Thương đấy
Morgiana thương Hakuryuu
Trận chiến với Vua David bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Không gian xung quanh bị bóp nghẹt bởi những luồng ma lực hắc ám màu tím đen, đất đá vỡ vụn bay lơ lửng trong không trung. Giữa cơn bão ấy, ba người họ đứng tựa lưng vào nhau.
"Morgiana! Đừng cố quá sức!" – Alibaba hét lớn, tay vung thanh kiếm lửa Amon để gạt đi những tia sét đánh xuống.
Morgiana nghiến răng, đôi chân Fanalis của em đã bắt đầu rỉ máu vì phải gồng mình chống đỡ áp lực khủng khiếp. Khi một cột sáng hắc ám bất ngờ đổ sụp xuống vị trí của em, Hakuryuu đã không ngần ngại lao đến, dùng toàn bộ cơ thể và ma thuật của Zagan để che chắn.
"Hakuryuu-san!" – Em bàng hoàng thốt lên khi thấy anh bị hất văng đi, lồng ngực phập phồng đau đớn.
Lúc ấy, giữa làn khói bụi và tiếng gầm thét của David, em lao đến chắn trước mặt cả hai người. Ánh mắt em rực lửa, giọng nói vang vọng khắp chiến trường:
"Tôi sẽ bảo vệ hai người và Aladdin! Cả hai người đều là những người bạn quan trọng nhất, là gia đình duy nhất mà tôi có trên đời này! Tôi không cho phép bất cứ ai biến mất cả!"
Một bàn cân bằng phẳng
Liệu đối với em đó có chắc là tình cảm gia đình?
Đối với Morgiana lúc đó, tình cảm của em dành cho Alibaba và Hakuryuu dường như được đặt trên một bàn cân bằng phẳng. Một bên là ân nhân đã cứu cuộc đời em, một bên là người bạn đã cùng em chia sẻ những tổn thương sâu kín nhất. Em yêu họ như yêu chính sinh mạng mình, một tình cảm gia đình thuần khiết không chút tạp niệm.
Nhưng trận chiến ấy kéo dài như vô tận. Khi những đòn đánh cuối cùng được tung ra, David tan biến vào hư không, trả lại một khoảng không gian đổ nát nhưng bình yên đến lạ kỳ.
Mọi người bắt đầu ăn mừng, Alibaba cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy các đồng đội khác. Nhưng Morgiana lại thấy chân mình không bước về phía ánh sáng ấy. Em đứng yên trong bóng tối của một tảng đá lớn, đôi mắt em vô thức tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc.
Em thấy Hakuryuu. Anh đang ngồi một mình dưới gốc cây khô héo, lặng lẽ băng bó vết thương trên cánh tay giả. Anh không reo hò, không náo động. Anh chỉ ngồi đó, cô độc như một vầng trăng khuyết bị bỏ quên sau khi bình minh đã lên.
Khoảnh khắc ấy, tim Morgiana thắt lại. Một cảm giác khác hẳn với sự ngưỡng mộ dành cho Alibaba bắt đầu len lỏi.
Em tự hỏi, gia đình là gì nhỉ?
Trong thâm tâm của Morgiana, khái niệm về "gia đình" vốn dĩ là một vết sẹo dài và lạnh lẽo. Nó bắt đầu từ những ký ức nhạt nhòa về vùng đất Katarg rực nắng, nơi em bị bứng đi khỏi vòng tay cha mẹ khi còn là một đứa trẻ. Suốt những năm tháng lầm lũi trong xiềng xích của dòng tộc Jamil, "gia đình" đối với em chỉ là một danh từ xa xỉ, một thứ gì đó thuộc về người khác, còn em chỉ là một món hàng, một công cụ không cảm xúc.
Chính vì thế, khi Alibaba chặt đứt xiềng xích trên chân em, và khi Hakuryuu cùng em bước qua những sinh tử ở Đại Thánh Đường, Morgiana đã trân trọng họ bằng tất cả bản năng của một kẻ vừa được cứu rỗi.
Em đã tự nhủ với lòng mình rằng: "Họ là gia đình của tôi."
Gia đình... nghĩa là gì?
