24
Chương 24
Hoàng Đức Duy không ngờ Nguyễn Quang Anh lại phát hiện nhanh như vậy, hơn nữa còn nhìn thấy chiếc đồng hồ giả mà cậu tốn 35 triệu để mua.
Sau cuộc điện thoại không chút nương tình của hắn, vì sợ Nguyễn Quang Anh nói được làm được nên cậu đành phải trả lại chiếc đồng hồ chưa kịp bán đi. Hoàng Đức Duy đến công ty Công nghệ Nguyễn Đức, trong túi là chiếc đồng hồ mà cậu đã lấy trộm.
Nguyễn Quang Anh dường như đã quyết tâm không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu ngồi chờ rất lâu trong sảnh lớn đông người, ngó nghiêng nửa tiếng đồng hồ chỉ thấy Giang Trác bước ra từ lối đi dành cho nhân viên.
Giang Trác được hắn phái đến lấy đồng hồ. Anh ta đến trước mặt Hoàng Đức Duy, bình tĩnh đánh giá cậu thấy khuôn mặt cậu gầy gò và tiều tụy hơn trước, nhưng vẫn chào hỏi bằng giọng điệu bình thường có vẻ không khác gì so với thái độ trước đây.
"Cậu Hoàng đợi lâu rồi."
Hoàng Đức Duy nhìn thấy Giang Trác như nhìn thấy cứu tinh, lúc này cậu thực sự không còn chỗ nào cầu cứu, vội vàng đứng dậy từ ghế sofa trong sảnh lớn, lấy chiếc đồng hồ được bọc trong khăn tay từ túi ra đưa cho anh ta: "Trợ lý Giang, đây là đồng hồ, anh mang đến cho ngài Nguyễn để hắn đừng giận nữa."
Giang Trác cúi đầu nhận lấy chiếc đồng hồ, nói: "Giám đốc Nguyễn đang họp ở trên lầu, đợi họp xong tôi sẽ đưa cho hắn."
"Cậu Hoàng đi thong thả."
Nói xong, nhận được đồng hồ nên nhiệm vụ cũng hoàn thành, anh ta lập tức quay người định đi.
Hoàng Đức Duy vội vàng nắm lấy tay áo của Giang Trác, vẻ mặt lo lắng không phải giả và giọng nói vô cùng gấp gáp: "Trợ lý Giang, anh giúp tôi cầu xin một chút đi, để tôi gặp ngài Nguyễn một lát. Anh ấy đã chặn số của tôi rồi nên tôi không liên lạc được, lần này tôi thực sự có việc gấp, anh coi như cứu tôi đi."
Cậu đưa tay định kéo anh ta, Giang Trác nhanh chóng lùi lại một bước không để cho cậu chạm vào mình.
"Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng giám đốc Nguyễn đã nói rõ là không muốn gặp cậu rồi." Giang Trác tỏ vẻ khó xử, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
"Tôi thực sự rất cần tiền, nếu không tôi cũng sẽ không..." Nói đến đây cậu dường như cũng cảm thấy việc mình làm rất khó nói nên đành phải khựng lại.
Lúc này Giang Trác nói: "Tôi còn có việc phải làm, bây giờ là giờ làm việc." Anh ta khéo léo nhắc nhở Hoàng Đức Duy mình phải lên lầu.
"Vậy... vậy trợ lý Giang, anh giúp tôi chuyển lời được không, nói với ngài Nguyễn để anh ấy gặp tôi hoặc... hoặc cho tôi vay một ít tiền, tôi sẽ trả." Hoàng Đức Duy ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Giang Trác, nói lắp bắp.
Cuối cùng anh ta cũng đành phải bất lực đồng ý, nói: "Được rồi."
Giang Trác đồng ý chuyển lời nên cậu mới chịu ngừng làm phiền, vội vàng nói cảm ơn: "Vậy cảm ơn trợ lý Giang, anh đúng là một người tốt."
Nói xong cậu đội mũ trùm đầu của áo hoodie lên, khom vai bước đi.
Giang Trác nhìn thấy Hoàng Đức Duy ngồi chờ ở ghế sofa tiếp khách trong sảnh lớn của công ty, cốc cà phê hòa tan trên bàn trà đã bị cậu uống cạn.
Anh ta là trợ lý của Nguyễn Quang Anh nên hiển nhiên cũng đã từng nhìn thấy hồ sơ của Hoàng Đức Duy, cộng thêm việc hôm đó anh ta và Nguyễn Quang Anh tình cờ chứng kiến hiện trường tai nạn xe của Trình Thi Duyệt, bây giờ nhìn lại tinh thần cậu sa sút không bằng trước kia nên trong lòng không khỏi có một chút thương hại.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Hoàng Đức Duy, chỉ cảm thấy giống như một con chim bị phá tổ mà hoảng sợ bay đi.
