I. Thư hỏi thăm.
" Thư hỏi thăm người mới gửi, ta đã đọc. Chỉ là khi ta muốn đáp lại đôi lời, người đã chẳng còn ở đó để nhận nữa rồi."
_______________________
Đêm ấy, gió ngoài hiên thổi từng cơn lồng lộng. Tán cây trước sân chao nghiêng trong bóng tối, lá khô va vào nhau xào xạc. Xa xa chỉ còn tiếng côn trùng rả rích giữa đồng khuya, khiến khoảng không quanh căn nhà lá càng thêm quạnh quẽ.
Ngọn đèn dầu đặt trên bộ ván hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt người đàn ông. Châu cúi mình bên tờ giấy, nắn nót viết nốt đơn thuốc còn dang dở để sáng mai đem giao cho người ta sắc uống. Đôi bàn tay chai sạn vì năm tháng mưu sinh giữ chặt cây bút đã mòn bóng. Viết được vài dòng, hắn lại đưa mắt rà soát từ đầu, môi khẽ mấp máy đọc lại từng chữ.
Trông hắn gầy đi nhiều so với trước. Môi khô nẻ, nơi khóe miệng còn hằn một vệt máu mỏng đã khô. Dưới ánh đèn leo lét, quầng mắt càng hiện rõ, hốc mắt sâu và tối như chứa đầy những điều chất chứa bấy lâu nay chưa từng thổ lộ cùng ai.
Viết xong, Châu đặt cây bút xuống mặt ván. Hắn ngồi yên một lúc, mắt vẫn dừng trên thân bút đã sờn cũ. Ngoài hiên, gió tiếp tục lùa qua những khe lá. Hắn khẽ thở dài, chống tay đứng dậy, định bụng thổi tắt đèn để nghỉ.
Bỗng từ ngoài sân vang lên một tràng gõ cửa dồn dập.
Rầm. Rầm.
Tiếng động giữa đêm khuya làm Châu khựng lại. Hắn chau mày, cầm ngọn đèn dầu lên rồi chậm rãi bước về phía cửa.
"Cậu Châu! Cậu Châu ơi!"
Theo sau tiếng gõ là giọng gọi hớt hải của một đứa con gái.
Nghe thấy tiếng ấy, vẻ đề phòng trên mặt hắn mới dịu đi đôi chút. Châu nhận ra giọng con Nhài, đứa hầu trong phủ họ Kim mà hắn từng gặp vài lần trước đó.
Hắn mở then cửa.
Cánh cửa gỗ vừa hé, con Nhài đã hiện ra dưới ánh đèn. Mặt mũi nó tái mét, mái tóc rối tung vì chạy vội. Con nhỏ thở hổn hển, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau như đang có chuyện gì hệ trọng lắm.
"Có chuyện gì mà giờ này còn chạy tới đây kiếm tao?"
Nghe hỏi, con Nhài chẳng đáp ngay. Nó đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối om sau lưng, rồi lại nhìn dọc con đường đất vắng ngắt trước nhà như sợ có ai đang theo dõi. Một hồi sau, nó mới luống cuống thò tay vào chiếc túi vải đeo bên hông, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ cùng một phong thư màu trắng được niêm kín bằng sáp đỏ.
Nó dúi cả hai món vào tay Châu.
"Cậu Hai biểu con phải đem tận tay giao cho cậu. Cậu dặn đi dặn lại rằng chỉ mình cậu Châu được nhận thôi, tuyệt đối không được cho người khác biết."
Nói đến đó, con Nhài vô thức hạ thấp giọng.
"Con cũng không biết trong đó viết gì. Nhưng lúc đưa thư cho con... sắc mặt cậu Hai lạ lắm."
Châu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa cùng phong thư trong tay, lòng càng thêm khó hiểu. Hắn định hỏi thêm vài câu, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy con Nhài cứ thấp thỏm nhìn ra phía con đường đất tối om ngoài cổng.
"Sao vậy?"
