CHƯƠNG MỞ ĐẦU: TRO TÀN VÀ NHUNG LỤA
Có những nỗi đau không bắt đầu bằng tiếng khóc, mà bắt đầu bằng mùi hương....
Tại dinh cơ họ Lê, mùi hương ấy là mùi nhang trầm vẩn vương, bảng lảng trên những sập gụ tủ chè đen bóng. Áng đi khi mùa hoa gạo còn chưa kịp rụng hết. Một tờ giấy báo tử gửi về từ phía biên thùy, lạnh lùng và khô khốc như chính cái cách mà chiến tranh đã bóp nghẹt tuổi trẻ của ông. Thế rồi, bệnh tật lại như một cơn gió độc lùa qua khe cửa, cuốn trôi đi chị hai – người con gái có nụ cười hiền dịu nhất nhà. U từ một người phụ nữ tháo vát, bỗng chốc trở nên thầm lặng như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Đôi tay U lúc nào cũng lần tràng hạt, tiếng "lách cách" của những viên đá chạm vào nhau là âm thanh duy nhất báo hiệu rằng U vẫn còn thức giữa những đêm dài đơn độc.
Giữa sự đổ nát âm thầm đó, cô út tám tuổi lớn lên như một nhành cây tự tìm kẽ hở để vươn về phía nắng. Cô có đôi mắt hai mí mỹ miều, tinh anh đến mức người đời thường ví như đôi mắt sáng tựa nước mùa thu, dường như có thể nhìn thấu hết thảy vạn vật trên đời. Nhưng ở tuổi lên tám, đôi mắt ấy chỉ thấy một căn nhà rộng thênh thang mà lạnh lẽo, nhìn thấy đôi vai gầy trĩu nặng của U và chiếc giường trống trải của chị hai. Sự hoạt bát của cô không phải để vui đùa, mà là một cách để lấp đầy những khoảng trống mênh mông mà người lớn đã bỏ lại. Cô thường đứng lặng bên hiên, nhìn mái ngói rêu phong và tự hỏi, liệu tiếng cười của chị hai đã bay đi đâu mất giữa những bức tường gạch u buồn này. Sự năng nổ của cô đôi khi chỉ là cái vỏ bọc mỏng manh để che giấu một trái tim sớm phải chịu đựng dư vị đắng chát của sự chia ly. Cô khao khát một hơi ấm, một sự sống động để xua đi mùi nhang khói quẩn quanh trong từng thớ gỗ của dinh cơ.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia con sông làng, mùi hương của nỗi đau lại mang vị khét nồng của tro tàn.
Lửa đã liếm sạch mọi thứ trong một đêm cuối trận càn kinh hoàng. Thắng, đứa trẻ bảy tuổi, thức dậy giữa tiếng nổ chát chúa và ánh lửa đỏ rực trùm lên mái tranh xơ xác. Trong ký ức vụn vỡ của nó, chỉ còn lại hình ảnh Áng đẩy nó vào lu nước lạnh ngắt và gương mặt U nhạt nhòa trong khói đặc trước khi mọi thứ sụp đổ. Khi ánh bình minh ló dạng, cả xóm nhỏ chỉ còn lại một đống tro đen xám xịt và một đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, đôi mắt dài và u uẩn nhìn vào hư vô.
Trên cổ nó, vệt bớt đỏ sẫm dài ra sau gáy, rực lên như một dấu ấn nghiệt ngã của số phận. Đó là vết tích từ khi nó vừa lọt lòng, đỏ chót như một cánh hoa tàn bám lấy da thịt. Người làng vẫn thường xì xào, bảo cái vệt ấy là "vết cháy", rằng vì đứa trẻ này mang điềm hỏa nên ngọn lửa mới tìm đến thiêu rụi cả gia đình nó. Nó không khóc, cũng không thanh minh. Nó học cách sống bằng những mẩu khoai thừa người ta vứt lại, ngủ trong những góc miếu hoang rậm rạp bụi gai. Nó nhìn thế giới bằng một đôi mắt thon dài, thâm trầm và đầy sự tự vệ. Nó không cần ai thương hại, vì với nó, sự thương hại của con người còn buốt giá hơn cả những cơn gió mùa đông thổi thốc qua túp lều rách. Trong đôi mắt u trầm ấy, dường như mọi sự tin tưởng vào lòng tốt đều đã bị thiêu rụi cùng căn nhà năm nào, chỉ còn lại một ý chí lầm lì để tồn tại giữa sự ghẻ lạnh của nhân gian.
Hai đứa trẻ, hai thế giới. Một bên là nhung lụa quyền quý nhưng hơi lạnh thấu xương, một bên là tro bụi bần hàn nhưng ý chí cứng cỏi như đá. Chúng như hai đường thẳng song song, đều mang trong mình những vết thương sâu hoắm mà người lớn đã vô tình để lại sau cơn bão của thời cuộc. Một người nhìn đời bằng đôi mắt phượng rạng rỡ nhưng cô đơn, một người nhìn đời bằng đôi mắt dài u uẩn nhưng đầy kiêu hãnh.
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả gò đất hoang sau làng, định mệnh đã khéo léo sắp đặt cho hai mảnh đời vụn vỡ ấy đứng chung dưới một bầu trời. Cô út lững thững bước ra khỏi rặng tre xanh, tà áo lụa khẽ lay động trong gió. Từ phía xa, bên gốc đa già khô khốc, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bất động, đôi mắt dài khẽ nheo lại trước ánh nắng quái chiều hôm.
Họ chưa chạm mặt, chưa nói lời nào, thế mà trong khoảng không nồng sệt mùi đất ướt và nắng tàn, chợt có một linh cảm mơ hồ đã nhen nhóm. Cô út dừng bước, đôi mắt sáng như sao hướng về phía gò hoang, nơi vệt bớt đỏ của đứa nhỏ ấy đang loé lên như một đốm lửa nhỏ giữa cánh đồng ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co