Truyen3h.Co

thuu

56

-goi-lang-

Đêm thứ ba sau khi phi cơ hạ cánh.
Sau khi xếp hàng tận hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng được ngồi lên chiếc vòng quay khổng lồ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.
Vòng quay xoay chậm rãi hơn cả từng bước đi bộ, ngoài cửa sổ là thành phố lung linh rực rỡ ánh đèn, pháo hoa liên tục bung nở trong màn đêm, nhiều người tụ tập trên đường phố để ăn mừng khiến bầu không khí càng thêm tràn ngập niềm vui chào đón năm mới.
Hoàng Đức Duy ngồi cạnh Nguyễn Quang Anh, ban đầu cậu dán mắt vào cửa sổ ngắm nhìn một lúc, sau đó lại không thể ngồi yên được một giây nên lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh liên tục, chụp xong cảnh đêm cậu lại bắt đầu tìm góc đẹp để tự sướng.
Nguyễn Quang Anh thản nhiên liếc nhìn qua một cái thấy cậu giơ cao điện thoại, chọn một góc chụp vừa kỳ lạ vừa không thể hiện được một nửa vẻ đẹp thực của mình rồi nhấn nút chụp. Thêm chục bước chỉnh ảnh đôi mắt của cậu trở nên to đến mất cân đối, đôi môi đỏ mọng, làn da được cà mịn đến nỗi trắng bệch như bức tường không có chút máu.
Hắn không để ý nữa, thấy cậu tự chụp thành một mình tên tiểu quỷ mà vẫn cứ ôm lấy điện thoại ngắm nghía mãi, cứ như mình đẹp lắm vậy.
Đợi đến khi đã chụp đủ mọi góc độ của bản thân, cậu lại chuyển hướng ánh mắt về phía hắn.
"Nè." Cậu dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Nguyễn Quang Anh, lại gọi: "Anh Quang Anh."
Nguyễn Quang Anh đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ bỗng tầm mắt đi, thấy bàn tay cong lại của cậu đưa ra trước mặt mình, nhìn một lúc hắn mới nhận ra cậu đang chờ hắn ghép thành hình trái tim hoàn chỉnh.
Mặt hắn không có chút cảm xúc, nói: "Trò này chán quá."
Hoàng Đức Duy lúc nào cũng như vậy, thích bắt hắn làm những việc không phù hợp với hình tượng của mình.
Lời nói vừa dứt cậu lại dùng khuỷu tay chọc vào hắn: "Haiz, mau làm đi mà."
Vòng quay đã đi được hai phần ba quãng đường, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là bọn họ sẽ phải đi xuống.
Nguyễn Quang Anh có vẻ rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra tạo hình một nửa trái tim y hệt của cậu, ghép chính xác vào nửa trái tim còn lại. Hoàng Đức Duy nhấn nút chụp khiến cảnh tượng trên màn hình điện thoại dừng lại. Bàn tay của hắn to hơn tay của cậu một vòng, nửa trái tim mà hắn tạo ra cũng lớn và đầy đặn hơn nửa trái tim của cậu.
Chụp xong, Nguyễn Quang Anh nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Tay em mỏi quá..."
Hai người trở về khách sạn lúc rạng sáng, trong căn phòng xép hắn ôm lấy cậu hôn môi thân mật, bởi vì ngày mai còn lịch trình nên hắn chỉ làm một lần rồi để cậu nghỉ ngơi.
Trong suốt năm ngày, Nguyễn Quang Anh dựa theo lịch trình du lịch của người nổi tiếng được cậu tìm thấy trên mạng, đưa cậu đi tham quan một vòng. Hoàng Đức Duy chụp được gần nghìn bức ảnh kỷ niệm, còn hắn vẫn đảm nhận vai trò phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch và người thanh toán mọi chi phí cho cậu.
Có lẽ vì đang ở một đất nước xa lạ, dù cậu đã tỏ ra bình thường như bao người khác còn luôn líu ríu kể chuyện suốt quãng đường, nhưng cậu cũng tò mò về rất nhiều thứ, còn luôn nắm chặt tay lấy hắn giống như một chú chim vừa muốn bay lại vừa rất bám người.
Đêm trước khi trở về Hoàng Đức Duy nằm trên giường chỉnh sửa ảnh, phải chọn ra 9 bức ảnh đẹp nhất từ hơn một nghìn bức ảnh quả là một công việc vô cùng khó khăn đối với cậu.
Nguyễn Quang Anh không làm phiền cậu, ngồi trên ghế sofa trong phòng trả lời email. Chừng một giờ sau hắn đóng hết trang web liên quan đến công việc lại, ngẩng đầu nhìn lên giường rồi mở điện thoại bấm vào mục "Gần đây đã đăng" trên Weibo.
