1.
Mùa hè năm mười chín tuổi, hoa phượng vẫn nở rực đỏ trên con đường về nhà, từng đợt gió nóng khẽ lùa qua hàng cây như níu kéo những ngày cuối cùng của thời niên thiếu. Jungwon bước đi lặng lẽ bên cạnh Jay, cậu cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp. Jay đi trước một bước, không quay lại, cũng không nói gì.
Họ vẫn thường đi học về cùng nhau như thế, từ khi còn học mẫu giáo. Jay là một Alpha, còn Jungwon lại là một omega mang thể chất hiếm, cực kỳ nhạy cảm với pheromone của người mình dành tình cảm.
Từ năm bốn tuổi, Jungwon đã theo Jay đi khắp sân chơi mẫu giáo, luôn là cái đuôi nhỏ phiền phức, nhưng Jay lại chẳng hề khó chịu. Từ năm mười tuổi, Jungwon là người đầu tiên Jay tìm đến khi bị điểm kém, khi cha mẹ cãi nhau, khi có ai bắt nạt.
Và từ năm mười hai tuổi, Jungwon đã bắt đầu biết... thứ tình cảm mình dành cho Jay không còn là "tình bạn".
Khi nhìn thấy Jay cười với một bạn Omega khác trong lớp, cậu cảm thấy ngực mình như thắt lại. Khi Jay đưa áo khoác cho người ta mượn, Jungwon cả ngày hôm đó không thể tập trung học.
Tình cảm ấy, chẳng cần lời xác nhận. Nó âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, cháy âm thầm trong lồng ngực Jungwon. Nhưng Jay thì khác...
"Cậu ta chỉ là bạn thân của tôi thôi."
Lời nói đó, Jay đã từng nói với một người bạn trong lớp khi được hỏi về mối quan hệ của hai người. Lúc ấy, cậu còn cười, nụ cười vô tâm và lạnh lùng như thể nó chẳng làm ai tổn thương. Nhưng Jungwon đứng sau cánh cửa phòng học, tay siết chặt, cổ họng đắng nghẹn.
Cậu chỉ là bạn thân...
Tai họa bắt đầu từ một đêm mưa.
Jay vừa từ tiệc sinh nhật một Alpha quý tộc trở về, hơi men còn vương trên người. Bước chân cậu loạng choạng qua hành lang biệt thự. Lúc ấy, đèn trong phòng khách mờ nhòe, hương sô-cô-la bạc hà nhè nhẹ lan ra từ phòng của mình
Jungwon không biết mình sắp vào kỳ phát tình sớm hơn bình thường. Cơ thể nóng ran, pheromone bốc lên từng đợt, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Jay không còn nhận thức rõ, nhưng mùi hương hoa trà pha lẫn chút sô-cô-la bạc hà khiến lý trí của một Alpha vốn luôn tự chủ như Jay cũng bị đẩy đến giới hạn.
Và chuyện gì đến, cũng đến.
____________
Sáng hôm sau, trời vẫn còn mưa.
Jay tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng làm mắt cậu nheo lại. Cậu đưa tay lên trán, rồi nhìn sang bên cạnh.
Jungwon nằm đó, co người như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Ga giường nhăn nhúm, cổ cậu là một vết cắn đỏ nhạt.
Jay không nhớ gì cả. Trong cơn say, anh đã thật sự đánh mất lý trí. Nhưng lý do không thể là lời biện minh.
"Em..." Jay bắt đầu, giọng khàn khàn.
Jungwon mở mắt, môi mím chặt.
"Không sao." – cậu nói, giọng nhẹ tênh. Cậu biết đây chỉ là một sự cố và người kia thậm chí còn chẳng có một chút rung động nào với mình.
Jay lặng người nhìn Jungwon cuốn chăn quanh người, chậm rãi ngồi dậy rồi bước khỏi phòng.
Cậu không giữ lại. Cũng không nói gì cả.
Cậu chỉ để anh ấy đi, như một điều hiển nhiên.
⸻
Hai tuần sau.
Cơ thể cậu mệt mỏi một cách lạ thường, mỗi lần ngửi mùi thức ăn, cậu chỉ muốn nôn. Cậu su ngữ sợ chợt nhớ lại sau buổi tối ngày hôm đó cậu thật sự không sử dụng bất kì phương pháp phòng tránh nào.
Khi kết quả hiện lên hai vạch đỏ, cậu chỉ lặng người.
Trong người cậu... đang có một sinh linh bé nhỏ.
⸻
Gia đình hai bên hoảng loạn. Nhà họ Park sốc không nói thành lời. Nhưng luật ABO nghiêm ngặt – Alpha để lại dấu hiệu kết hợp trên Omega, cộng thêm mang thai, thì hôn nhân gần như bắt buộc.
Jay không phản đối. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Jungwon vào ngày tuyên bố kết hôn... lạnh đến mức cậu không thể quên.
Cứ như thể... Jungwon là người đã phá hỏng cuộc đời cậu.
"Chúng ta không cần phải giả vờ tình cảm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng đừng mong tôi yêu em."
Đó là lời đầu tiên Jay nói sau buổi lễ kết hôn.
Jungwon chỉ cúi đầu.
"Em biết."
⸻
Cuộc sống sau đó, lạnh như mùa đông không tuyết.
Jay vẫn đi sớm về trễ. Không một tin nhắn hỏi han. Không cùng bàn ăn. Cũng không ngủ chung phòng. Sống với nhau như hai người xa lạ.
Jungwon mỗi ngày tự nấu cơm, tự đi khám thai, rồi theo thói quen tự nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Có những đêm cậu ngồi một mình, nhìn tấm hình cưới cả hai người đứng cạnh nhau như một cặp đôi hoàn hảo mà bật cười.
Giả tạo đến mức đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co