III. Mệnh bạc.
"Người đi nhẹ gánh nhân gian,Bỏ bao oan nghiệt, muộn màng phía sau.
Người đi thôi hết niềm đau,Người còn ở lại bạc đầu nhớ thương"
_
__________________________________
Và rồi, phải mất một lúc lâu, đám người hầu mới dám tiến tới.
Nhưng dù họ có khuyên thế nào, Châu cũng chẳng chịu buông tay.
Hắn vẫn ôm chặt lấy Huân như sợ rằng chỉ cần buông ra một khắc thôi, người trong lòng sẽ thật sự biến mất.
Nước mắt thấm ướt cả vạt áo.
Tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng khiến người nghe cũng thấy xót xa.
"Cậu Châu..."
Một người hầu lớn tuổi run giọng gọi.
Thấy Châu chẳng đáp, ông ta đành bước thêm một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đã khuất trong lòng hắn.
"Cậu Châu... thôi thì cậu buông cậu Hai ra đi."
Châu vẫn cúi đầu.
Bàn tay ôm lấy Huân chẳng hề nới lỏng.
Người hầu ấy nghẹn ngào hít một hơi.
"Cậu Hai... cậu Hai đã đi rồi."
Ông ta dừng lại một chút, như chính mình cũng không đành lòng nói tiếp.
"Xin cậu để người nằm lại cho yên ổn."
Nghe đến đó, bờ vai Châu khẽ run lên.
Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, trán chạm vào mái tóc đã lạnh dần của Huân.
Đã đi rồi.
Ba chữ ấy như một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào tim hắn.
Mới đêm qua thôi.
Người ấy còn gửi thư cho hắn.
Vậy mà giờ đây, ngay cả một lời đáp lại cũng chẳng còn cơ hội nghe được nữa.
Châu cúi đầu.
Hắn áp trán mình vào mái tóc của Huân, đôi môi khẽ run lên.
Dẫu biết người ấy đã chẳng còn nghe thấy nữa, hắn vẫn thì thầm như đang nói với người còn sống.
"Huân."
Đó là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên anh.
Suốt bao năm qua, trong lòng hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định, luôn gọi anh bằng những cách xưng hô đầy lễ nghĩa và khuôn phép. Nhưng vào giờ phút này, mọi ranh giới dường như đều tan biến.
Chỉ còn lại Huân.
Một cái tên giản dị mà hắn đã cất giữ trong lòng từ rất lâu, đến tận hôm nay mới đủ can đảm gọi thành lời.
"Cho tôi mạn phép được gọi tên em một lần."
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
"Tôi thương em."
Giọng hắn nghẹn lại.
"Thương từ lâu lắm rồi."
Từng chữ như bị chặn lại nơi cổ họng, nặng nề và đau đớn.
Hắn đã muốn nói câu ấy biết bao lần, muốn để người kia biết rằng giữa những tháng năm tưởng chừng bình lặng ấy, trong lòng hắn luôn có một người được đặt ở vị trí đặc biệt nhất.
Chỉ tiếc rằng khi lời yêu thương cuối cùng cũng được thốt ra, người cần nghe lại chẳng còn có thể đáp lời nữa.
Huân nằm yên trong vòng tay hắn, chẳng còn đáp lại.
Châu nhắm mắt hồi lâu rồi mới cẩn thận đỡ người ấy lên.
Động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau anh.
Sau đó, hắn ôm Huân đứng dậy, lặng lẽ theo những người hầu đi về phía gian nhà trong.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi.
Khoảng sân vẫn vậy, hàng cây vẫn vậy, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi.
Chỉ có một người đã vĩnh viễn rời đi.
Và từ nay về sau, sẽ không còn ai ngồi dưới ngọn đèn khuya, nắn nót từng dòng chữ để hỏi thăm hắn nữa.
Tin dữ truyền đi nhanh hơn bất cứ ai tưởng.
Người hầu trong phủ được lệnh đi báo tin ngay khi cậu Hai vừa nhắm mắt.
Lúc ấy anh vẫn còn ở trên tỉnh.
Nghe người hầu báo lại, cậu Cả chẳng nói một lời nào. Anh lập tức chuẩn bị xe trở về phủ ngay trong đêm.
Bà Cả ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng đường xa lại tối, hơn nữa trong nhà còn nhiều việc chưa thể bỏ mặc. Cuối cùng, bà đành ở lại trên tỉnh, chỉ có một mình cậu Cả vội vã lên đường.
Suốt quãng đường trở về, anh gần như không nghỉ lấy một khắc.
Gió đêm tạt qua cửa xe lạnh buốt.
Con đường vốn quen thuộc nay lại dài đến lạ.
Trong lòng cậu Cả vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng tin báo kia chỉ là nhầm lẫn.