Bài đăng có chín bức ảnh của cậu đã được đăng tải. Ở giữa là bức ảnh có hai bàn tay tạo hình trái tim hơi mất cân đối, các bức còn lại là phong cảnh và các món ăn trong nhà hàng sang trọng, kèm theo dòng trạng thái "Năm thứ ba".
Cậu vừa đăng bài chưa bao lâu đã có rất nhiều bình luận và lượt thích, hiển nhiên là do hắn trả tiền mua gói tương tác cho Weibo của cậu trong thời gian dài.
Nguyễn Quang Anh xem hết những bức ảnh của cậu, phát hiện ra tài khoản của Hoàng Đức Duy ngoài trừ những người theo dõi hắn bỏ tiền ra mua đã có thêm một ít người hâm mộ thực sự, không biết đã bắt đầu xảy ra từ khi nào.
Hắn xem xong định lướt màn hình lên trên, không ngờ lại thấy mình đã vô tình nhấn thích vào bài đăng "Năm thứ ba" từ lúc nào. Hắn còn chưa kịp quyết định có nên bỏ thích hay thoát ra luôn, vì trong số hàng ngàn lượt thích có thêm một lượt thích của hắn cũng chẳng đáng kể, thì một giây sau hộp tin nhắn đã có thông báo mới.
Hoàng Đức Duy nhắn tin riêng: "Biến thái! Đang rình mò tôi hả?"
Hắn nheo mắt, chưa kịp trả lời đã thấy cậu chặn mình.
Sáng hôm sau cả hai trở về nước, Nguyễn Quang Anh lập tức quay lại công ty.
Không ai dám nghĩ tới Nguyễn Quang Anh lại nộp đơn xin nghỉ việc vào thời điểm sắp được thăng chức. Tin tức này vừa được tung ra đã khiến cả tập đoàn ngạc nhiên tột độ, mọi người đều tưởng hắn được công ty khác mời vào làm việc với mức lương cao hơn, cũng tò mò không biết công ty đó đã đưa ra mức lương trên trời nào.
Hồ Dược Xuân cực lực níu kéo hắn ở lại, cho rằng Nguyễn Quang Anh thấy không hài lòng vì mình không giải quyết dứt khoát với Lưu Đạt. Lại đề nghị nếu hắn thực sự sốt ruột thì báo cáo điều động nhân sự mới của tập đoàn sẽ được gửi đến hộp thư của tất cả nhân viên trước Tết Nguyên đán.
Nguyễn Quang Anh tuy nói năng vẫn tỏ ra khiêm tốn, nhưng thái độ lại rất kiên quyết từ chối.
Hắn từ bỏ chức vụ ở Sang Nghị không phải là quyết định hấp tấp, mà đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Với số tiền tiết kiệm hiện tại, tiền lương của chức vụ giám đốc mỗi năm đã đủ để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cả hai người rồi.
Hồ Dược Xuân chỉ mới bốn mươi mấy tuổi, đang rất muốn mở rộng quy mô tập đoàn. Nếu Nguyễn Quang Anh thực sự ngồi lên vị trí của Lưu Đạt như kế hoạch, hắn có thể hình dung ra viễn cảnh phải làm quần quật suốt năm chẳng được bao nhiêu ngày nghỉ. Nếu làm việc vì cuộc sống gia đình, cho dù Hoàng Đức Duy có tiêu tiền hoang phí đến đâu, ước muốn chồng chất ra sao, thì tiền của hắn cũng đã đủ để mua cho cậu đủ loại túi hàng hiệu treo đầy người.
Nguyễn Quang Anh là người không bao giờ muốn làm phiền đến ai. Trước khi rời khỏi Sang Nghị, hắn đã hoàn thành hoàn hảo phần công việc cuối cùng của dự án hợp tác với Phổ Việt, giao lại mọi công việc của mình xong mới chính thức nghỉ việc vào cuối tháng.
Hoàng Đức Duy phát hiện ra hắn nghỉ việc vào một ngày cuối tuần.
Hôm đó là ngày Nguyễn Quang Anh đưa cậu đến trung tâm tư vấn tâm lý. Mặc dù đã giảm liều thuốc rất nhiều trong hai năm qua, nhưng cậu vẫn phải đến khám tư vấn đều đặn mỗi tuần.
Cậu và bác sĩ đã quen biết nhau từ lâu, sau khi trò chuyện một chút về tình hình gần đây và tâm trạng của mình thì cậu cũng rời khỏi phòng khám.
Hoàng Đức Duy chỉ nói chuyện với bác sĩ khoảng nửa tiếng, nhưng Nguyễn Quang Anh lại ở trong gần một tiếng mới ra. Chính cậu cũng cảm thấy gần đây tâm trạng của mình không có bất kỳ vấn đề gì, nếu không chắc đã tưởng mình bị bệnh nặng lắm nên hắn mới nói chuyện với bác sĩ lâu như vậy.