Con nhỏ giật mình, vội lắc đầu.
"Dạ... không có gì."
Miệng nói vậy, song hai tay nó vẫn xoắn lấy vạt áo. Một hồi lâu, nó mới lí nhí:
"Cậu Hai dặn con giao xong thì phải về liền. Cậu còn dặn đừng để ai thấy con tới đây nữa."
Nghe vậy, Châu chỉ khẽ gật đầu.
"Thôi được. Đêm hôm rồi, mầy về đi."
Con Nhài như trút được gánh nặng. Nó cúi đầu chào một tiếng rồi vội vã bước xuống thềm. Chẳng mấy chốc, bóng dáng nhỏ thó ấy đã khuất sau màn đêm.
Châu đứng tựa cửa nhìn theo một hồi. Gió đêm thổi qua khoảng sân vắng, làm ngọn đèn dầu trong tay hắn lay động. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng chân ai nữa, hắn mới khép cửa lại, cài then cẩn thận rồi đem phong thư đặt lên mặt ván.
Lúc ấy, hắn mới đưa tay cầm lấy lá thư lên xem.
Châu nhìn phong thư trong tay, trong lòng không khỏi sinh nghi. Hắn đưa ngọn đèn lại gần, cẩn thận gỡ lớp sáp niêm phong đã đông cứng nơi mép giấy. Ánh lửa chập chờn hắt lên những đầu ngón tay gầy guộc khi hắn chậm rãi mở thư ra.
Bên trong không có chuyện gì hệ trọng như hắn đã nghĩ. Hàng chữ ngay ngắn trải kín mặt giấy, chỉ là đôi lời hỏi han sức khỏe cùng mấy câu dặn dò vu vơ. Châu đọc từng dòng một, vẻ mặt dần dịu xuống.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Đã bao lâu rồi hắn chẳng nhận được một lời hỏi thăm tử tế như vậy? Huống hồ người gửi thư lại là cậu Hai phủ Kim.
Từ ngày quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên cậu chủ động sai người đem thư tới tận nhà hắn. Cũng là lần đầu tiên, cậu viết cho hắn chẳng vì thuốc thang hay chuyện gì khác, mà chỉ đơn giản để hỏi rằng dạo này hắn sống có ổn hay không.
Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Châu hạ lá thư xuống, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy. Hắn đọc lại một lượt nữa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ thấy những lời hỏi han thường tình. Càng như vậy, hắn càng thấy có điều gì đó không ổn.
Nếu chỉ là một lá thư hỏi thăm, cớ sao cậu Hai phải sai người đem tới giữa đêm khuya? Lại còn niêm kín bằng sáp đỏ, dặn đi dặn lại rằng chỉ mình hắn được nhận, tuyệt đối không để kẻ khác hay biết.
Ngoài hiên, gió đêm vẫn lùa qua những tán cây, phát ra thứ âm thanh xào xạc đều đều. Châu ngồi lặng trên bộ ván, mắt dừng nơi những hàng chữ ngay ngắn trên mặt giấy.
Hay là... cậu Hai còn có điều gì chưa kịp nói?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, lòng hắn bỗng nặng trĩu một cách khó hiểu.
Châu ngồi lặng hồi lâu, mắt vẫn dừng trên lá thư trong tay.
Đến lúc định gấp lại, hắn chợt để ý phần cuối tờ giấy còn thừa ra một khoảng trắng khá rộng. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, chỉ như người viết dừng bút khi chưa dùng hết giấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Hắn cầm lá thư đưa lại gần ngọn đèn dầu hơn.
Ánh lửa chập chờn soi qua mặt giấy đã ngả màu. Châu chăm chú nhìn xuống khoảng trống ấy. Ban đầu vẫn chỉ là một màu trắng nhợt nhạt, nhưng sau vài khắc, dường như có thứ gì đó mờ mờ hiện lên dưới ánh sáng.
Hắn vô thức nín thở, đưa ngọn đèn lại gần thêm một chút.