Rằng khi về tới phủ, Huân vẫn sẽ như mọi ngày.
Vẫn ngồi bên bàn đọc sách.
Vẫn ngẩng đầu lên gọi anh một tiếng "anh Cả".
Thế nhưng khi chiếc xe dừng lại trước cổng phủ họ Kim, nhìn thấy những dải vải trắng đã được treo lên trong đêm cùng ánh đèn nhang leo lét giữa sân, tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh cũng lặng lẽ vụn vỡ.
Châu đứng lặng dưới mái hiên.
Hắn nhìn chiếc xe vừa dừng trước cổng phủ.
Chiếc xe còn chưa kịp tắt máy hẳn, ánh đèn vàng nhạt vẫn hắt lên khoảng sân ẩm lạnh.
Cửa xe bật mở.
Cậu Cả bước xuống.
Chỉ mới vài canh giờ trước, anh còn ở trên tỉnh. Vậy mà lúc này, gương mặt đã trắng bệch vì thức trắng cả đêm. Mái tóc hơi rối, vạt áo cũng chẳng còn chỉnh tề như thường ngày.
Trên cổ áo vẫn còn vài nếp nhăn chưa kịp vuốt phẳng, đôi giày dính bụi đường như chứng minh anh đã đi suốt một quãng đường dài mà chẳng hề nghỉ ngơi.
Anh gần như lao thẳng vào trong phủ.
Bước chân vội vã đến mức mấy người hầu đứng gần đó còn chưa kịp cúi chào, anh đã đi lướt qua.
Đôi mắt đảo khắp khoảng sân tối như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Hay đúng hơn là đang cố tìm một bằng chứng để phủ nhận điều mình vừa nghe.
Một bóng người quen thuộc.
Một tiếng gọi.
Hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ như lời báo tin.
Rồi ánh mắt ấy dừng lại nơi Châu.
Cậu Cả khựng chân.
Cả người anh như đông cứng trong giây lát.
Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn.
Anh bước tới.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Càng lúc càng nhanh.
Như thể trong lòng đang có một nỗi sợ vô hình không ngừng thúc ép.
"Châu..."
Giọng anh khàn đặc.
Âm thanh phát ra thấp đến mức gần như không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Huân đâu?"
Châu không đáp.
Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Đôi môi mím chặt.
Bàn tay đặt bên người cũng vô thức siết lại.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu Cả như mất hết huyết sắc.
Anh chộp lấy vạt áo Châu.
Bàn tay run dữ dội.
Những ngón tay siết chặt đến mức lớp vải trước ngực Châu nhăn nhúm lại.
"Em trai tôi đâu?"
Giọng nói bỗng nghẹn lại.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, như cầu xin một câu trả lời khác với điều anh đang nghĩ.
Như cầu xin ai đó nói rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.
"Châu..."
"Em trai tôi đâu rồi?"
Lần này, câu hỏi gần như vỡ vụn giữa không trung.
Âm cuối run rẩy, khản đặc.
Cậu Cả siết chặt vạt áo mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh cúi đầu.
Bờ vai khẽ run lên.
Hơi thở trở nên nặng nề và đứt quãng.
Như thể chỉ cần Châu mở miệng, tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh cũng sẽ hoàn toàn tắt lịm.
Như thể chỉ cần nghe thấy đáp án ấy, cả thế giới mà anh cố giữ lấy từ trước đến nay sẽ sụp đổ ngay trước mắt.
Khi bước vào gian buồng nơi Huân đang nằm, cậu Cả bỗng khựng lại.
Chỉ mới vài bước trước đó thôi, trong lòng anh vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Rằng người nằm trong kia không phải Huân.
Rằng em trai anh vẫn còn sống.
Nhưng khi ánh mắt thực sự chạm đến thân ảnh đang nằm lặng im giữa ánh đèn dầu leo lét, tia hy vọng cuối cùng ấy cũng hoàn toàn tan vỡ.
Cậu Cả lảo đảo lùi lại một bước.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Đôi môi run lên như muốn gọi một tiếng "Huân", nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể phát ra nổi âm thanh nào.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Anh nhìn người đang nằm đó.
Người em trai mà anh vẫn luôn che chở từ nhỏ.
Người vẫn còn cười nói với anh cách đây chưa bao lâu.
Vậy mà giờ đây lại nằm bất động trước mắt.
Không đáp lời.
Không mở mắt.
Cũng chẳng còn gọi anh một tiếng "anh Cả" nữa.
Đầu gối cậu Cả bỗng mềm nhũn.
Anh gần như quỵ xuống bên cạnh giường.
Bàn tay run rẩy đưa ra, muốn chạm vào Huân, nhưng lại khựng giữa không trung.
Như thể anh sợ.
