14
" lớp chúng mày được vô tới đây là may mắn rồi. Thua đừng khóc nhé!"- Ha Na khoanh tay nhìn Jiwoo đứng đầu hàng
" thế thì nên mua bảo hiểm cho cái não tàn hết hạn của mày đi con ngu"- Jiwoo khinh khỉnh nhìn Ha Na đang ngông cuồng trước mặt
" mày !! Đừng tưởng có Lee Jun đằng sau muốn làm gì làm"- Ha Na nghiếng răng
" chủ đâu ? Chủ đâu mà để chó đi cắn người thế kia? Đánh chó thì phải nhìn mặt chủ, chủ mày đâu ?"- Hee Won đứng chắn trước mặt Jiwoo, miệng liên tục nói
" các em yên lặng, đề có rồi đây"
đề: Tuổi trẻ có quyền sai, nhưng liệu có được quyền buông?
Làm sao để đứng dậy sau thất bại đầu đời?
Hanwool bước lên, mái tóc bay theo gió làm nổi bật gương mặt của hắn. Hắn chỉnh micro rồi cất tiếng.
" trên suốt chặng hành trình làm nên một tuổi trẻ đầy rực rỡ. Không thiếu những lần thất bại, những bài học đầu đời giúp cho ai trong chúng ta đều có một kinh nghiệm riêng nhưng liệu giữa dòng đời vội vã tấp nập, sự sai xót đó có trở thành một lỗ hỏng lớn hay không? Liệu tuổi trẻ có thể sai hay không?
Đương nhiên, mỗi lần sai xót đều để lại những hậu quả khó đoán. Tuy nhiên tuổi trẻ có quyền sai, bởi vì nếu không sai thì sao có thể lớn, nhưng sau khi sai thì có quyền buông ? Không, vì khi bạn đã buông, bạn sẽ tự tay khép lại tất cả những khả năng còn lại.
Tuổi trẻ không phải là cơn mưa rào để rồi ướt là xong.
Nó là cả một cuộc chiến, mỗi lần gục ngã là một lần được học cách sống thật hơn."
Những tiếng xì xào to nhỏ phía dưới, Hanwool không hề để tâm, tiếp tục nói.
" tôi từng chứng kiến một người bạn vì kiểm tra điểm thấp mà tự dằn xé mình suốt cả học kì, tôi từng thấy anh họ tôi, một người trẻ lúc nào cũng tươi cười lại liên tục đòi chết sau khi trượt đại học. Nhưng sau tất cả họ vẫn sống, họ vẫn hướng đến tương lai mà chẳng buông bỏ sau khi thất bại.
Tôi không nói đứng dậy sau thất bại là dễ. Nó khó, nhưng khi bạn đã đứng dậy sau thất bại, tôi tin rằng bạn là một chiến binh bất bại.
Tôi tin rằng, sau những lần thất bại, vẫn có người luôn kề cạnh, tin tưởng bạn dù bạn chẳng còn tin chính bản thân mình.
Vì thế nên nếu hôm nay bạn ngã, thì ngày mai hãy ngẩng cao đầu lên, tiếp tục viết những dòng nhật kí tuổi trẻ rực rỡ nhé"
Hanwool kết thúc, cả sân im lặng vài giây rồi đồng loạt đứng dậy vỗ tay hô hào.
" Hanwool của em tuyệt quá đi mất !!!!!"- Gamin lao đến ôm chầm lấy Hanwool
Woo je bước lên, mái tóc bạch kim nổi bật làm mọi người phải ngước lên nhìn hắn.
"Tôi vừa nghe một bài hùng biện từ 12C1 – rất cảm xúc.
Nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng.
Nhất là khi nó đến từ một người... chưa từng biết thế nào là muốn bỏ cuộc thực sự."
Ồ. Cả khán đài xì xào. 12C1 bắt đầu nhổm dậy. Hanwool vẫn ngồi im. Woo Je không thèm liếc sang.
"Hanwool nói rằng: 'Buông là sai.'
Vậy tôi hỏi:
Nếu một người đang đi lạc trong rừng, liệu họ nên tiếp tục cắm đầu đi... hay nên dừng lại nhìn bản đồ?"
Woo Je ngước mắt nhìn thẳng ban giám khảo.
"Tuổi trẻ có quyền sai. Và có quyền buông.
Miễn là cái 'buông' đó... không phải để trốn, mà để chọn lại – thông minh hơn."
"Chúng tôi – 12C5 – không chạy theo thứ 'bản lĩnh màu mè'.
Chúng tôi chọn sống thật với bản thân, kể cả khi điều đó làm chúng tôi khác biệt."
[Giọng cậu bắt đầu sắc hơn, rõ ràng hơn.]
"Vì trong khi ai đó đang học cách 'kiên cường bằng mọi giá',
Chúng tôi chọn học cách nhìn lại – và bước tiếp bằng lý trí."
" hai lớp này ghét nhau có tiếng, tao nghĩ là chuẩn bị var tới nơi rồi"- lớp trưởng 12C3 nói với một bạn nữ cùng lớp
" kì phùng địch thủ mà. Cái thằng Woo Je cay Hanwool lắm, năm ngoái bị Hanwool nhúng đầu vô bồn cầu, ghim đến bây giờ luôn ấy"- Bạn nữ kia bụm
miệng
" tưởng như nào. Thế hệ mới mà tư tưởng cũ rích thế Hanwool?"- Beok Je cười chế giễu
" ừ thế cắm đầu chạy hụt hơi đột quỵ luôn đi"- Gamin đứng lên, đẩy Beok Je một cái
" biết bố mày là ai không ? Con mẹ nó mày gan to!"- Beok Je nổi điên xông lên
" thằng bố mày đang đứng ở đây này!"- Lee Jun chắn ngang, đẩy Beok Je về vị trí
" đừng để nhà tao rút vốn đầu tư. Công ty nhà mày nghe nói đang thiếu thốn lắm phải không?"- Hyun Woo tay đút túi, nhìn vào mắt Beok Je
" tụi mày được, ok"
Hanwool đứng im quan sát, tiếp tục đứng lên, chỉnh micro
" Woo Je nói đúng một điều.
Dừng lại không phải lúc nào cũng sai.
Nhưng... cậu nói mình mạnh mẽ khi chọn buông? Không đâu."
"Mạnh mẽ là khi dám tiếp tục, dù lòng bàn chân rách nát.
Mạnh mẽ là khi biết mình đang thua... nhưng vẫn không tự hạ thấp bản thân bằng cách ngụy biện cho từ 'bỏ cuộc'."
"Vì không có ai trưởng thành thật sự – từ việc bỏ đi cả."
Giám khảo gật gù, điểm số đã có. 12C1 chỉ hơn 12C5 0.5 nhờ màn phản công phút cuối của Hanwool
Dần dần mọi thứ cũng đã sắp xếp xong, năm lớp đã nhận được lều. Những cái lều chất lượng cao 12C1 không gom hết mà chỉ lấy 1 cái, mỗi khu vực lều 12C1 chỉ lấy đúng một cái chừa cho các lớp sau.
" giả nhân giả nghĩa ai xem ?"- Ri Cheol khoanh tay nhếch mép
" cho vong xem, coi bộ Ri Cheol vong hạng sang ha ?"- Se Huyn lên tiếng
" thằng mọt sách!"- Ri Cheol tức tối
" con ngu"- Hee Won thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co