Có phải là Alibaba-san, người đã cho tôi đôi cánh? Nhìn anh ấy, tôi thấy lòng mình ấm áp như được sưởi nắng. Tôi muốn bảo vệ anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy trở thành một vị vua vĩ đại. Đó là tình thân, là sự gắn kết của những người đã cùng nhau bước ra từ địa ngục. Tôi yêu anh ấy bằng sự tôn thờ và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Nếu anh ấy cần, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì anh ấy – như một người em gái bảo vệ anh trai, như một chiến binh bảo vệ lý tưởng của mình.
Nhưng... tại sao khi nhìn Hakuryuu-san, cảm giác ấy lại khác đến thế?
Khi thấy anh ấy đau khổ, lồng ngực tôi không chỉ ấm áp, mà là thắt lại. Một cơn đau buốt giá khiến tôi nghẹt thở. Nếu Alibaba-san là bầu trời rực rỡ tôi muốn hướng tới, thì Hakuryuu-san lại là mặt đất đầy vết nứt mà tôi muốn quỳ xuống để vỗ về.
À... em hiểu rồi
Sau khi Vua David tan biến, thế giới bước vào những ngày dài của sự tái thiết. Giữa những doanh trại tạm bợ dựng lên trên tàn tích, không khí chiến thắng bao trùm tất cả, nhưng ở một góc khuất nơi vách đá nhìn ra biển khởi, có hai bóng hình vẫn đang chìm trong sự im lặng của riêng họ.
Hakuryuu ngồi đó, đôi mắt anh hướng về phía chân trời xa xăm. Những ngày qua, anh đã nói với Morgiana rất nhiều. Anh kể về những giấc mơ của mình, về một thế giới không còn hận thù, và về một tương lai mà ở đó, anh không còn là một quân cờ của số phận. Anh nói nhiều hơn bao giờ hết, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng câm lặng bởi thù hận.
Và rồi, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như màu tóc của em, Hakuryuu quay sang, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng một sự can đảm cuối cùng:
"Morgiana... Tôi biết tôi đã hỏi cậu điều này trước đây, khi trái tim tôi còn đầy rẫy những mảnh vỡ. Nhưng lần này, khi mọi thứ đã kết thúc, tôi muốn hỏi cậu một lần cuối. Cậu có nguyện ý... ở bên tôi trọn đời không? Không phải với tư cách một chiến binh, mà là người bạn đời của tôi."
Morgiana sững sờ. Em nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt không còn sự điên cuồng của hận thù, chỉ còn lại một sự chờ đợi mòn mỏi và chân thành đến đau lòng. Trái tim em bỗng chốc đau thắt lại, một cơn đau nhói mà em chưa từng cảm thấy khi đứng trước Alibaba.
Em im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến mức tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá cũng trở nên chói tai. Trong đầu Morgiana là một mớ hỗn độn. Em nghĩ về Alibaba – người anh hùng, người gia đình, người đã mang lại cho em ánh sáng. Em nghĩ về Hakuryuu – người cũng là gia đình, người đã cùng em đi qua những vực thẳm đen tối nhất.
Gia đình... tất cả đều là gia đình... – Em tự nhủ, nhưng tại sao lồng ngực em lại thắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Hakuryuu? Tại sao?
Vẫn là câu hỏi em muốn nói, gia đình của em nếu có Hakuryuu là gì nhỉ?
Morgiana chợt nhận ra sự phân hóa đầy đau đớn trong khái niệm "gia đình" mà em hằng gìn giữ. Với Alibaba, đó là sự đồng hành của hai linh hồn tự do. Nhưng với Hakuryuu, đó là sự giao thoa của hai sinh mệnh thương tổn.
Thương... hóa ra là thế này sao?
Gia đình mà tôi dành cho anh ấy, không phải là sự ngưỡng mộ từ xa. Đó là thứ tình cảm muốn được cùng anh ấy nếm trải vị đắng của trà mỗi sáng, muốn được là người lau đi những giọt mồ hôi lạnh sau mỗi cơn ác mộng của anh ấy. Tôi không chỉ muốn bảo vệ anh ấy như một người bạn, tôi muốn "thuộc về" anh ấy. Tôi muốn đánh đổi cả cuộc đời bình yên này để lấp đầy khoảng trống trong tim anh.
