Chương 1: Agnes
Thủy Chi cầm trên tay một tấm thiệp đỏ, mặt thiệp được thêu nổi, một bông hoa lan trắng xoá óng ánh sắc vàng hiện lên. Phía dưới nó là dòng chữ ngay ngắn:" Chào mừng bạn đến với trường tư thục Agnes".
Agnes có nghĩa là thiên thần, từ hình thức có thể nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp, nhưng mà đằng sau nó lại là những bí mật kinh hoàng chờ những con người can đảm khám phá. Thủy Chi vội cất tấm thiệp đi, đây là công sức nỗ lực 3 năm cũng là hy vọng tương lai của cô, người dưới đáy xã hội như cô có được tấm vé bước vào Agnes là một sự cố gắng không hề nhỏ.
Tạm gát suy nghĩ đó một bên, Thủy Chi thở một hơi, khẽ nhìn lại thành phố mà cô gắng bó suốt mười mấy năm, gia đình dù không vẹn toàn, công việc dù không thuận lợi, con đường dù không trải đầy hoa hồng nhưng mà, những thứ bất hạnh ấy chẳng là gì so với đoạn đường sắp tới.
Toa tàu lăn bánh, cánh cửa cũng đóng lại che lắp tầm nhìn.
Không biết tàu đã đi được bao lâu, trời cũng dần tối đi, người trên tàu cũng vơi bớt dần. Chắc chỉ còn vỏn vẻn dăm ba người trong tàu. Agnes là ngôi trường nằm ở phía Đông Nam giáp biển, mà cô lại ở khu phía tây thời tiết khắc nghiệt nên thời gian đi đến đó cũng phải cả ngày mới tới. Đoạn đường khá xa, khí hậu cũng khác biệt.
Đang suy nghĩ miên man đột nhiên một thanh niên đứng trước mặt Thủy Chi. Vì dãy ghé cô ngồi là dãy gần cuối tòa tàu, thanh niên trước mặt này dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ đồ hoodie màu xám, quần short ngắn, nhìn phong cách rất trẻ trung năng động, dùng sắc mặt trầm lặng nhìn cô.
Thủy Chi dùng ánh mắc nghi ngoặc nhìn gã, lên tiếng hỏi: "có chuyện gì không?"
Gã liền hới cuối đầu suốt ghé sát lại :" cô? Có phải là dị nhân không?"
Thủy Chi lại nhìn gã :" phải. Thì sao? Mà không phải thì sao?"
Gã bỗng nhiên nở một nụ cười âm hiểm, rồi đặt mông ngồi xuống ghé bên cạnh Thuỷ Chi :" vậy tôi đoán là phải. Cô đang đi đến ngôi trường ma quái ở phía Đông Nam đó đúng hông?"
" Nói thẳng"- Thủy Chi không bài xích hành động kỳ lạ của gạ, chỉ thầm cười nhẹ đáp lại.
Lúc này sắc mặt của gã mới có biến động lớn, đã bỏ đi sự âm trầm mà thay vào đó là ánh mắt muốn làm quen vô cùng thân thiện: " thật trùng hợp quá tôi cũng đi đến Agnes, thấy cô đi một mình thế này, hông có gia tộc đi cùng à?"
Lúc này Thủy Chi mới lạnh lùng nhìn gã: "Không quen không biết, tỏ ra thân thiết vậy để làm gì? Với lại sao anh biết tôi đi đến ngôi trường anh đang nói?"
Nhìn thấy sự khó chịu của Thủy Chi nhưng mà thanh niên này không hề ê ngại, cười trừ một tiếng nói: " Ngay từ câu đầu tiên đã xác định rồi, nếu cô hông biết sẽ chửi tôi nhm cô lại hỏi ngược lại nên chắc chắn là có biết đến dị nhân." Gã tiếp tục chỉ vào quần áo Thủy Chi mặc: "Đông Nam giáp biển gió nóng, nhưng quần áo cô mặc là đồ của mùa lạnh, chắc hẳn đi từ phía Tây, đoạn đường xa như vậy mà chưa đến điểm đến, qua khu rừng bạt ngàn này chỉ có một đích đến thích hợp. số một kết hợp số hai nên tôi mới mạnh dạn đoán."
Lúc này Thủy Chi mới dùng một ánh mắt nghiêm túc nhìn gã, cảm thấy thanh niên trước mắt này cũng không tầm thường, chỉ là nghi ngoặc lý do hắn tiếp cận cô.
" Đúng. Tôi đi đến trường Agnes, vậy là cùng đường rồi, anh không phải chỉ tìm người tán ngẫu dọc đường đúng chứ?"
Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối thui, người trong tàu cũng đã chìm vào giấc ngủ. Không khí dường như cũng đã chuyển lạnh hơn, nhưng mà họ cũng cảm nhận không chỉ có ngoại cảnh mà còn có cảm giác khác.
Trong tàu vẫn thấp thỏm tiếng nói của hai người. Gã thanh niên khẽ đáp, khuôn mặt đã chuyển sang biểu cảm nghiêm túc đầy cảm thán :"Cô đã vào được Agnes chắc hẳn cũng hiểu sự khắc nghiệt của nó. Vậy cô có biết thử thách đầu tiên là cái gì không?"
Thủy Chi sắc mặt co rúm, hai tay nắm chắc lại. Không phải vì lời nói của tên thanh niên này. Mà vi cô cảm nhận trong không khí có một cỗ lực lượng khủng bố đang đi đến. Toàn thân cô toát mồ hôi hột, cảm giác như gặp thiên địch của mình vậy. Cũng lâu rồi cô mới trải qua cảm giác này. Thử thách mà tên này nói, chắc là thứ này.
Gã thanh niên vẫn âm thầm quan sát Thủy Chi, môi gã mấp máy: " Tới rồi!"
Bánh xe ma sát với đường ray tạo ra tiếng kêu ken két, xe cũng ngưng hẳn bánh, cánh cửa mở ra đón vị khách mới đến. Ngay khi cái bóng xuất hiện trên cánh cửa, cảm giác run rẩy kèm áp lực không thể tả đè nặng lên lòng ngực Thủy Chi. Đột nhiên thanh âm của gã thanh niên vang lên dẫn cô về thực tại: "Đương nhiên là không chỉ để tán gẫu. Tôi muốn cô làm đồng minh của tôi".
Thủy Chi ngước nhìn gã thật lâu. Thanh niên trước mắt này có một khuôn mặt dễ nhìn lương thiện, lông mày thanh mảnh, đôi mắt thông minh, sóng mũi rất cao, đoán tuổi cũng xấp xỉ cô, nhưng khác biệt là nhìn hắn vừa có sự nhí nhảnh của tuổi trẻ còn cô thì đã không còn. Đồng minh? Một thân một mình bao nhiêu năm, cô chưa từng dựa vào ai cả, cũng chưa từng tin tưởng bất kỳ ai cả. Nhưng chắc có lẽ vì chưa có điều gì có thể ngăn cản được cô. Nhưng cảm giác bí bách kinh hoàng, cỗ không khí vô hình trước mắt này, là thứ khiến cô sợ hãi. Có thể nói đây là lần thứ hai trong cuộc đời cô ném trải cảm giác đáng sợ này.
Thủy Chi gật đầu. Gã thanh niên liền cười.
Lại nhìn về hai cái bóng đen đó. Bước lên xe là hai gã đàn ông vô cùng cao lớn, phủ một cái bóng thật dài lên đến gót giày Thủy Chi. Họ cũng chắc phải hơn 1m8. Cả hai gã đều mặc trang phục màu đen, áo măng tô dài đến bắp chân, hai gã quay đầu về phía Thủy Chi nên cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Một tên nhuộm đầu vàng, một tên để tóc đen. Cảm giác khó chịu đã lan khắp người Thủy Chi, nồng nặc mùi chán ghét và câm hận. Lòng bàn tay của Thủy Chi đã co rúm vào nhau nhưng mà cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Không khí trên tàu bên giờ yên tĩnh đến ngộp thở.
Một người nhận được đặc cách vào Agnes như cô. Thử thách và khó khăn thậm chí là điều kinh hoàng có cái gì mà cô chưa trải qua. Thủy Chi không biết hai người này là ai cũng không hiểu ngụ ý của tên thanh niên về thử thách này. Người giải đáp cho cô chỉ có gã thanh niên bên cạnh mà cô vừa kết đồng minh. Đương nhiên hắn cũng sẽ không vô ý đưa tay ra giúp cô, hắn cũng sẽ phải nhận được lợi ích của cô.
Thủy Chi liếc nhìn gã. Dường như hiểu ý cô, gã liền ghé lại dùng thanh âm nhỏ nhất nói: "Có nhiều thế lực trong Agnes, có nhiều dạng dị nhân khác nhau. Chắc cô cũng biết. Có những thế lực đối đầu, là kẻ thù muôn kiếp của nhau. Tuy bây giờ đã có Bảo An hiệp hội hoà giải để đôi bên sống hoà thuận nhưng mà bản chất và sóng ngầm không thể nào dẹp yên. Nên họ sẽ truy lùng giết chết kỳ phùng địch thủ. Như bây giờ,... Nếu như có dã tâm..." Gã thanh niên ngưng giọng nhìn về hai gã đàn ông trước mặt.