Ngay khi những nét chữ đầu tiên vừa thấp thoáng hiện ra, một tràng đập cửa dữ dội bất ngờ vang lên từ ngoài sân.
Rầm! Rầm! Rầm!
Châu giật bắn mình. Tay cầm đèn chao đi, ngọn lửa suýt táp vào mép giấy. Hắn vội vàng rụt tay lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục dồn dập, gấp gáp hơn lúc trước, như thể người bên ngoài đang gặp chuyện chẳng lành.
Châu chẳng còn tâm trí để ý tới lá thư nữa. Hắn vội đặt tờ giấy xuống mặt ván, lấy chiếc chén úp lên một góc cho khỏi bị gió thổi bay rồi xách đèn bước nhanh ra cửa.
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên.
Rầm. Rầm.
Lần này không chỉ có một người.
Vừa mở then cửa, Châu đã khựng lại.
Trước sân nhà hắn là mấy đứa người hầu trong phủ họ Kim. Đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, tóc tai rối bời, hơi thở đứt quãng như vừa chạy một mạch từ phủ sang đây.
Trong đám đó, có đứa còn chưa kịp đứng vững đã vịn lấy cột hiên, cúi gập người thở dốc.
Châu cau mày.
"Có chuyện gì vậy?"
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, cổ họng như nghẹn lại. Phải một lúc sau, một đứa mới run run cất tiếng:
"Cậu Châu... cậu Châu ơi..."
Nó nuốt khan một cái, vành mắt đỏ hoe.
"Phủ... phủ xảy ra chuyện rồi."
Nghe vậy, Châu chẳng kịp hỏi thêm. Hắn quay người bước vội vào nhà, chộp lấy chiếc áo vắt trên vách rồi khoác đại lên vai.
"Chuyện gì?"
Vừa xỏ tay áo, hắn vừa hỏi dồn.
Một đứa người hầu hấp tấp đáp:
"Dạ... ông Kim mất tích từ hồi xế chiều tới giờ. Người trong phủ chia nhau đi kiếm khắp nơi mà chưa thấy. Còn cậu Hai thì tự nhốt mình trong phòng từ lúc chạng vạng, ai gõ cửa cũng không trả lời."
Đứa khác đứng bên cạnh liền tiếp lời:
"Tụi con gọi muốn khản cả tiếng. Cậu cũng không mở cửa, cũng không chịu bước ra ngoài."
Nghe đến đó, Châu bất giác khựng lại.
Trong đầu hắn chợt hiện lên lá thư vẫn còn nằm trên bộ ván trong nhà.
Một lá thư được niêm kín bằng sáp đỏ.
Một lá thư phải lén lút gửi đi giữa đêm.
Bỗng dưng, lòng hắn dấy lên cảm giác bất an khó tả.
"Có ai nhìn thấy cậu Hai lần cuối lúc nào không?"
"Dạ có. Hồi chiều, cậu còn ở trong phòng. Sau đó thì không ai gặp nữa."
Gió đêm thốc qua khoảng sân tối om. Châu siết chặt vạt áo trong tay, ánh mắt dần trầm xuống.
Không hiểu vì sao, hắn càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không đơn giản như đám người hầu đang tưởng.
Nhưng chưa kịp để Châu hỏi thêm, một đứa hầu khác bỗng chen vào:
"Không phải đâu."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nó.
Con nhỏ nuốt khan một cái rồi mới nói tiếp:
"Chiều nay, lúc con quét sân trước, con có thấy cậu Hai đưa ông Kim lên xe đi đâu đó."
"Nói thiệt không?"
"Dạ thiệt. Con còn thấy chính tay cậu đóng cửa xe nữa."
Nó ngập ngừng giây lát, vẻ mặt càng lúc càng bất an.
"Mà... lúc về thì chỉ có mình cậu Hai lái xe về phủ thôi. Con không thấy ông Kim đi cùng."
Lời vừa dứt, khoảng sân trước nhà bỗng rơi vào im lặng.
