Thương?
Thương?
Tôi thương người như mai đào thương tết...
Thương nặng lắm, in hằn trong chính tim
Ngày nối ngày, lòng cứ hoài nhung nhớ,
Chỉ trách rằng có phận nhưng không duyên.
Tôi thương người, người có biết chăng?
Chỉ là cuộc tình truân chuyên sóng dập...
Tựa như hạ về thiếu đi phượng đỏ,
Để rồi nhọc nhằn trăm mối ngổn ngang.
Thu sang lòng này hiu lạnh theo gió,
Thương nhớ người, người giờ hiện ra sao?
Có hận tôi không? Ngày đó bỏ người...
Chuyện thôi đã đành, vạn bề khó giải.
Người ơi có còn nhớ lời tôi dặn:
"Quên em đi, yêu người con gái khác."
Đau thì đau thật, đông rét con tim...
Nhưng chỉ khi thế tôi mới yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co