Không hiểu sao anh ta lại nhớ đến lúc mình đưa Hoàng Đức Duy đi khám sức khỏe, cậu đã ăn hết sạch bữa sáng đơn giản bệnh viện tặng kèm.
Từ những thông tin gốc và những việc làm sau này của cậu. Giang Trác biết tính cách của cậu hư hỏng xấu xa, không phải là do được gia đình giàu có nuông chiều quá mức.
Hoàng Đức Duy chỉ là một đứa trẻ hư không ai dạy.
Cuộc họp của Nguyễn Quang Anh kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, vượt quá dự kiến. Đợi đến khi kết thúc Giang Trác gõ cửa phòng làm việc của hắn rồi đẩy cửa bước vào, giơ chiếc đồng hồ lên đặt lên bàn làm việc của hắn.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế da nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn, đưa tay cầm lên xem xét hai lần xác nhận đúng là của mình rồi mới đặt xuống.
Giang Trác đã đặt chiếc đồng hồ xuống nhưng vẫn đứng trước bàn không rời đi, Nguyễn Quang Anh cũng im lặng không hỏi gì dường như thật sự không còn hứng thú với chuyện của Hoàng Đức Duy nữa.
Anh ta do dự một lát, vẫn mở miệng nói: "Cậu ấy nói rất muốn gặp anh."
Nguyễn Quang Anh cười nhạo một tiếng: "Cậu ta muốn gặp tôi, chẳng qua vẫn muốn tiền thôi."
"Nói là sẽ trả, đang cần tiền gấp." Giang Trác tóm tắt lời của Hoàng Đức Duy, trả lời.
"Lời nói dối này ai mà tin?" Giọng điệu Nguyễn Quang Anh chế giễu: "Mới có bao lâu đâu, số tiền bồi thường của chị gái lại bị cậu ta tiêu hết rồi à?"
Giang Trác cụp mắt đáp: "Tiền bồi thường của Trình Thi Duyệt chắc hẳn đều dùng cho việc hậu sự của cô ấy rồi, Hoàng Đức Duy đã an táng cô ấy ở nghĩa trang Tân Hồ, hơn nữa còn đặt làm một chiếc hủ tro bằng gỗ nam mộc vàng..."
Khu vực Tân Hồ là một trong những nơi sầm uất nhất ở thành phố Vân Hoài, tấc đất tấc vàng, nếu mộ của Trình Thi Duyệt ở đó chắc chắn cũng phải bỏ ra mấy trăm triệu.
Nguyễn Quang Anh ngước mắt lên nhìn trợ lý của mình, ngắt lời: "Tôi có bảo cậu điều tra những chuyện này không?"
Nếu không phải cố ý đi điều tra sao Giang Trác có thể biết chi tiết như vậy, trong cuộc họp kéo dài ba tiếng đó anh ta không tham gia họp, xuống lầu gặp Hoàng Đức Duy một lúc bây giờ trở lại văn phòng của hắn làm chuyện vô dụng gì thế? Hơn nữa còn liên quan đến Trình Thi Duyệt!
Thật ra hắn không hề có một chút đồng cảm nào khi thấy Trình Thi Duyệt có kết cục như vậy, từ khi cô ta tính toán muốn dùng việc mang thai để đòi lợi ích đã nên chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy lại không ngần ngại thân thiết với cô ta, nếu Trình Thi Duyệt thực sự có ý định muốn tốt cho cậu sẽ không để mặc cho cậu lớn lên thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Trong văn phòng yên lặng, ánh mắt của Nguyễn Quang Anh vô cùng áp bức khiến sau lưng Giang Trác không khỏi đổ một lớp mồ hôi. Một lát sau anh ta đưa tay đẩy chiếc kính bị trượt xuống vì mồ hôi, nói: "Xin lỗi giám đốc Nguyễn, là tôi nhiều chuyện."
Vẻ mặt Nguyễn Quang Anh không vui, đôi mắt đen như mực không hề có chút tình cảm nào, lạnh lùng nói một câu: "Trợ lý Giang, bớt thương hại vào mấy thứ vô nghĩa lại đi."
Giang Trác cúi đầu đáp: "Dạ."
Sau đó không nói gì nữa mà đi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy trở về phòng trọ của mình, dù đang ban ngày nhưng vẫn kéo rèm lên kín mít và chỉ bật mỗi một chiếc đèn ngủ, khiến căn phòng trở nên rất tối tăm âm u.