Như nhìn thấu suy nghĩ của họ, hai gã đàn ông kia liền xoay gót chân quay đầu. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Thủy Chi như bị giât mất hồn phách vội vàng cúi đầu. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng dài, áo khoác dày và đôi ủng cao, trang phục của khí hậu lạnh phía Tây, trên cổ là một cái khăn to, lúc cô cúi đầu xuống thì khăn đã che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt.
Hai gã đàn ông kia cũng đạp gót từng bước tiến về phía họ. Gã đàn ông tóc vàng có một đôi mắt xanh biếc như đại dương, nhoẻn một nụ cười lên tiếng, chất giọng như đàn violon du dương :" Hay chúng ta ngồi ở dưới này đi."
Lúc đứng trước Thủy Chi một dãy ghé. Thủy Chi trong lòng như lửa đốt, nhưng cô vẫn kiềm chế được. Nhờ cái khăn đã che đi phần lớn biểu cảm khó chịu của cô. Theo như lời của thanh niên này nói thì kỳ phùng địch thủ của cô chắc hẳn là giống loài của hai người trước mặt này. Nếu như có dã tâm thì cô như xong đời rồi. Huống hồ cảm giác áp bực này phải đến từ dòng chính, nên tốt nhất là cô phải cố gắng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Gã thanh niên nhìn cô cũng hiểu ra vấn đề lại nhìn gót giày của hai gã đàn ông trước mặt. Suy nghĩ đâm chiêu.
Đột nhiên giọng nói như đàn vĩ cầm của gã tóc vàng lại vang lên đầy châm chọc vừa nói vừa nhìn hai người: " hình như em ngửi thấy mùi máu tanh tưởi thấp hèn ở đây!". Gã tóc đen không nói một lời nào chỉ nhìn hai thoáng hai người họ cũng không có bất kỳ hành động tiếp theo nào.
Kỳ phùng địch thủ là gì? Là từ khi sinh ra chỉ cần mang dòng máu của gia tộc sẽ có cảm ứng cực lớn với địch thủ kẻ thù của mình. Như Ma cà rồng và người sói. Đối đầu nhau mấy nghìn năm, bản năng đã chạy trong từng tế bào màu. Dòng càng cao càng thuần khiết càng có uy thế áp chế dòng thấp hơn. Cảm giác mà hai người này mang đến cho Thủy Chi chắc hẳn không phải đến từ gia tộc địch thủ bình thường. Nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, sợ hãi chỉ càng là điểm yếu chết người. Ai sinh ra mà chẳng có nỗi sợ. Quan trọng là có thể vượt qua nỗi sợ đó để tiến về phía trước hay không. Thủy Chi nắm chặt các khớp tay, dùng hết sức bình sinh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt bọn họ.
Trong mắt cô là một ngọn lửa rực cháy, nhìn một cái là hụt chân không thể quay trở về. Đôi mắt bồ câu nhìn vào rất buồn nhưng vẫn rất sáng. Dường như không khí ngưng đọng, thù hận hay khiếp sợ cũng không lu mờ được ánh mắt kiên định đó. Sáu mắt cứ thế nhìn nhau trong giây lát. Không khí chỉ dịu đi khi gã tóc gã tóc đen xoay người ngồi xuống ghé trước. " Ngồi xuống!". Gã tóc vàng cũng ngỡ ngàng trong giây lát rồi cũng ngồi xuống. Có lẽ trong lòng họ đều có một sự kinh ngạc dành cho Thủy Chi. Dù mang dòng máu Ma Cà Rồng tanh tưởi thấp hèn nhưng mà lại có một loại ý chí khiến người khác cảm phục.
Gã tóc vàng định mở miệng nói gì đó nhưng nghẹn tại cổ họng, gã tóc đen đã mở lời trước. Giọng nói trầm thấp vô cùng: " An phận đi, vào được đây mà không có gia tộc chống lưng, cũng không phải hạng tầm thường". Gã tóc vàng vội lên tiếng, cười khẽ " Thú vị".
Đằng sau họ. Thủy Chi như bị mất hồn, trên trán đều là mồ hôi hột, mặc dù vẫn bị cảm giác khó chịu kia bủa vây nhưng mà không còn ngộp thở như lúc nãy nữa. Gã thanh niên vội đưa một tờ khăn giấy cho cô. Hắn nói: " Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu với cô. Tôi tên Trần Hiển Văn, 22 tuổi, chủng tộc: Yêu quái".
