày với cái bản mặt cười toe toét, lúc tao nghe câu mày tỏ tình tao tao mừng đến mức muốn đồng ý ngay nhưng miệng lại cứng ngắt. Thật sự tao chỉ không biết bộc lộ tình cảm chứ tao thích mày hơn mày nghĩ rất nhiều"

" Ma Min Hwan, tao thật sự thích mày, không phải từ mới đây đâu mà là vào năm lớp mười rồi"- Hyun Woo ôm mặt bắt Min Hwan phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi tiếp tục nói:" thế Min Hwan đã cảm nhận được chưa ?"

Min Hwan nở một nụ cười, ôm Hyun Woo vào trong lòng thủ thỉ:" còn tao, thích mày từ năm lớp bảy rồi"

Mặc cho Hyun Woo nháo nhào hỏi gặp ở đâu, Min Hwan chỉ hôn vào má cậu một cái rồi đợi cậu ở phòng khách.

____

Hanwool – người duy nhất tỉnh táo, lẳng lặng đặt túi xuống, bước thẳng vô phòng Gamin như đã quá quen.
Đẩy cửa nhẹ, thấy cậu vẫn chùm mền như một cục bông.

"Dậy nào, sâu ngủ." – giọng trầm khàn vang lên, mang mùi buổi sớm mát rượi.

"Ư... ai vậy... mẹ hả..." – Gamin lầu bầu.

"Không. Người yêu em đây." – hắn ngồi xuống mép giường, kéo chăn xuống.

Gamin hé mắt ra thấy Hanwool thì liền cười hí hửng, ngay lập tức phóng vô ôm như gấu koala.

"Hanwool tới rồi àaaa~ nhớ anh quá chời luôn..." – giọng ngái ngủ nhưng ngọt xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co