Mấy đứa người hầu nhìn nhau, đứa nào cũng tái mặt.
Châu đứng sững tại chỗ.
Gió đêm thổi qua làm ngọn đèn dầu trong tay hắn chao nhẹ. Chẳng biết có phải do ánh lửa lay động hay không, nhưng sắc mặt hắn lúc ấy dường như cũng trầm đi vài phần.
Nếu lời con nhỏ nói là thật, vậy khoảng thời gian cuối cùng ông Kim còn xuất hiện... chỉ có cậu Hai ở bên cạnh.
Nghĩ đến đó, Châu bất giác nhớ tới phong thư vẫn còn đặt trên bộ ván trong nhà.
Một lá thư được gửi đi giữa đêm.
Một lá thư như thể đã được chuẩn bị từ trước cho một chuyện chẳng lành nào đó.
Châu im lặng một hồi lâu.
Gió đêm thổi qua khoảng sân vắng, làm tà áo trên vai hắn khẽ lay động. Bao nhiêu suy nghĩ rối ren cứ nối nhau hiện lên trong đầu, từ lá thư cậu Hai vừa gửi đến chuyện ông Kim đột ngột mất tích.
Nhưng lúc này đứng đoán già đoán non cũng chẳng ích gì.
Hắn quay vào nhà lấy theo ngọn đèn dầu, tiện tay gấp lá thư lại nhét vào trong áo rồi cài then cửa cẩn thận.
"Đi."
Châu cất tiếng ngắn gọn.
Mấy đứa người hầu thấy vậy liền vội vàng dẫn đường.
Con đường đất dẫn tới phủ họ Kim tối đen như mực. Ánh đèn dầu lập lòe hắt xuống mặt đường lổn nhổn đất đá. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ còn tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gió đêm rít qua những hàng cây ven đường.
Châu đi ở phía sau, lòng nặng trĩu.
Chẳng hiểu vì sao, hắn có linh cảm rằng đêm nay sẽ chẳng yên lành.
Đi được một quãng, Châu mới để ý đám người hầu đang líu ríu bước phía trước.
Ánh đèn dầu chập chờn soi qua từng gương mặt quen thuộc. Đứa nào hắn cũng nhận ra, vậy mà nhìn tới nhìn lui mấy lượt, vẫn chẳng thấy bóng dáng con Nhài đâu cả.
Hắn khẽ chau mày.
Lúc nãy chính con nhỏ ấy là người đem thư tới nhà hắn. Theo lẽ thường, nếu trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, nó hẳn cũng phải có mặt trong đám này mới phải.
Châu đưa mắt nhìn dọc con đường tối mịt trước mặt.
"Con Nhài đâu rồi?"
Nghe hắn hỏi, mấy đứa nhỏ phía trước thoáng nhìn nhau.
"Cũng không biết nữa, cậu Châu."
"Mấy tiếng nay tụi con không thấy nó."
Đứa khác tiếp lời:
"Từ chiều tới giờ hình như nó cũng không có trong phủ."
Nghe đến đó, bước chân Châu bất giác chậm lại.
Gió đêm thổi qua làm vạt áo hắn khẽ lay động. Bàn tay đang cầm đèn dầu vô thức siết chặt hơn.
Không hiểu sao, từ lúc nhận lá thư đến giờ, chuyện gì cũng khiến hắn thấy bất an. Mà giờ đây, ngay cả đứa nhỏ mang thư đến cũng chẳng biết đã đi đâu mất.
Ý nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến lòng hắn thấp thỏm mãi không yên.
__________________________________
Chài,lần đầu viết dài vậy luôn,sợ lan man quá trời.Bình thường chìa khóa toàn viết trên tiktok-tính bằng kí tự,giờ tính bằng chữ nên viết cứ sợ ngắn quá😔
À mà nhạc là lúc viết chìa khóa nghe cho có "chữ" để viết á.Nên người đẹp vừa đọc vừa xem nó có ra cái cảm xúc như chìa khóa không nha.Thks🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co