18
" Hanwool à chia tay nhé ?"- gamin cầm điện thoại, nhẹ nhàng ngõ lời dừng lại
" gamin ? Em sao thế ? Anh làm gì sai sao ? Gamin trả lời anh"- hắn giọng hoảng hốt, gấp gáp hỏi
"anh không làm gì sai cả, em chán rồi"- gamin thở dài
" chán ? Chán thì đổi cách yêu mắc gì chia tay ?"- hanwool một mực không chịu
Bừng tỉnh giữa cơn mơ, cậu bật dậy. Căn phòng tối om chỉ len lỏi ít ánh sáng từ đèn đường chưa kịp tắt. Giờ đây, thứ duy nhất cậu muốn nghe là chất giọng trầm ấm của hắn và muốn biết hắn vẫn còn bên cậu.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị 4:59 phút sáng, cậu không để ý bấm vào khung chat của cậu và hắn, bấm nút call video. Từng tiếng chuông vang lên kéo theo nỗi lo âu của cậu
" ơi anh nghe"- hắn giọng ngái ngủ mở lời
" huhu, em đâu có chia tay với anh đâu đúng không ?""- gamin giọng nức nở hỏi, từng câu còn mang theo chút vội vã chờ được xác nhận
" ơ ? Chia tay hồi nào ? Bao giờ ?"- hắn tăng âm lượng đến mức tối đa, cậu có thể tưởng tượng được cách hắn bật dậy và bừng tỉnh giữa cơn buồn ngủ đang kéo tới.
" huhu em mới mơ thấy em đá anh huhu"- gamin oà lên khi nghe thấy giọng hắn
" ối dồi ôi, em bật cam điện thoại lên anh xem nào"- hắn bật cười, nhẹ nhàng trấn an cậu
" huhu, sợ chết đi được"- gamin vừa thấy mặt anh liền bình tĩnh một chút nhưng vẫn nấc lên. Mắt đỏ hoe, tóc rối bù, áo còn chưa kịp mặc hẳn hoi
" giờ em ngủ thêm chút đi, hay giờ anh qua nhà dắt em đi dạo ?"- hắn tiếp tục nói
" em nhớ anh"- cậu chỉ đáp lại ngắn gọn
" chờ anh chút, qua ngay"- hắn giọng trầm ấm cất lên.
Mười phút sau, ở dưới cửa đã nghe được tiếng bấm chuông, cậu lon ton chạy xuống lao vào người hắn tìm hơi ấm, đầu dụi vào ngực hắn.
" mới đầu ngày chủ nhật đã tìm anh rồi"- hắn cúi đầu nhìn con mèo đang quấn người
" người ta nhớ chứ bộ ! Anh không nhớ em hả ??"- cậu ngước lên phụng phịu trừng mắt nhìn hắn
" haha, nhớ chứ, nhớ muốn chết luôn"- hắn gật đầu lia lịa, thơm vào má cậu chục cái
Cậu mỉm cười nắm tay hắn, trời mùa thu nên cũng chưa sáng hẳn, thêm tiết trời se lạnh, quá thích hợp cho buổi đi dạo ngày hôm nay của cặp đôi trẻ.
" sao lại khóc lớn thế ? Đáng ra lúc đó anh mới là người nên khóc ấy chứ cục cưng"- hắn nhìn cậu đang lắc lư tay hắn và cậu, không quên trêu
" hứ, thương mới khóc. Sợ mất anh lắm, thương anh nhất mò"- gamin liếc xéo, miệng mếu ra nói lý
" yêu nhiều vậy à, to như nào thế gamin ??"- hắn bật cười, nhìn cậu đang líu lo tiếp tục câu chuyện
" không so sánh được, to hơn tất cả những gì đang tồn tại trên đời này"- gamin lắc đầu từ chối miêu tả
" không biết em yêu anh to lớn như nào nhưng mà anh yêu em nhất, yêu hơn cả bản thân anh"- Hanwool nhìn cậu như thể là báu vật
Đang tung tăng bước đi thì cậu dừng lại, ngước mặt nhìn hắn mếu máo kêu đói. Hắn dẫn cậu vào cửa hàng tiện lợi, mắt cậu sáng lên nhìn từng món ăn nóng hổi. Mang tiếng là điên tình, khoảnh khắc này hắn cầm điện thoại chụp cậu một tấm làm kỉ niệm.