Thời hạn mà ông chủ Lưu nói càng ngày càng đến gần, nhưng cậu vốn dĩ không có khả năng kiếm đủ số tiền đó được. Gần đây cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình, dưới lầu chắc chắn cũng có người đang lén lút nhìn chằm chằm khiến mấy đêm liền cậu không ngủ được.
Cậu lặng lẽ kéo rèm cửa phòng ra một khe hở, một tia nắng chiếu lên bàn tay trắng bệch của cậu. Mùa xuân đã đến nhưng ánh nắng chiếu vào người, vẫn khiến cậu cảm thấy lạnh buốt khắp người.
Đầu óc cũng vì thiếu ngủ hoặc có thể là do căng thẳng quá mức nên trở nên hỗn loạn, kèm theo những cơn đau nhói liên tục.
Cậu lại không kiềm chế được cắn vào đầu ngón tay, trên bàn tay phải đã có hai ngón tay bị cắn ra những vết máu li ti. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một nhóm học sinh trung học mặc đồng phục cười nói vui vẻ chạy qua dưới lầu.
Trong miệng cậu nếm thấy vị tanh của máu, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm, cậu ngơ ngác một lúc rồi buông tay ra khỏi miệng.
Đến lúc này, cậu đột nhiên nhớ ra mình còn một thân phận khác.
Hầu hết mọi người ở tuổi hai mươi mốt đều đang học đại học mà, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn còn là sinh viên.
Trong trường học có rất nhiều người, còn có bảo vệ, giáo viên và bạn học. Ở trong trường ngay cả ông chủ Lưu chắc chắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ an toàn hơn gấp bội so với việc một mình trốn trong phòng trọ ẩn chứa nhiều nguy hiểm.
Nghĩ đến đây thôi Hoàng Đức Duy lập tức thu dọn hành lý của mình, rồi nhân lúc đêm tối lén lút đi dọc theo góc tường rời khỏi phòng trọ.
Cậu quay lại trường học, nhờ một bạn học đi ngang qua trường mới tìm lại được ký túc xá. Nói thật, nếu không phải vì bất đắc dĩ cậu cũng không muốn quay lại ký túc xá này.
Lần trước trở lại đây có thể nói là vô cùng tệ. Nhưng đến lúc này cũng không còn cách nào khác, mạng sống và an toàn mới quan trọng hơn.
Cậu đi vào ký túc xá, không biết có hoạt động gì hay là mọi người lại đi ăn tối nên lúc này bên trong không có một bóng người.
Lúc này nhìn thấy những thứ đồ đạc lung tung đặt trên giường của mình, cậu cũng nhẫn nhịn không cãi nhau nữa chỉ tự đặt những thứ đồ không phải của mình lên bàn của từng người.
Đám bạn cùng phòng của Hoàng Đức Duy trở về nhìn thấy trong ký túc xá đột nhiên có thêm một người lạ, lại thấy trên bàn mỗi người đều có thêm một số đồ vật lặt vặt quả nhiên đều thấy bất mãn, bắt đầu mỉa mai cái người đáng ghét đột nhiên nổi hứng lên quay về ký túc xá.
Lúc này cậu đã sắp xếp xong giường của mình, làm lơ lời nói của bọn họ, chỉ coi đó là cách bọn họ muốn đuổi mình ra khỏi ký túc xá.
"Này, đây là ai vậy?"
"Sao lại là mày chứ, không phải đã bị đuổi học rồi sao, còn quay lại đây làm gì?"
"Mày có đi hay không đây, nếu không đi chúng tao gọi quản lý ký túc xá đấy, trường không cho người ngoài vào đâu."
Hoàng Đức Duy vốn dĩ không chịu nổi khiêu khích nên ngồi bật dậy từ trên giường định cãi lại, bỗng nghe thấy câu "không cho người ngoài vào" thì khựng lại, khuôn mặt ủ rũ liếc mắt nhìn họ một cái, hừ một tiếng rồi lại nằm xuống.
Vương Đinh thấy nói thế mà cậu vẫn nằm im không lên tiếng.
Hoàng Đức Duy tỏ ra không thèm để ý đến họ, một lúc lâu mọi người cũng không biết làm thế nào, dù sao cũng không thể thật sự kéo cậu ra khỏi giường, lỡ như xảy ra cãi vã bị gọi quản lý ký túc xá đến thì họ cũng bị phạt viết kiểm điểm.
Đêm đó, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngủ một giấc ngon lành đầu tiên sau một thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co