Truyen3h.Co

thuu

ao2

-goi-lang-


4.
"Nói hưu nói vượn!" Hoàng Đức Duy hiển nhiên bị những lời nói quá đáng của Nguyễn Quang Anh làm kích động và tổn thương. Cảm xúc của cậu vỡ òa sau khi kìm nén quá lâu, hét lớn vào mặt hắn: "Cái tên xấu xa nhà anh!"
Nói xong mắt cậu đã đỏ hoe, còn giơ chiếc máy chơi game đang cầm trong tay lên. Trong mắt Nguyễn Quang Anh, cậu lại giống như một bé bê con tức giận nhưng lại không có chút uy hiếp nào. Những ngón tay trắng nõn như muốn dùng sức bẻ gãy chiếc máy chơi game, siết chặt đến nỗi trắng bệch rồi chuyển sang màu đỏ, cuối cùng cậu hung hăng ném mạnh chiếc máy về phía hắn.
Có lẽ Hoàng Đức Duy muốn ném trúng hắn, nhưng lại không chuẩn lắm. Chiếc máy chơi game rơi xuống chân hắn phát ra một tiếng vang, máy chơi game vẫn nguyên vẹn mà hắn cũng không hề hấn gì.
Nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn không thể tin nổi, bước tới một bước túm lấy cánh tay của cậu: "Em quậy cái gì vậy?!"
Hoàng Đức Duy lại hét lên những câu nói hồi nãy, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn: "Anh đừng chạm vào tôi! Tôi muốn về nhà!"
"Em bình tĩnh lại được không! Ở đây làm loạn cái gì! Anh nói sai điều gì sao?" Nguyễn Quang Anh nhanh chóng khống chế cậu, đúng lúc này hắn cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay đang tiếp xúc với làn da của cậu có gì đó không ổn.
Hắn cúi đầu nhìn thấy Hoàng Đức Duy mềm yếu đã khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn chưa chịu ngừng quậy, mới bất giác nhận ra có một mùi pheromone ngọt ngào đến bất thường đang lan tỏa trong không khí.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó chỉ là mùi hương còn sót lại của cậu, nhưng bây giờ mới nhận ra mùi hương quá nồng.
Báo hiệu kỳ động dục của cậu sắp đến rồi.
Hoàng Đức Duy khóc sướt mướt một hồi cũng nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn, muốn đẩy Nguyễn Quang Anh ra để tìm thuốc ức chế nhưng đẩy kiểu gì cũng không được. Không kiên trì được bao lâu, đầu óc của cậu đã trở nên đờ đẫn vì cơn sốt trong kỳ động dục.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy người lúc nãy còn muốn hắn đừng chạm vào, giờ lại loạng choạng thò qua như một con chó con bám vào người hắn ngửi loạn xạ, không khỏi nhếch mép cười khẩy.
Đêm đó, hắn quyết định dạy cho Hoàng Đức Duy ăn cháo đá bát một bài học nhớ đời.
Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh lăn qua lộn lại, ban đầu còn có sức giơ chân đạp hắn, sau đó chỉ còn biết khóc nức nở, cuối cùng vẫn không có mặt mũi nào đi cầu xin hắn. Nhưng hắn vẫn không mềm lòng, cả đêm không hề cho cậu một chút pheromone nào khiến cậu ở trên giường rơi vào cảnh dày vò uống rượu độc giải khát.
Đến sáng sớm hôm sau, Hoàng Đức Duy không biết là đã không chịu nổi nữa nên ngất đi hay đã ngủ thiếp đi. Nguyễn Quang Anh sau một đêm trút hết dục vọng cũng cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn, hắn mở cửa bước ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi pheromone của Omega.
Đi đến cửa, Nguyễn Quang Anh mới xem như rũ chút lòng nhân từ nói với bảo vệ: "Khi cậu ấy tỉnh dậy thì đưa cho hai hộp thuốc ức chế."
Hắn mong cậu sẽ rút ra bài học, sau này đừng có tuỳ tiện làm bậy trước mặt mình nữa.
Có lẽ vì ngủ một giấc nên tâm trạng của Nguyễn Quang Anh đã khá hơn, thêm vào đó là thấy Hoàng Đức Duy đang trong kỳ động dục nên trước khi đi còn nói thêm: "Gần đây cậu ấy đang bị áp lực quá lớn, tạm dừng các khóa học một tuần để nghỉ ngơi thôi."
Sắp xếp xong mọi việc, hắn rời khỏi nhà đến công ty.
Chiều hôm đó Nguyễn Quang Anh tan làm sớm hơn thường lệ, khi còn chưa đến cửa nhà đã nghe thấy người giúp việc hốt hoảng báo tin cậu mất tích.
Nguyễn Quang Anh như bị sét đánh ngang tai, không dám nghĩ đến việc một Omega đang trong kỳ động dục lại có thể tự mình chạy đi đâu được. Kết quả sau khi xem lại camera trong nhà mới phát hiện không có dấu hiệu chạy trốn, hắn đành phải lên lầu hai tìm kiếm từng phòng một.
Cuối cùng hắn tìm thấy cậu ở trong phòng giặt ủi.
Bả vai đang căng cứng của hắn từ từ thả lỏng.
Hắn thấy Hoàng Đức Duy đang ngủ trong một cái rổ đựng quần áo bẩn cao nửa người, bên trong có vài bộ quần áo hắn đã thay ra.