Sau khi trở về từ trung tâm tư vấn tâm lý, Nguyễn Quang Anh không đi làm. Hoàng Đức Duy còn thấy ngạc nhiên vì thời điểm gần cuối năm hắn sẽ bận bịu đến mức không về nhà được, không ngờ đến bây giờ vẫn thấy hắn thong dong như vậy.
Đợi đến khi cậu nói ra thắc mắc của mình mới biết hắn đã nghỉ việc.
Sau khi Nguyễn Quang Anh từ chức, lời mời làm việc từ khắp nơi cũng đổ xô tìm đến, lúc này hắn đang chọn lọc các công ty ở Yến Đường phù hợp với điều kiện của mình.
Hôm đó, trên đường trở về sau buổi phỏng vấn điện thoại của Nguyễn Quang Anh đột ngột reo lên, hắn cầm điện thoại lên thấy đó là cuộc gọi từ quản lý tiệm bánh Tư Mỹ Hâm.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói đối phương rất lo lắng và khó xử: "Sếp ơi, Hoàng Đức Duy... Hoàng Đức Duy không biết làm sao mà thấy bảng lương của nhân viên khác, cậu ấy phát hiện ra lương của những người khác đều là 27 triệu, chỉ có cậu ấy là 20 triệu."
Nguyễn Quang Anh nhíu mày, lúc này mà đi truy cứu lỗi của quản lý cũng chẳng có ý nghĩa gì nên hắn hỏi tiếp: "Cậu ấy tìm anh à? Nói gì?"
Quản lý chột dạ nói: "Cậu ấy nói sẽ đòi lại số tiền thiếu trước đó, nếu không sẽ đi làm ở cửa hàng khác, sẽ không làm ở đây nữa."
"Sếp... mặc dù nhìn thì Đức Duy có vẻ không thông minh lắm, nhưng về mặt trí tuệ cũng đâu có bị chậm phát triển. Cậu ấy mà đi hỏi các thợ làm bánh khác ở Yến Đường có mức lương chung là bao nhiêu, đến lúc đó cũng không thể giấu giếm được đâu."
Mặc dù đã vô tình gây ra chuyện lớn, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy ông chủ nói dối em trai mình như vậy không phải là cách giải quyết lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.
Nguyễn Quang Anh thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng nói vào điện thoại: "Thôi được rồi, chuyện này tôi tự giải quyết. Làm theo lời của cậu ấy đi, bù lại cho toàn bộ số tiền thiếu rồi tháng sau tăng lương lên bằng với lương của các nhân viên khác."
Lúc tám giờ ba mươi lăm tối, Hoàng Đức Duy vừa tan làm về nhà, thấy Nguyễn Quang Anh đã nấu cơm xong nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ.
Cậu thay giày, đi vào phòng ngủ thay đồ ngủ rồi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Sau bữa tối, cậu đột nhiên bị Nguyễn Quang Anh gọi lại.
"Hoàng Đức Duy, anh có chuyện muốn nói với em."
Nghe vậy cậu đang đi về phía tivi chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Vẻ mặt Nguyễn Quang Anh không hề có chút chột dạ khi bịa chuyện nói dối: "Em cũng biết anh đã nghỉ việc rồi, cho dù có tìm việc mới thì lương cũng sẽ giảm, khoản vay mua căn nhà này chưa trả hết nên anh cần em giúp đỡ một chút."
Hoàng Đức Duy sững sờ chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó hắn lại cần đến mình, huống hồ là giúp đỡ, Nguyễn Quang Anh trông có vẻ chẳng bao giờ cần bất kỳ ai.
Không hiểu sao cậu thử hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Nguyễn Quang Anh nói: "7 triệu."
Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghi ngờ hắn đã gây ra một vụ gì đó rất lớn ở công ty mới bị sa thải, còn bị lừa mất một khoản tiền nên mới cần đến 7 triệu của mình.
Thấy sắc mặt của cậu có chút thay đổi kỳ lạ, mở miệng rồi lại ngậm trông rất muốn nói nhưng lại thôi. Nguyễn Quang Anh thở dài, biết cậu sẽ không dễ dàng đưa ra một phần tiền tiêu vặt của mình.
Hắn suy nghĩ một lúc, mặc dù không tin tưởng vào đạo đức của cậu lắm nhưng vẫn thử ràng buộc đạo đức: "Đức Duy, nếu không phải vì đi chơi vòng quay cùng em thì anh đã không nghỉ việc rồi. Em biết mà, mấy dịp cuối năm thế này rất khó xin nghỉ."
