Truyen3h.Co

Thương

chap 1

zaleyr_saoker

- Đù má thằng kia mày dám sờ mông bố , mày chán sống rồi à , nay bố mẹ mày có tới cầu xin thì ông đây cũng đell tha.

              Vang vọng khắm con hẻm nhỏ là tiếng chửi rủa quát tháo đánh đập đầy nội lực của chàng thanh niên nhỏ bé nhưng lực tay không hề bé. 

               Từng cú từng cú nện xuống người dưới thân bê bết máu. Bỗng 1 bàn tay vươn tới theo sau đó là một giọng nam trầm khàn.

- Này ! chết người đấy.

                Lãng Nhiệp quay phắt đầu lại nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông phía sau mình. vai rộng eo thon chân dài nghĩ chắc cu cũng dài. Trên mặt đeo rọ mõm ( cái ngăn cắn ý m.n ).

- cái lùm mía việc nhà ông à. Già rồi thì về ngủ đi.

                 Trần đời từ bé đến lớn với cái địa vị, nhan sắc, tiền bạc của hắn đây là lần đầu tiên hắn bị chê già. 

- Nhóc à! Tôi đây già nhưng dư sức làm em khóc thâu đêm đấy.

                cậu nghe thấy câu này mà sởn cả da gà, vội vàng đứng dậy vùng tay người kia ra chống nạnh hếch cằm về phía hắn một câu.

- ƯỚC  / rồi chạy mất tăm

                Lúc này người đàn ông dưới đất mới vùng dậy nhìn Hoắc Hành Thiên mà phỉ nhổ

- Tên Hoắc cẩu nhà mi, chút nữa thì ông đây có được bé mèo nhỏ đấy rồi.

Hoắc Hành Thiên liếc hắn một cái rồi đưa chân đá mạnh vào bụng người trước mặt, mắt phượng khẽ híp lại mang theo sát khí đe dọa. Pheromone trào ra mang tính áp chế mãnh liệt.

- Lần sau tránh nhóc đấy ra.

- Ô hô Hoắc đại ka ưng ẻm rồiiiii  hehe

- Mày bớt mồm đi thì chết à.

Nói xong Hoắc Hành Thiên quay người bước ra khỏi con hẻm hòa mình vào dòng người.

------------------------------------

- Ê Lãng Nhiệp tối qua đi đâu mà không về vậy?    / Tiểu Tào vồ đến khoác vai Lãng Nhiệp.

- Tối qua á, bố đi kiếm mẹ cho con đấy ... con trai à.

Nói xong Lãng Nhiệp hất tay Tiểu Tào ra rồi liếc 1 cái còn không quên tặng thêm một nụ cười đểu.

- Đệt! Tên Lãng Nhiệp nhà mi thì kiếm nổi ai, chim vừa bé vừa cong.

- Đụ má mày, thấy rồi à mà nói, tin bố dí chết mày không!!!!

Và rồi trong màn nắng hạ hiện ra một khung cảnh vô cùng hữu tình một omega tay cầm cây " đò long đao " của ông giám thị rượt đuổi tên beta khắp trường.

--------------------------------------

- Ê ông bàn già. Sao dạo này trông yếu sinh lý thế? Không đi tìm phờ hò nữa à!

Hiền Minh vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc sopha lớn giữa căn phòng, mồm nhai chóp chép đống bánh kẹo trước mắt mà nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang quay bút làm màu kia.

- Haizzzzzz............

Hoắc Hành Thiên khẽ đặt chiếc bút nhãn hiệu " sơn lại cuộc tình " mà lòng nặng trĩu. Hắn trầm ngâm một khoảng hồi ức lại cảnh trong con hẻm kia mà run run. Hiền Minh nhìn cái thằng vừa buồn vừa run trước mắt mà cảm thấy bây giờ hắn mới phát hiện ra bệnh mãn tính của thằng bạn mình thật là vô tâm. 

Đặt lại túi bánh đang ăn dở khỏi tay, điềm nhiên bước đến bên cạnh hắn mà nhẹ nhàng vô vai an ủi.

- Thôi không sao, là tao không quan tâm đến mày, đến nông nỗi này rồi cùng lắm về bảo ông già xây cái bệnh viện tâm thần cho mày còn kịp đấy, mày yên tâm nể tình tao với mày cởi chuồng tắm mưa từ trong bụng mẹ, tao sẽ quyên góp một cái giường.

Nói xong Hiển Minh còn rất chân thật rút khăn tay từ túi áo Hoắc Hành Thiên ra mà chấm chấm nước mũi. Hắn nghe thằng bạn mình tự biên tự diễn mà nổi khùng lên.

- Xây cái địt mẹ mày. Ông đây nhớ vợ ông chứ liên quan đell gì đến bệnh viện.

Sau khi gõ cho thằng hâm bênh cạnh một cú, Hoắc Hành Thiên đứng dậy buông lại một câu.

- Tiểu cẩu trông nhà ngoan nhé, anh đi kiếm chị dâu của chú đây!

Nghe thấy vậy Hiển Minh ngớ người nói lại.

- A pô luê! Khôn đượt đô. Mi có biết lớp của người ta đâu mà đến, mà đến chắc gì đã gặp, mà gặp chắc gì đã yêu?

- Không thấy thì tìm, không yêu thì địt. Thiếu gì cách.

- đcu nói được thế thì chịu rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co