Em nhận ra rằng, dù đều gọi là gia đình, nhưng nếu mất đi Alibaba, em sẽ thương tiếc một người anh hùng; còn nếu mất đi Hakuryuu, em cảm thấy mình sẽ mất đi chính hơi thở. Đó là lúc Morgiana hiểu rằng, trái tim em đã chọn một bến đỗ khác biệt. Em không chỉ thương anh vì anh đáng thương, mà em thương anh vì anh là một phần máu thịt mà em đã lỡ đánh rơi từ lâu trong cuộc đời này.
Thắt lại
Cơn đau ấy không phải là sự bối rối, mà là sự phản kháng của trái tim trước việc đánh mất một điều gì đó còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Morgiana nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Em chợt nhận ra, khi em nghĩ về Alibaba, lòng em tràn đầy sự ngưỡng mộ và muốn được cùng cậu chiến đấu. Nhưng khi em nghĩ về Hakuryuu, em lại muốn được nhìn thấy anh bình yên, muốn được gánh vác lấy những nỗi đau của anh, muốn được là nơi anh trở về sau mỗi ngày mệt mỏi.
Cái đó không chỉ là "thích", cũng không dừng lại ở "gia đình". Đó là "thương".
"Hakuryuu-san..." – Em khẽ gọi, giọng run lên vì xúc động. "Tôi đã nghĩ rất lâu... về việc tại sao tim tôi lại đau như thế này khi nghe cậu hỏi. Tôi đã luôn gọi cậu và Alibaba-san là gia đình, là những người quan trọng nhất. Nhưng tôi vừa nhận ra một sự thật."
Em mở mắt, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt phượng đỏ rực giờ đây ngập tràn một thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng thấy.
"Tôi dành cho Alibaba-san sự ngưỡng mộ và tình thân thuần khiết. Nhưng với cậu... tôi thấy mình muốn đánh đổi cả mạng sống này chỉ để thấy cậu mỉm cười. Tôi không muốn chỉ là gia đình của cậu. Tôi muốn được là người duy nhất nắm tay cậu khi cậu già đi, là người duy nhất cậu có thể tựa vào khi mệt mỏi."
Em tiến lại gần, đặt bàn tay mình lên lồng ngực của anh, nơi trái tim anh đang đập liên hồi.
"Tôi thương cậu, Hakuryuu. Thứ tình cảm này nó nặng nề và sâu thẳm hơn cả yêu. Nó khiến tôi đau khi thấy cậu cô đơn, và khiến tôi hạnh phúc khi thấy cậu bình yên. Nếu cậu vẫn muốn tôi... thì câu trả lời của tôi là có. Tôi muốn ở bên cậu trọn đời."
Hakuryuu như không tin vào tai mình. Anh thấu được cái "tình" mà em vừa trao – nó không phải là sự thương hại, không phải là sự đáp trả ơn nghĩa, mà là một sự gắn kết định mệnh. Anh run rẩy ôm chầm lấy em, siết chặt như thể sợ em sẽ tan biến vào hư vô.
Cách đó không xa, Alibaba đứng sau một gốc cây đại thụ. Cậu đã vô tình nghe thấy toàn bộ. Cậu lặng lẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi. Những băn khoăn bấy lâu nay trong lòng cậu – rằng liệu cậu có yêu Morgiana hay chỉ là thích em – giờ đây đã có lời giải. Nhìn thấy cách hai người họ thuộc về nhau, Alibaba hiểu rằng tình cảm cậu dành cho Morgiana là một tình bạn, tình đồng đội cao cả nhất. Cậu yêu em, nhưng là yêu sự tự do của em, còn Hakuryuu mới là người có thể trao cho em một mái ấm.
Hakuryuu và Morgiana cứ thế đứng bên nhau dưới ánh hoàng hôn, hai linh hồn từng chịu nhiều tổn thương giờ đây đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng để chữa lành cho nhau. Họ sẽ sống bên nhau trọn đời, đúng như lời thề nguyện giữa những tàn tích của chiến tranh.
Họ đã cùng nhau đi qua muôn vàn thử thách, và giờ đây, họ sẽ cùng nhau đi qua cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co