1. Thương
Tích tắc... tích tắc... tích tắc...
Gần 10 giờ, trong phòng khách yên tĩnh vô cùng. Đột ngột có chuông điện thoại bàn reo lên khiến Key hơi ngạc nhiên, giờ này rồi, ai còn gọi điện đến vậy. Từ nãy đến giờ người yêu cậu vẫn chưa về, có thể là điện thoại của anh ấy gọi về chăng. Nghĩ đến thế, Key bèn đứng dậy, nhấc máy lên nghe:
- Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?
Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng người cười nói dội thẳng vào tai cậu, phải mất vài phút để cậu nghe được người bên kia nói gì:
- Xin chào, có phải cậu là Key không?
- Vâng, là tôi. Cho hỏi anh là...?
- Tôi là bạn cùng phòng thời đại học của Isshin.
- Ờm... thật ngại quá nhưng hôm nay chúng tôi có hẹn gặp nhau. Và giờ thì Isshin đã say mất rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này nhưng cậu có thể đến quán X để đón cậu ấy không?
Key nghe vậy liền vội vàng đồng ý:
- Được. Anh giữ anh ấy hộ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay.
Nói xong, cậu vội vàng cúp máy, mặc áo rồi vớ lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.
Quán ăn nằm ở khu ẩm thực gần bờ sông. Key vừa đậu được xe đã vội vàng chạy đi tìm quán.
- Cậu Key, ở đây - đằng kia có một người đàn ông vẫy cậu lại
Key vội vàng chạy đến, nhìn thấy Habiya ngồi úp mặt xuống bàn khiến cậu không khỏi hoảng hốt.
- Habiya... Habiya...
- Ưmm
Habiya khẽ cựa quậy, hé mắt nhìn Key, sau đó lại úp mặt xuống bàn
- Haha.. thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này. Bọn tôi không biết tửu lượng cậu ấy tệ đến vậy nên...
- Không sao đâu, cảm ơn anh đã gọi cho tôi. Tôi đưa anh ấy về, mọi người cứ tiếp tục đi .
Key cười, bắt tay với người bạn kia. Sau khi thấy anh ta quay vào trong quán rồi, liền tiến đến đỡ Habiya dậy. Habiya đang ngủ, thấy có người động vào người mình liền vùng ra, khiến cậu bất ngờ, suýt thì cả hai ngã ra đất.
- Mày là ai?.... Buông ra...
- Habiya, là em này.Key đây
- Tránh ra.... Ai cho mày động vào người tao...
- Habiya, yên nào, để em đưa anh về. Anh say rồi
- Ai bảo tao say ... không cần mày quản... biết tao là ai không...
Habiya cứ vùng ra, khiến Key khổ sở không nói nên lời. Tửu lượng anh kém vô cùng, hễ say là lại như vầy, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
Không còn cách nào khác, Key đành giữ chặt hai tay anh, ôm ngang anh lên.
- Thằng chó này... mày làm gì đó... đã bảo cút ra mà...
- Yên nào
Key hơi dùng lực giữ tay Habiya lại, thành công làm anh không giãy nữa, để yên để cậu ôm về xe. Cậu để Habiya ngồi vào ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh, sau đó bèn lái xe về nhà.
Về đến nhà, Key bèn ôm Habiya trở về phòng, đặt anh lên giường, cẩn thận lấy nước ấm lau người, thay quần áo cho anh, sau đó bèn đi nấu nước giải rượu cho anh.
Habiya đang ngủ thì cảm giác được ai đó ôm ngồi dậy, một thứ nước lành lạnh chảy xuống cổ họng đang khô khốc. Từ từ, đầu óc đang vì men say làm cho quay cuồng cũng tỉnh táo đôi phần, anh mở mắt ra.
Đập vào mắt Habiya là cảnh Key ôm anh tựa vào lòng, giúp anh uống nước. Key thấy anh dậy liền cười, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh tỉnh rồi à? Có đau đầu không?
Habiya lắc lắc đầu, sau đó lại gật, khiến Key không khỏi cười phì. Để ly nước sang bên cạnh, Key giúp Habiya ngồi thẳng dậy. Thấy Habiya vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, Key cũng không vội vàng. Nâng tay xoa nhẹ má anh, cậu hỏi:
- Anh thật là ... đã không uống được sao còn cố uống?
- Bạn bè lâu không gặp... tôi cũng không muốn làm họ mất hứng- Habiya từ từ đáp, nhắm mắt dụi dụi vào tay Key, khiến Key không khỏi ngạc nhiên. Hành động này... thật sự rất hiếm khi anh làm
Habiya tận hưởng hơi ấm từ bàn tay Key mang lại. Sau đó giống như do men say, hành động cũng trở nên tuỳ ý, Habiya vươn tay ôm lấy Key, dụi mặt vào vai cậu
Key đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cũng giấu nổi sự vui vẻ trong mắt. Cậu hơi đẩy người anh ra, lại đụng trúng đôi mắt mơ màng do men rượu đang tỏ ý không hài lòng, cậu bèn phì cười, đưa tay nhéo nhẹ má anh:
- Anh đó... tửu lượng tệ như vậy mà cũng dám uống... lỡ như người bạn đó không biết em, vậy phải làm sao đây
- Không có không biết cậu.....
