Truyen3h.Co

「𝐓𝐂𝐃 • 𝟐𝟎:𝟎𝟎」 thuỷ điệt.

𝟐𝟎:𝟎𝟎

timinluvu

"He's more myself than I am."
Emily Brontë.

________

Đêm hôm đó Hyeonjun nắm lấy tay tôi, chân anh ghì chặt xuống hai bên vai, cơ thể anh rệu ra như mảng lưới cá dập dùn trên sóng, "Moon à, đừng đi đâu, ở lại vì anh nhé?", anh đã thì thầm với tôi như thế, trong sự run rẩy vô tận sau khi cơn cực khoái vừa rồi đi qua.

Tiếng rên rỉ khe khẽ của anh cứ ẩm ướt bên dưới tôi hệt như da loài lưỡng cư nước mặn day nhách, tôi chỉ biết chôn người thật sâu vào bên trong anh, sâu hơn nữa, tôi không muốn trả lời. Anh sẽ nghĩ rằng tôi yếu đuối mất, hoặc tôi sẽ để lộ chuyện mình yêu anh chết đi sống lại và biết đâu thứ ấy sẽ là sợi cước lưới tàn nhẫn quấn chặt thân tôi vào thuyền của anh, giống như lần đó. Cơ thể rắn chắc của Choi Hyeonjun mềm nhũn trong vòng tay tôi, đầu vú sưng cứng, dính nhớp những bọt tảo hồng do tôi tâm huyết tạo ra cả giờ đồng hồ. Sau cùng, khi nước mắt anh rịn ra từng giọt mặn chát, tràn xuống môi anh môi tôi quấn quýt, tôi mới hờ hững đáp lời.

"Anh biết câu trả lời mà, Hyeonjun." Anh biết câu trả lời mà, Hyeonjun thông minh của tôi lúc nào cũng biết rõ câu trả lời, chỉ là anh ấy chẳng bao giờ tin vào nó.

Anh biết tôi ghét thức ăn nóng, nhưng mỗi khi gương mặt mong đợi của anh áp lại gần, bao giờ tôi cũng sẵn sàng đón nhận thứ đồ có thể làm bỏng mọi ngóc ngách trong khoang miệng dù là bất cứ đâu đi chăng nữa. Anh biết tôi ghê sợ mọi người trong làng nhưng tôi chẳng bao giờ rời khỏi ngôi nhà trên gò đất sát bờ biển này, chỉ để trông ngóng thuyền anh trở về mỗi ngày, mỗi ngày.

Anh biết tôi yêu anh.

Choi Hyeonjun gọi tôi là Moon, mặt trăng. Tôi là mặt trăng của anh, mặt trăng là kẻ soi đường không bao giờ nói dối, mỗi khi thuyền đánh cá của anh bắt đầu bị thuỷ triều cuốn đi khuất tầm ánh sáng dẫn đường của ngọn hải đăng đằng xa, làn tóc óng ánh dịu dàng của mặt trăng sẽ luôn giúp anh xác định được đường về nhà, Hyeonjun nói với tôi như vậy.

"Nhưng trăng làm gì có tóc." Tôi ngơ ngác nhìn anh, Hyeonjun lại cười nghiêng ngả.

"Thế có nghĩa em là nhà của tôi, Moon, chúng ta sẽ ở với nhau cả đời nhé? Em hiểu cả đời có nghĩa là gì không?" Choi Hyeonjun lại đưa tay xoa vào nơi vành tai tôi đang rát bỏng, nơi mà hôm vừa rồi một dân làng của anh đã vô tình khiến cháo nóng đổ ập vào người tôi.

Tôi lắc đầu rồi chớp mắt nhìn người kia, lớp màng mí trong như thạch lướt qua mắt tôi thật nhanh nhưng tôi vẫn sợ Hyeonjun nhìn thấy. Giống như những lớp da đang bong tróc kéo dài từng mảng lớn ghê rợn trên người, hay đôi chân không thể đi lại bình thường được như anh hay bất kì dân làng nào mà tôi từng được thấy. Hyeonjun từng bảo đó là bởi vì họ không lột da để sống.