Yêu quái sao? Không ngờ còn chủng loại đặc biệt khác tồn tại trong xã hội loài người. Thủy Chi hiện tại là chủng loại ma cà rồng, nhưng năm năm trước vốn dĩ cô chỉ là một cô gái nhân loại bình thường. Bị một ma cà rồng lạ mặt cắn nên đã bị biến thành ma cà rồng. Giống như ông trời không ngại cô đủ khổ, luôn luôn chèn ép cô đến đường cùng. Thủy Chi lớn lên trong một gia đình không ấm êm. Mẹ bỏ đi khi cô còn nhỏ, còn cha thì nát rượu đánh đập chửi rủa hai chị em cô suốt ngày. Đến khi trưởng thành cô mới rời nhà lên thành phố làm việc. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, cô không được tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống này bao giờ. Không được rảnh rỗi được giây phút nào.
Cho đến cái đêm định mệnh 5 năm trước, cô bị một gã lạ mặt tấn công, cô bị cắn vào cổ trong một con hẻm nhỏ. vốn tưởng đã chết trong cái đêm đó. Sau khi tỉnh lại, Cô cứ ngỡ là mình không sao thoát nạn rồi, nhưng mà cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn từ đó. cô đã vô tình bị kéo vào một con đường mà cô chưa từng tưởng tượng đến. Biết đến những bí mật kinh hoàng của xã hội. Biết đến những dị nhân chỉ trên phim thật ra tồn tại.
Thật giống như cái câu chửi rủa của cha cô :" cái thứ quái vật như tụi bây". Giờ thì cô thành quái vật thật rồi. Lúc đó cô chua xót và bối rối biết bao. Cô không thể ăn thức ăn bình thường, chỉ thèm máu tươi. Lúc đó bầu trời của cô vừa tối tăm vừa tuyệt vọng, nhưng cô vẫn còn đứa em trai bị bệnh, đang từng ngày chống chọi với thần chết. Cô đang phải gánh trên lưng sinh mệnh của người thân yêu nhất của mình. Dù cô chết cũng không sao, nhưng cô tuyệt đối không để em trai xảy ra mệnh hệ gì. Nên Thủy Chi buộc phải chấp nhận, tiếp tục sống.
Bây giờ cô sắp vào Agnes-ngôi trường của dị nhân. Vùng đất thuộc về quái vật như cô,Những thứ cô biết được về thế giới này quá ít ỏi. Con đường phía trước vô cùng mịt mù. Giống như chủng tộc yêu quái mà Trần Hiên Văn nhắc đến trước nay cô đều chưa nghe qua hay biết đến.
Thủy Chi cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi tay. Nở một nụ cười nhẹ, nụ cười thiện chí đầu tiên từ lúc mới gặp: " Tôi tên Mặc Thủy Chi, 23 tuổi, chủng tộc: Ma cà rồng".
"Wao! Tôi đoán không sai mà!"- Trần Hiển Văn phấn khích, đá mắt qua hai người đàn ông ngồi ghé trước:" vậy họ chắc hẳn là kẻ thù của chủng tộc cô, người sói. Lần đầu tiên tôi thấy hai chủng tộc các người gặp nhau mà không thấy mùi thuốc súng như này đấy. Hoà thuận hơn tôi tưởng"
Thủy Chi lại nói:" vậy sao cậu lại muốn kết đồng mình với tôi?"
Trần Hiển Văn nhún vai: " không vì sao hết! sau này có gì có thể gọi tôi, dù gì cô cũng đi một thân một mình, tôi cũng vậy. Trong ngôi trường mới này có nhiều một người bạn vẫn tốt mà. Có việc gì trong trường còn có thể giúp đỡ nhau"
" Không phải người đơn giản? Vậy lấy cái gì tôi tin cậu đây?" - Thủy Chi lại nói:
" Ấy! Cuộc sống này không phải lúc nào cũng rạch ròi như cô nghĩ đâu! Người tốt vẫn còn mà chẳng hạn như tôi"- Trần Hiển Văn tỏ vẻ thông cảm mà đáp lại.
Thủy Chi cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ như cậu ta nói, trên đời này vẫn sẽ có người đưa tay ra giúp khi cô rơi vào khó khăn. Nếu có thì cô sẽ vô cùng trân trọng nó nhưng mà nếu không có cũng không sao. Cô vẫn yên ổn mà bước tiếp. Giống như đứa trẻ yêu kẹo. Nếu chúng được cho kẹo thì sẽ luôn hy vọng là người khác ngày mai ngày kia sẽ cho tiếp. Nhưng như vậy khi không còn được cho thì chúng sẽ thất vọng và đau khổ tột cùng. Nên tốt nhất là đừng hy vọng mình sẽ có kẹo, sẽ tốt hơn.
Màn đêm càng lúc càng đậm hơn. Đoán chừng thì Agnes cũng cách không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co