Truyen3h.Co

Thụy Diệp

Chương 23.

ACuuDaLy

Trùng Khánh

Lâm Tử Diệp cuối cùng cũng không chịu được nữa, cám dỗ quá lớn a.

" Lâm Tử Diệp."

" Ca, cho em ngủ một chút đi mà. Em vừa về thấu nhà một tiếng thôi đó."

" Vậy thì sao?" Liên quan gì đến hắn? Công việc của hắn là dạy học cho cậu mà, đâu phải đến để thấy cậu ngủ.

" Anh ác thật đó." Lâm Tử Diệp vùi mặt vào mặt gối, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của chính bản thân mình: " Từ địa điểm quay phim để về nhà là chạy xe hết mười tiếng. Anh thậm chí còn không cho em nghĩ ngơi?"

" Một tiếng chưa đủ sao?"

" Một tiếng mà đủ cái gì?" Anh giỡn mặt tui đấy à?

" Người ta ít nhất được nghỉ ngơi vài ngày. Ít nhất phải là nữa ngày. Còn em thì sao? Chỉ nghỉ được một tiếng!"

" Lâm Tử Diệp, em không phải là người ta."

Nữa rồi, nữa rồi. Sao cái tên này cậu nói cái gì hắn cũng chặn được họng y thế.

Bây giờ Lâm Tử Diệp chính là muốn ngủ a. Cho nên muốn cái tên Giai Hy kia im lặng. Bây giờ cậu chỉ còn một cách duy nhất.

Lâm Tử Diệp trở mình nằm lại, tay vỗ vỗ phần giường còn trống bên cạnh.

Giai Hy nhíu mày nhưng nhanh thôi hai hàng lông mày ấy lại giãn ra rồi. Chờ nãy đến giờ cuối cùng cậu nhóc con này mới chịu ra hạ sách này.

" Nhanh lên, em buồn ngủ lắm." Lâm Tử Diệp hai mắt nhắm lại đáp.

Giai Hy theo ý mà lên giường, đặt cơ thể của mình lên chỗ giường trống còn lại.

Vì ngủ mà hy sinh bản thân, đáng không?

" Đường Giai Hy."

" Hửm."

" Anh... sao hôm đó lại chuồn về?"

Hắn không nói là hôm đó hắn có việc đột xuất đâu.

" Anh có việc gấp ở trường."

" Lý nào lại vậy. Anh chưa quan sát em thi mà?"

" Không phải buồn ngủ sao? Bây giờ lại hỏi nhiều như vậy, xem ra là không buồn ngủ ha. Nhác học thì có."

" Không có. Em buồn ngủ lắm!" Lâm Tử Diệp buồn ngủ là thật. Mệt mỏi cũng là thật.

" Bảo bối!"

" Hửm?"

" Hay là em đừng đi quay phim nữa. Chú tâm học hành đi."

" Không thể!" Tử Diệp đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi, lại bị sách đầu dậy hỏi là sao dị.

" Học chính là con đường làm giàu nhanh nhất."

" Anh nuôi em đi là em liền không đi quay nữa." Cậu biết anh không thể, nhưng cậu vẫn muốn nói để xem anh sẽ phản ứng thế nào. Là thật hay chỉ là lời đùa, ngay cả cậu cũng không rõ.

Câu này làm Giai Hy khựng người, hắn cũng muốn nuôi bảo bối này lắm, nhưng mẹ y cho chắc, cái tên kia đồng ý hả. Vả lại, hắn cũng không giàu nha.

" Anh..."

" Ruốc cuộc anh có cho em ngủ không đấy?" Lâm Tử Diệp vội bật người dậy, đi đường xa đã mệt còn gặp đúng đứa nhây.

" Anh ngủ cùng em." Giai Hy choàng tay ôm qua eo nhỏ Lâm Tử Diệp, hắn cúi đầu để mặt áp vào mặt lưng của y. Tham lam hít lấy mùi hương mà hắn hằng ao ước.

" Em ốm đi rồi."

Lâm Tử Diệp chỉ muốn phồng má. Bây giờ nói chuyện cậu cũng lời huốn gì là hành động.

Tử Diệp nghiên người nằm xuống, vừa hay tấm lưng mảnh khảnh ấy quay về hướng Giai Hy. Vừa hay hắn chỉ cần dùng sức nhẹ, người liền sát lại gần hắn.

Lâm Tử Diệp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn của cậu khiến không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ. Đường Giai Hy nằm bên cạnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hắn không sao ngủ được.

Hắn nghĩ đến những gì Tử Diệp vừa nói: "Anh nuôi em đi là em liền không đi quay nữa." Hắn biết đó chỉ là lời đùa, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến thế?

Đường Giai Hy khẽ xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tử Diệp. Gương mặt ấy vẫn còn chút trẻ con, nhưng trong mắt hắn, cậu đã trưởng thành quá nhiều sau ba năm. Tử Diệp ngày xưa là một cậu bé vụng về, dễ nản lòng. Nhưng giờ đây, cậu đã có thể đối mặt với những thử thách lớn hơn, tự tin bước ra thế giới.

Ngần ấy thời gian, là ba năm hắn ở bên cạnh y. Nhìn cậulớn, nhìn cậu học, nhìn cậu kết bạn mới.

Sáng hôm sau, Lâm Tử Diệp bị ánh nắng len qua khe rèm đánh thức. Cậu ngáp dài, lười biếng lăn qua bên cạnh. Nhưng giường trống không.

"Giai Hy?" Cậu gọi, giọng còn ngái ngủ.

Không có ai trả lời. Cậu ngồi dậy, mắt lơ mơ nhìn quanh.

Trên bàn, một tờ giấy nhỏ được để ngay ngắn, kèm theo cốc sữa nóng. Cậu cầm tờ giấy lên đọc.

"Anh có việc ở trường, không đánh thức em vì thấy em ngủ ngon quá. Ăn sáng đi, đừng quên bài tập hôm qua nhé. Anh sẽ kiểm tra tối nay. Giai Hy."

Tử Diệp bật cười khẽ, lắc đầu. "Tên này lúc nào cũng vậy."

Cậu cầm cốc sữa lên, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong xanh. Cậu nghĩ đến cuộc thi ngày mai, rồi lịch quay phim kín mít tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co