Truyen3h.Co

Thương

Chương 4

taxicup911


Mean while

" Tắm xong ra em coi vết thương."Đung đưa qua lại dỗ Mochi vào giấc, thấy Jeno bước ra từ nhà bếp, Jaemin nhỏ giọng lên tiếng. Thấy bài đăng của anh là lòng em đã nóng như lửa đốt rồi, Jaemin hiểu rõ tính người đàn ông này. Đã không làm thì thôi, làm thì làm cho tới, không bao giờ lo lắng cho sức khoẻ hay sự an toàn của mình. Trước đây cũng vì vậy mà em cùng Jeno không ít lần cãi nhau, không to thì nhỏ.

Đặt Mochi lên giường, Jaemin nhẹ nhàng bước ra phòng khách, tay mang theo hộp sơ cứu trên tủ tivi, tiến lại ngồi cạnh người đàn ông đang nhắm mắt ngả lưng trên ghế sofa.

Nghe động tĩnh bên cạnh, Jeno từ từ mở mắt. Con mắt cười khi thấy Jaemin loay hoay tìm đồ trong cái hộp nhỏ. Khao khát mãnh liệt muốn ôm em vào lòng nhưng sợ em giận nên đành phải nhịn lại.

" Lo lắng cho anh hả?"
" Ừm. Lo cho cái kho vàng của Mochi."

Bật cười khi nghe em trả lời, trong mắt Jeno em lúc nào cũng đáng yêu. Sự hồn nhiên, nhiệt huyết tuổi mười bảy của Jaemin làm anh say đắm, đến bây giờ khi em bước sang tuổi hai tư vẫn giữ được sự nhiệt huyết đó nhưng cái nét vô tư không còn. Và người làm em đánh mất điều đó lại là Jeno, anh hối hận lắm. Hy vọng anh có đủ thời gian để làm lại tất cả, và Jaemin đủ bao dung để tha thứ cho anh.

" Xin lỗi em."
" Lỗi đâu mà cứ xin hoài. Biết có lỗi tại sao vẫn làm." Jaemin buồn cười khi nghe người đàn ông trước mặt rụt rè lên tiếng. Em biết, em đang làm anh mất đi sự tự tin vốn có của anh trước đây, nhưng em thấy hài lòng về điều đó. Nhiêu đây chưa đủ bù lại những tổn thương em phải chịu từ trước tới giờ. Jeno yêu em, em biết chứ. Và em cũng vậy, nhưng em có tính toán riêng, Jaemin sẽ tha thứ cho anh, nhưng tất nhiên không phải là bây giờ.

" Anh....anh...."
" Jeno của ngày xưa đâu rồi? người đàn ông chống lại ý trời đâu rồi? Sao giờ còn mỗi Jeno nhút nhát, rụt rè vậy?" Cất đồ vào hộp, Jaemin nghiêm túc nhìn anh, lên tiếng chất vấn.

" Anh sợ.... Anh làm gì sai, em sẽ giận anh."

Đánh một cái thật mạnh vào cánh tay còn lại của Jeno, em nhỏ giọng quát " Có khi nào không giận hay sao mà sợ? Em nói là em chưa có hết giận đâu, anh coi sao được thì làm."

Toan đứng lên về phòng, Jaemin quay lại nói thêm "con ngủ phòng em rồi, cho anh mượn phòng con một ngày đó." Rồi quay lưng đi vào phòng ngủ.

15mins later

Tương tác cho tui để tui còn siêng ra chap mới nhe
Trân trọng từng ngôi sao hy vọng kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co