- ????
- Tôi đã... công khai với tất cả mọi người ... cậu là người yêu tôi. Bạn bè tôi... hầu như ai cũng có thể tìm thấy cậu khi vào trang cá nhân của tôi...
Nghe đến đây, Key như tan chảy ra trong hạnh phúc.
Hai người họ gặp gỡ nhau hoàn toàn là tình cờ.
Habiya là đàn anh khoá trên của Key. Hai người gặp
nhau tại một sự kiện của trường. Vô tình gặp gỡ, đem lòng yêu mến nhau và trở thành người yêu, với Key mà nói là một sự sắp đặt của số phận mà Key không bao giờ muốn chống lại. Có được Habiya, cậu trân quý người yêu như có được món bảo vật vô giá trên thế gian này. Và cậu tin Habiya cũng thế. Dù anh sẽ ngại ngùng khi công khai tình cảm, nhưng chưa bao giờ anh từ chối cậu, dù anh sẽ trách móc cậu đủ kiểu, nhưng anh sẽ không mặc kệ cậu.
Rõ ràng Habiya sẽ không đối xử với Key như cách Key đối xử với anh, nhưng khác cách yêu không đồng nghĩa với việc anh không yêu cậu nhiều như cậu yêu anh. Và giờ nhìn xem, bạn bè của anh, không ai không biết đến cậu.
Key cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.
Nhưng với một Habiya đang say thì việc Key im lặng khiến anh không vui. Đang lúc Key đang ngơ ngác, anh bèn hôn lên môi cậu một cái. Key còn chưa kịp hết bất ngờ thì Habiya bất ngờ đổ người về phía trước, làm Key vội vàng ôm lấy anh. Habiya nằm úp mặt trong lồng ngực Key, khuôn mặt nóng bừng do men rượu được Key cảm nhận rõ ràng. Anh nằm yên trong đó, cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng xoa lưng cho anh, tận hưởng sự dính người mà không phải lúc nào anh cũng thể hiện
Một lúc sau, Habiya khẽ cựa quẩy, Key nghĩ rằng anh nửa nằm nửa ngồi như vầy nên bị mỏi, bèn khẽ ôm anh nằm xuống giường. Nhưng Key còn chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị Habiya đang nằm kéo áo xuống. Key mất đà, bèn trực tiếp bị Habiya kéo vào một nụ ôm hôn.
Key thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn
"Đây là do anh mời gọi em, không phải là do em"
Cả hai quấn quýt không rời, kẻ đón người đưa, chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn lại những âm thanh khẽ khàng phát ra từ hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu.
Cuối cùng là Habiya đầu hàng trước. Anh không theo kịp sức của cậu người yêu mình.
Đó là suy nghĩ của anh trước khi mất ý thức.
Key nhìn thấy Habiya vừa mới giây trước còn chủ động gần gũi, giây sau liền lăn ra ngủ mất liền không khỏi cười bất lực. Thôi vậy, mai rồi bắt đền anh ấy sau.
Key ngồi dậy, thay quần áo cho anh rồi tắt đèn, kéo anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng anh, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
___________
Sáng hôm sau
Habiya nhíu mày mở mắt dậy. Bên ngoài trời đã sáng rồi. Anh khẽ cựa quậy, phát hiện Key đang ôm mình.
Đầu anh đau như búa bổ, cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì: anh đi họp lớp, sau đó uống rượu, rồi.... Không nhớ gì hết
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, cố gắng nhớ lại chỉ khiến anh đau đầu thêm
- Anh dậy rồi à?
Habiya không để ý Key đã dậy từ bao giờ, nằm im lặng nhìn anh. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt xanh dịu dàng như biển cả, và ánh nhìn đó luôn khiến anh đắm chìm.
- Ừm. Tối qua, anh... - có làm trò gì khó coi không?
- Tối qua á - Key mỉm cười nhìn anh - tối qua em rất vui
- Hả??????
Hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, khuôn mặt Habiya lộ rõ vẻ không hiểu. Nhưng Key chỉ phì cười, kéo anh lại thơm lên trán anh một cái, sau đó nhéo nhéo má anh
- Tối qua là một tối tuyệt vời với em đó
Và đến tận mai này, khi nghĩ lại, Habiya vẫn không hiểu vì sao Key lại trả lời như vậy
___________________________________
Đây là oneshot đầu tiên mà tớ viết cho hai bạn (о'∀'о)
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
(Hình trên là Habiya nhé 🤭. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co