Người dân trong làng của anh có một thứ mùi hôi hám kỳ lạ. Nó làm tôi nhớ tới mùi bùn non sền sệt trong những cái đầm lầy ngập mặn nhầy nhụa cách làng không xa. Tôi đoán là họ biết tôi nghĩ gì, cho nên ai khác tôi gặp ngoại trừ Hyeonjun đều nhìn tôi bằng đôi mắt thù địch. Hyeonjun không có thứ mùi ấy, tôi đoán đó là lý do anh chưa bao giờ nhìn tôi giống họ hay đối xử với tôi như họ.

Dân làng chỉ mang đồ ăn đến cho tôi vì Choi Hyeonjun muốn họ làm vậy. Những thứ mà họ mang tới luôn khiến cổ họng tôi bỏng rát, dù cho nguội lạnh đến mức nào chúng vẫn điên cuồng cào cấu dạ dày tôi, chẳng mấy chốc mà tôi lại nôn ra hết. Dân làng mặc kệ, vì họ chỉ có nhiệm vụ nhìn tôi ăn chứ không phải nhìn xem tôi có tiêu hoá hết đống đồ ấy hay không.

Choi Hyeonjun thì khác, anh mang về cho tôi vài cọng rong biển tươi ngọt ngào mọng nước, thứ luôn xoa dịu được cổ họng đã nứt toát ra vì bỏng của tôi. Tôi ăn ngon lành trước mặt anh, cơn đói cồn cào và sự quen thuộc với sinh vật trước mặt khiến tôi buông lỏng phòng bị, tôi không còn nhớ chúng tôi vốn khác biệt như thế nào nữa.

Hyeonjun sau đó sẽ dọn dẹp lại vài thứ bị tôi xô đổ trong phòng, rửa tay tôi thật sạch sẽ, lột vài mảng da dính ra khỏi người tôi trước khi anh ghì chặt tôi vào một nụ hôn khác. Tôi yêu làn môi mướt màu xinh đẹp của anh, tựa làn mây hồng trong ngày xuân đầu tiên sau tiết đông lạnh lẽo.

Hyeonjun gối đầu lên vai tôi sau một hồi thở dốc dữ dội. Anh cứ lặp lại bên tai tôi thật chậm rãi rằng anh yêu tôi, anh yêu tôi, anh yêu tôi, hệt như cái cách mà anh yêu biển. Hệt như anh sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho biển, hệt như bản năng thích nghi khủng khiếp của loài người hoà hợp tuyệt đối với thiên nhiên, và chậm rãi rút mòn đi hết mọi sức sống xung quanh mà họ cần để tồn tại. Con người vốn là một con tắc kè hoa không chỉ biến đổi về màu sắc mà họ để bản sắc của mình dung hòa làm một với nơi mà họ cắm rễ. Bên trong Hyeonjun là thứ ấm áp duy nhất mà cơ thể tôi không chối bỏ.

___

Hôm đó Hyeonjun ra khỏi nhà từ sớm, anh dịch người qua vòng tay tôi một cách khéo léo và nhanh nhẹn như con vật lắm lông mà dân làng thường gọi là mèo. Tay tôi rơi xuống tấm ván gỗ cứng đờ, tôi mơ màng mở mắt vừa lúc bóng lưng của Hyeonjun lách qua cửa nhà. Tiếng chân anh mỗi lúc một xa dần hay giả chăng là do thính lực của tôi trên cạn cứ như bị một lớp màn cao su dày cộm bịt kín. Khe cửa hở ra chẳng mấy chốc đã có vài tia sáng yếu ớt của bình minh rón rén chui vào nhà, tay tôi lại lạnh dần.

Tôi cố rúc hai bàn tay vào cái gối mỏng bên cạnh, hy vọng hơi ấm còn sót lại của Hyeonjun sẽ khiến cái lạnh cóng kỳ cục ấy tha cho tôi, nhưng rốt cuộc cái gối đã lạnh đi từ lâu ấy chẳng giúp gì được. Tôi rét run lên như một hình phạt tàn khốc dành cho suy nghĩ cố chấp bấy lâu của mình.

Choi Hyeonjun cuối cùng cũng quay lại. Trên tay anh là một chén nước mặn, tôi có thể ngửi thấy nó, mùi nước mặn. Mùi vị quen thuộc mà chẳng mấy khi tôi được cảm nhận từ khi rời khỏi mặt nước. Tôi nhớ thứ mùi ấy da diết.