" lại chụp lén em? Không biết điện thoại anh chứa bao nhiêu tấm ảnh của em luôn rồi"- cậu chống nạnh nhìn hắn, hắn đang chăm chú cười khờ vì tấm ảnh quá đỗi xinh đẹp
Loay hoay một hồi, cậu và hắn cũng đã thanh toán xong đồ ăn, ra trước cửa hàng ngồi ngay ngắn. Bụng biểu tình dữ dội, đống đồ ăn trên bàn nhanh chóng được cậu xử lý nhanh gọn lẹ, hắn không ăn mà chỉ chăm chú ngắm cậu.
" nếu nhìn em mà mất phí thì anh đã tốn bộn tiền rồi đó"- cậu ngước lên, hắn vẫn dán mắt lên người cậu
" thế mất bao nhiêu tiền ?"- hắn nghiêm túc nhìn cậu
" 100.000 won, đưa đây em cho anh hôn môi thoải mái luôn, khỏi xin phép gì hết"- cậu mặt thách thức nhìn hắn
ting ting
Điện thoại cậu sáng lên, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp:" anh điên rồi han-"
Gamin còn chưa kịp phản ứng, thì bàn tay của Hanwool đã đặt ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo sát lại. Đôi môi cậu vừa hé ra định hỏi, liền bị môi hắn phủ kín. Cảm giác ấm nóng bất ngờ tràn lên khiến Gamin tròn mắt, miệng muốn phản kháng nhưng toàn thân lại mềm nhũn như bún.
"Ưm... Han... Hanwool..." – Cậu chỉ kịp thốt lên trong đầu, tay giơ lên chưa kịp đẩy thì hắn đã luồn tay qua eo, kéo cậu sát thêm vài phân. Cậu gần như ngồi lên đùi hắn, không khí xung quanh bỗng như đông đặc lại, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch trong tai.
Hắn không vội. Nụ hôn không phải kiểu cướp đoạt, mà chậm rãi, thăm dò từng chút một. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua răng cậu, rồi mới từ tốn len vào, tìm kiếm vị ngọt quen thuộc khiến hắn say mê. Cậu rùng mình, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn như bám vào thứ gì đó để khỏi ngã.
Mùi bánh gạo còn vương lại nơi đầu lưỡi, trộn lẫn mùi trà đào hắn vừa uống, khiến nụ hôn vừa thơm, vừa ấm, vừa... đáng ghét không chịu được.
Một lúc sau, khi Gamin gần như sắp nghẹt thở, Hanwool mới lùi ra một chút, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Hắn khẽ cọ mũi vào chóp mũi cậu, trán chạm trán, mắt nhìn nhau sát rạt.
"Anh vừa tiêu đúng 100,000 won." – Giọng hắn trầm khàn vì dư âm nụ hôn, hơi thở phả thẳng vào mặt cậu.
"Đ-m, em nói chơi thôi mà..." – Gamin đỏ ửng cả tai, tay đấm vào ngực hắn một cú không đau nhưng rất tức.
"Ừ, nhưng anh không." – Hanwool nhếch môi cười nhẹ, rồi cúi xuống cắn nhẹ môi dưới cậu một cái nữa như chốt đơn.
Gamin bây giờ thì thật sự muốn đội dép bỏ chạy. Nhưng chân chưa kịp nhấc, đã bị hắn nắm tay kéo ngồi lại ngay ngắn.
"Ăn thêm miếng nữa đi, mặt đỏ tới mang tai rồi kìa." – Hắn lấy tăm xiên miếng chả cá đưa lên miệng cậu.
Cậu ngậm lấy miếng chả, lườm hắn bằng ánh mắt tức tưởi, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Anh biến thái..."
"Ừ, chỉ với mình em."
" thử với con khác xem ?"
" đệt, môi em, mông em, eo em có con đéo nào sánh được đâu ?"
" vô sỉ hết mức cho phép rồi !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co