Cậu nằm cuộn tròn người lại, tay nắm chặt một chiếc áo sơ mi của hắn, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn đang sưng vù. Chắc vì không được pheromone của Alpha an ủi trong kỳ động dục lại thêm việc quan hệ quá nhiều, dù hôm nay đã dùng thuốc ức chế nhưng đêm qua vẫn mệt mỏi cả đêm, cảm giác khó chịu trong cơ thể chưa giảm bớt nên cậu vẫn còn khao khát pheromone của Alpha.
Nguyễn Quang Anh bế cậu ra khỏi rổ quần áo bẩn, cậu vẫn nắm chặt chiếc áo sơ mi kia không buông.
Hắn dường như đã hiểu được lý do tại sao Trình Thi Duyệt lại thích nuôi một người rắc rối như cậu.
Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng bị động tác của hắn đánh thức, lúc được đặt xuống chiếc giường trong phòng ngủ cậu giật mình tỉnh lại, hốt hoảng chui ra khỏi lồng ngực của Nguyễn Quang Anh rồi cố lùi đến vị trí xa với hắn nhất trên giường rộng thênh thang.
Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quang Anh vừa sợ hãi lại vừa cảnh giác, hôm qua cậu bị dáng vẻ hung ác tàn nhẫn của hắn doạ sợ nên không dám chửi bới hay nổi cáu như trước nữa.
Nguyễn Quang Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay về phía cậu rồi tỏa ra pheromone trấn an, nói: "Lại đây."
Hoàng Đức Duy lắc đầu thật mạnh rồi những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ồ ạt, cậu ngồi ở đó khóc sụt sùi xong còn lấy chiếc áo sơ mi bẩn lau nước mắt.
Nguyễn Quang Anh không ngờ bản thân mình đã ở ngay đây, mà cậu thà nắm chặt chiếc áo sơ mi chứ không tới tìm hắn.
Có lẽ cũng vì cảm thấy những gì mình đã làm đêm qua hơi quá đáng nên hắn không nổi giận nữa, hắn bước về phía Hoàng Đức Duy thấy cậu sợ hãi muốn bỏ trốn lại túm lấy mắt cá chân kéo cậu trở lại.
Hai người nằm lăn ra trên giường, Nguyễn Quang Anh hiếm khi mới có kiên nhẫn hôn môi Hoàng Đức Duy, cởi quần áo của cậu ra lại hôn lên vai cậu. Làm đến sau nửa đêm hắn nói: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."
Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng ngực an ủi, sau đó hạ giọng nói gần bên tai cậu: "Để anh đánh dấu em nhé?"
Cậu còn chưa kịp trả lời câu hỏi, hắn đã đè lên người cậu mở miệng cắn vào tuyến thể.
Ngay lập tức pheromone vị nho bao trùm lấy Hoàng Đức Duy.
Pheromone cấp cao của Alpha gây ra kích thích quá lớn cho cậu, lại là lần đầu tiên bị đánh dấu nên cậu nằm dưới người hắn run bần bật như con cá như quăng lên bờ, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết sau đó cuộn tròn người lại như con tôm bị luộc chín.
Nguyễn Quang Anh không có nhiều kinh nghiệm nên không biết cần phải chậm rãi đưa pheromone vào để giảm bớt sự kích thích cho Omega.
Khi hắn quay người Hoàng Đức Duy lại đối mặt với mình, thấy cậu đã bình tĩnh trở lại nhưng toàn thân ướt sũng mồ hôi, đồng tử của cậu giãn ra vì kích thích quá lớn, hàng mi dài cong vút, nước mắt và nước miếng đều đã chảy xuống.
Đúng là rối nùi.
Hoàng Đức Duy ngủ li bì suốt một ngày một đêm mới tỉnh. Khi tỉnh dậy cậu cảm thấy sau cổ đau nhói, ký ức chợt ùa về mới sực nhớ ra hắn đã đánh dấu mình.
Cậu cảm giác như trời đất sập xuống. Trước khi chị gái đi đã dặn dò rất nhiều điều, trong đó có việc phải tiêu thật nhiều tiền của Nguyễn Quang Anh nhưng ngủ thì phải ít lại, điều quan trọng nhất là không được để hắn đánh dấu.
Bây giờ thì hay rồi, cậu chẳng vớt vát được cái gì, bị người ta chơi xong còn bị đánh dấu.
Không thể phủ nhận sau khi nhận được pheromone của Alpha an ủi thì cảm giác khó chịu trong kỳ động dục cũng đã biến mất, nhưng tổn thương về tinh thần vẫn rất lớn.
Hoàng Đức Duy bắt đầu khóc lóc suốt ngày đêm, lên án Nguyễn Quang Anh đã làm cả đống chuyện tồi tệ với mình.
Lúc đầu hắn còn mềm lòng nên kiênẫn dỗ dành cậu vài lần, nhưng cậu vẫn cứ kiếm chuyện quá vô lý khiến hắn mất hết kiên nhẫn quyết định làm lơ luôn.
Ai dè Hoàng Đức Duy khóc đến nỗi làm mắt không thể nhìn thấy đường.
Nguyễn Quang Anh đưa cậu đến bệnh viện khám mắt, xách thuốc của bác sĩ về nhà.
Ban đêm hắn nhỏ thuốc cho cậu nhìn cậu nằm gối đầu trên đùi mình, cúi đầu thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu. Lúc thuốc nhỏ vào mắt, hắn nghe thấy cậu hỏi: "Tại sao không có nhà?"
Cậu vẫn nhớ những lời nói tàn nhẫn khi đó, hắn im lặng không trả lời.
Hoàng Đức Duy theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại làm thuốc nhỏ mắt chảy ra. Nguyễn Quang Anh không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là thuốc, chỉ nghĩ thầm tại sao cậu không hỏi vì sao chị gái bán mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co