Hoàng Đức Duy không thấy việc hắn nghỉ việc là lỗi của mình, nhưng nhìn vào mắt Nguyễn Quang Anh, thấy hắn dù đang cầu xin giúp đỡ nhưng bộ dáng vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, rất ngạo nghễ chẳng ai sánh bằng, lúc nói những lời này cũng giống như đang trách cậu quá tuỳ hứng mới tạo thành kết cục bây giờ.
Mặc dù cậu nướng bánh trộn kem cũng chả dễ dàng gì, nhưng nghĩ đến Nguyễn Quang Anh hiện tại đã thất nghiệp nên trong nhà chỉ có mình cậu đang làm ra tiền, khiến cậu cảm thấy địa vị của mình bỗng nhiên cao hơn vài bậc. Vả lại nếu thực sự cậu phải trả tiền vay mua nhà thì sau này nếu cãi nhau hắn cũng không có lý do để đuổi cậu ra khỏi nhà, bởi vì căn nhà này cũng có một phần công sức của cậu.
Nghĩ vậy cuối cùng cậu cũng đồng ý.
Nguyễn Quang Anh hình như không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy, hắn lặng lẽ nuốt lại những lời lẽ ngon ngọt mà mình đã chuẩn bị trước đó.
Hoàng Đức Duy nhớ lại chuyện hôm nay mình đi đòi tiền lương, vừa tan làm đã nhận được tin từ quản lý sẽ bù lại số tiền thiếu trước đó, như vậy là cộng thêm cả tiền thưởng cuối năm cậu sắp trở thành một triệu phú rồi.
Thân là triệu phú nên cậu cũng không bận tâm mấy đồng bạc lẻ này làm chi, phất tay một cái tỏ vẻ đầy tự tin: "Mỗi tháng em sẽ chuyển cho anh 7 triệu nhé." Cậu đắc ý hơi vênh mặt lên nói: "Em sắp được tăng lương rồi."
Cậu ngồi trở lại ghế sofa, không còn dáng ngồi thục nữ nữa mà ngồi thành hình chữ X, cánh tay mảnh khảnh chống lên lưng ghế rồi chân cũng dang rộng ra. Cậu nhớ lại những gì Nguyễn Quang Anh đã làm với mình trước đây, không chỉ lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng còn bắt cậu phải lấy lòng hắn.
Hoàng Đức Duy như vừa được nhậm chức chủ nhà, cố ý muốn sai bảo Nguyễn Quang Anh một chút để thể hiện uy phong của bản thân, nhưng tốt nhất cũng đừng để hắn làm quá nhiều việc kẻo hắn tức giận thì lại tiêu. Cậu suy ngẫm một hồi bèn ra lệnh: "Em khát nước."
Cậu nghĩ, để Nguyễn Quang Anh rót cho mình một cốc nước vậy.
Nói xong cậu quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn đã quay lại dọn dẹp bàn ăn sau khi cậu đồng ý góp tiền trả khoản vay mua nhà. Cậu nhìn hắn xếp chồng bát đĩa lên nhau, đơ người ra một lúc mới đột nhiên phát hiện ra mình sai bảo Nguyễn Quang Anh đúng là không cần thiết, bởi vì hầu hết việc nhà đều do hắn làm cả mà.
Trên mặt cậu hiện lên vẻ hoang mang, như khi phát hiện ra toà nhà bọn họ đang ở không có gắn cục nóng máy lạnh nào ở ngoài trời. Mặc dù hắn có nhiều điểm không tốt thật nhưng đã âm thầm làm rất nhiều việc, nhiều lần cũng tỏ ra rất quan tâm đến cậu. Cậu đã nịnh nọt hắn nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh kiêu ngạo xin cậu giúp đỡ nên chắc cũng không có nhiều kinh nghiệm, không nên quá khắt khe làm gì.
Hoàng Đức Duy cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác khó tả, thầm nghĩ nếu Nguyễn Quang Anh còn cần tiền thì cậu có thể đưa cho hắn một nửa số tiền lương còn lại luôn.
Nguyễn Quang Anh ngẩng đầu lên thấy cậu nằm dài trên ghế sofa trông như một chiếc bánh kếp, còn nói là khát nước này nọ, hắn liếc nhìn cậu một cái rồi cúi đầu đặt bát đĩa lên bàn.
Hắn dường như đang muốn phê bình, nhưng giọng điệu lại hơi kỳ lạ khi nói với cậu: "Em làm gì vậy? Anh chưa dọn xong bát đĩa mà."
Nói xong hắn nhìn thoáng qua bên ngoài thấy bầu trời đã tối sầm, đặt bát đĩa xuống đi vào bếp rửa tay rồi đi về phía cậu, dường như cũng rất bất lực khi Hoàng Đức Duy luôn thích quấn quýt si mê lấy mình, "Nếu em rất muốn uống thì được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co