1
Trần Khuê ngồi một mình trước án thư.
Bên ngoài mưa phùn rơi rất nhẹ, gió lạnh lùa qua khe cửa.
Ấn tuần án đóng xuống — một tiếng “cộp” rất khẽ nhưng dứt khoát.
Ánh nến nhảy nhót trong phòng nhỏ, chiếu lên những giấy tờ trải trên bàn.
Trần Khuê cúi đầu xem sổ sách, tay vẫn giữ những nét chữ chính xác, thận trọng.
“Ba ngày chờ thánh chỉ, còn các vụ án nhỏ trong huyện đều được xử lý chưa?” – Tố Bình hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị.
Hắn gật, tay lật từng trang:
“Đều đã ổn. Một số giấy tờ, vụ kiện nhỏ, ta đã xử lý cẩn thận, không để xảy ra sơ sót.”
Tố Bình đặt ấm trà lên bàn gỗ, khói nóng nhè nhẹ tỏa lên, hương trà lẫn vào ánh nến, dịu dàng, an yên.
Nàng khẽ rót từng chén nhỏ, ánh mắt vẫn dõi theo Trần Khuê đang kiểm tra giấy tờ.
“Trà hôm nay thật thơm,” hắn khẽ nói, giọng trầm mà ấm, như muốn kéo gần khoảng cách với nàng nhưng vẫn giữ phép tắc.
Tố Bình mỉm cười, đặt chén trà trước mặt hắn.
Hai người cùng nhấp một hơi, khói trà quấn quanh, như làm dịu đi mỏi mệt.
Trong ánh nến, bóng hắn lặng lẽ in trên tường.
Không gian lặng đi một lúc.
Tố Bình nhìn hắn, biết trong từng hành động, từng ánh mắt, có bao nhiêu tâm sức âm thầm.
Hắn vẫn chưa nói ra điều trong lòng, nhưng qua cách xử lý công việc, nàng hiểu: mọi chuyện đều vì nàng, vì sự bình yên của nàng và Phụng Minh.
Ngọn nến lặng lẽ cháy, ánh sáng le lói trên mặt hắn, nàng thấy rõ: dù công việc bề bộn, trách nhiệm nặng nề, hắn vẫn luôn âm thầm đứng phía sau, bảo vệ nàng, không nói một lời, chỉ bằng hành động.
---
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.
Lý Phụng Minh quỳ giữa sân.
Quan phục trên người đã được chỉnh lại ngay ngắn nhưng tay hắn run, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Quan tuyên chỉ mở cuộn lụa vàng, giọng vang lên rõ ràng:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết —
Lý Phụng Minh khi nhậm chức tri huyện, nhận hối lộ, làm trái phép công.
Nay xét tình tiết chưa nghiêm trọng, chuẩn cho cách chức, thu hồi ấn tín, trả về dân thường, không truy cứu thêm.”
Lời đọc vừa dứt, một viên lại dịch bước lên.
“Giao ấn.”
Phụng Minh cúi đầu, hai tay dâng lên chiếc ấn quan.
Quan phục được cởi ra, mũ quan được tháo xuống.
Từng món một, trả lại công đường…
Từ khoảnh khắc ấy, hắn không còn là quan.
Chỉ là Lý Phụng Minh — áo vải bình dân.
Trần Khuê từ đầu đến cuối không nói một lời.
Phụng Minh dập đầu xuống đất.
“Thần… lĩnh chỉ.”
Tố Bình cúi người hành lễ.
“Tạ đại nhân.”
Ba chữ ấy, nàng nói rất khẽ.
Không dư thừa, không thân mật.
Nhưng Trần Khuê nghe rõ từng âm, hơi thở như nén lại…
---
Tố Bình quay người cùng Phụng Minh bước về phía cổng.
Nắng vừa lên, chiếu lên ngưỡng cửa công đường, vạch ra ranh giới rõ ràng đến lạnh lùng.
Nàng bước qua, dừng lại nửa nhịp.
Không phải vì muốn quay đầu.
Mà vì biết — phía sau có một người đang đứng yên.
Trần Khuê cũng dừng lại nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp thôi.
Một khoảnh khắc rất ngắn, đủ để bản năng kéo hắn tiến lên, rồi bị lý trí giữ lại.
Hắn quay đầu nhìn nàng lần cuối.
Không gọi tên, không giữ tay, không bước theo.
Chỉ nhìn — như muốn ghi nhớ bóng lưng ấy, để từ nay về sau, dù đứng ở đâu, cũng biết mình đang bảo vệ điều gì.
Tố Bình không quay lại, nàng bước tiếp.
Cánh cửa công đường khép lại sau lưng nàng.
Âm thanh ấy rất nhẹ, nhưng Trần Khuê nghe như khép lại một đoạn đời.
Từ hôm ấy, thiên hạ chỉ biết Trần Khuê là vị quan nghiêm cẩn.
Không ai biết có một người đã từng đứng ở ngưỡng cửa ấy, chọn ở lại phía này, để người kia có thể an tâm đi về phía trước — “vì Ân tỷ”
Chiều hôm đó, Trần Khuê một mình đứng trong sân trống.
Gió thổi tung góc áo quan, ánh sáng cuối ngày xuyên qua từng kẽ mây, vẽ lên mặt đất những dải sáng nhạt. Hắn biết từ nay về sau hắn sẽ chỉ có thể đứng ở phía sau mà bảo vệ "ân tỷ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co