Sợ rằng chỉ cần chạm vào thôi, sự thật này sẽ trở nên không thể chối bỏ được nữa.
"Huân..."
Tiếng gọi cuối cùng cũng thoát khỏi môi anh.
Khàn đặc.
Vỡ vụn.
Tựa như cả nỗi đau trong lòng đều dồn vào hai chữ ấy.
Trong lúc cả phủ họ Kim chìm trong tiếng khóc than và bầu không khí tang tóc, Châu lặng lẽ đứng ở một góc phòng.
Suốt từ nãy đến giờ, hắn gần như không nói một lời.
Ánh mắt chỉ thỉnh thoảng lại dừng trên người Huân, rồi nhanh chóng dời đi.
Như thể chỉ cần nhìn thêm một khắc nữa thôi, hắn sẽ chẳng còn đủ sức giữ bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, Châu mới chậm rãi bước tới bên cậu Cả.
"Cậu Cả."
Giọng hắn khàn đặc.
Người đối diện ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Châu im lặng giây lát rồi mới nói tiếp:
"Chuyện của cậu Hai... với cả việc ông Kim mất tích, tôi nghĩ nên báo lên quan trên."
Nghe vậy, mấy người trong phòng đều sững lại.
Cậu Cả khẽ nhíu mày.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Châu siết chặt bàn tay đang buông bên người.
Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh đóa hoa đỏ nằm trong tay Huân.
Đóa hoa chỉ còn lại những cánh hoa không trọn vẹn.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, hắn đã nhận ra một điều.
Một điều khiến tim hắn lạnh buốt.
Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.
"Hiện giờ tôi vẫn chưa dám khẳng định."
Châu đáp khẽ.
"Nhưng tôi e rằng chuyện này không đơn giản."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một người đang chạy.
Rất nhanh.
Rất gấp.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng ấy đã xuất hiện nơi cửa buồng.
Châu quay phắt đầu lại.
Đồng tử hắn khẽ co lại.
Là con Nhài.
Đứa trẻ mà hắn đã tìm từ lúc đặt chân tới phủ Kim.
Nhưng lúc này, bộ dạng nó trông vô cùng chật vật. Mái tóc rối tung, quần áo lấm lem bụi đất, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng đường rất xa.
Nó đứng sững ngoài cửa.
Ánh mắt lướt qua từng người trong phòng.
Rồi dừng lại nơi Huân đang nằm.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt con Nhài bỗng trắng bệch.
Con Nhài hớt hải chạy vào.
Nó thở dốc đến mức chẳng nói nên lời, hai tay run rẩy ôm chặt chiếc túi vải trước ngực.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía nó.
"Con Nhài?"
Một người hầu kinh ngạc lên tiếng.
Nhưng con bé chẳng buồn đáp lại.
Nó lảo đảo chạy thẳng đến trước mặt cậu Cả rồi vội vàng lục tìm trong túi vải.
Một lúc sau, nó lấy ra một phong thư.
Phong thư màu trắng đã hơi nhăn nhúm vì bị cất giữ quá lâu.
Bên ngoài vẫn còn nguyên dấu niêm sáp đỏ.
Con Nhài đưa phong thư lên bằng cả hai tay.
Giọng nó run đến mức gần như bật khóc.
"Cậu Cả..."
"Cái này... cái này là cậu Hai dặn con đưa tận tay cậu."
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Cậu Cả nhìn chằm chằm vào phong thư ấy.
Đôi mắt vốn đã đỏ hoe lại càng đỏ hơn.
Bàn tay anh run rẩy nhận lấy.
Chỉ nhìn nét chữ ngoài bì thư thôi, anh cũng nhận ra ngay.
Đó là chữ của Huân.
Là nét chữ mà anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần từ thuở cả hai còn nhỏ.
Một cảm giác lạnh buốt chợt chạy dọc sống lưng.
"Cậu Hai đưa cho mày khi nào?"
Châu bất chợt cất tiếng hỏi.
Con Nhài cúi đầu.
"Chiều nay ạ."
Nó nghẹn ngào.
"Trước khi cậu Hai đi với ông."
Nghe đến đó, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.
Con Nhài đưa tay quệt nước mắt.
"Cậu Hai còn dặn con..."
Nó khựng lại.
Tiếng nấc bật ra.
"Dặn con có thế nào cũng phải đưa tận tay cậu Cả."
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Ngay cả tiếng gió ngoài sân dường như cũng ngừng lại.
Cậu Cả siết chặt phong thư trong tay.
Một linh cảm chẳng lành dần dâng lên trong lòng anh.
Bởi lúc này, ai cũng hiểu.
Người viết thư ấy đã không còn trên đời nữa.
___________________________________
Hóa ra là em wattpad không hợp với mạng nhà ông bà xoạc các người đẹp ạ😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co