Hyeonjun nghiêng chén nước trước miệng tôi, anh để tôi ngoi ngớp cố nuốt xuống từng ngụm mát lành dìu dịu ấy. Trong cơn mê man sau đó, tôi nghe thấy Hyeonjun thì thầm về buổi lễ, một buổi lễ để cầu nguyện. Cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa.

Sáng hôm nay lại là một ngày rét mướt, tôi nghe thấy tiếng mặt biển đằng xa hung tợn xô những con sóng dữ vào mạn thuyền ven bờ, mưa phùng rỉ rả bên ngoài dội vào những âm thanh nước miết trên kim loại chói tai. Tôi nhìn chén nước rỗng không đang đặt bên cạnh mình, chẳng thấy Choi Hyeonjun đâu. Thay vào đó là vài người đàn ông trong làng đang đứng nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt họ chẳng khác nào thứ kim khí bén nhọn ghim chặt vào da thịt. Tôi không đọc được bất cứ ý nghĩ gì từ những đôi mắt lạnh lẽo ấy, nó khiến tôi nhớ đến ánh mắt Hyeonjun sáng nay, khi nghiêng chén nước vào miệng tôi, anh đã nhìn tôi như thể đang nhìn một con quái vật gớm ghiếc mà anh không muốn chạm vào dù chỉ một chút.

Họ chầm chừ một lúc rồi gật đầu với nhau trước khi tiến đến bên giường và nâng bỗng tôi lên. Chân tôi nhớp nháp thứ nhớt sinh học bên ngoài lớp vảy bạc xinh đẹp, tôi đã không nhận ra mình lại trở về với hình dạng đó. Họ cẩn thận để tôi vào một chậu nước biển đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi thoáng rùng mình, từng thớ vảy trên người vui sướng đóng mở trong làn nước lạnh lẽo xanh ngát. Tôi nhúng tay xuống nước, mặc kệ cho họ muốn mang mình đi đâu. Tôi vui vẻ quẫy đạp lộn nhào trong nhậu, nước biển ngập tràn trong từng cung mang. Kể từ khi theo tàu của Hyeonjun vào đất liền, tôi chưa từng được chạm vào bất kì giọt nước biển nào. Cảm giác rát bỏng cùng dấu vết của nó trên người tôi thoáng chốc đã biến mất.

Chẳng nhớ rõ từ khi nào chân tôi đã tách ra làm hai như họ, con người, có hai chân. Vảy trên người tôi cứ rơi xuống từng mảng đầy đất. Tôi không còn khái niệm về thời gian nữa, tôi chỉ có thể nương theo ánh trăng đêm rọi vào khe cửa hẹp để đoán xem hôm nay sẽ là trăng tròn hay khuyết. Qua một thời gian nhất định, tạo vật xinh đẹp ấy lại tròn trịa trên nền trời hệt như một con nhum biển phát sáng. Khi đó chúng tôi sẽ di cư sang một vùng nước mới, chẳng người cá nào ở lại một vùng biển quá lâu.

Choi Hyeonjun đã cứu tôi trong đêm tôi bơi quá gần tàu cá và bị chân vịt gần như cuốn đứt một phần đuôi. Gia đình chưa bao giờ quay lại tìm tôi, nhưng cho dù có, thì họ cũng không thể đến gần loài người và tôi cũng chẳng thể nhìn thấy họ với đôi mắt mờ đục vì không khí trên đất liền này của mình.

Tôi nhìn thấy Hyeonjun rồi! Anh đứng giữa tâm của một đám đông vây thành hình vòng tròn như mặt trăng, họ đều là người làng, tôi có thể đoán được. Chỉ khác rằng thay vì vẻ mặt chán ghét như thường ngày, tất cả bọn họ đều đang khóc. Tiếng rên rỉ rì rầm của dân làng xung quanh anh quện cùng bầu trời xám xịt gió bão.

Kính lạy Mẹ Biển sâu ngàn trượng,
Kính lạy Cha Gió dữ muôn phương,
Kính lạy những linh hồn chìm khuất dưới đáy đêm đen,
Những xương trắng ngủ trong rong rêu lạnh giá.

Hôm nay chúng con
Xin dâng máu nóng thay lời cầu khấn,
Xin dâng thịt xương đổi lấy bình yên.
Này là người giữ làng, người đội mái chèo qua bão,
Người mang tên sống giữa tiếng chuông cá gọi.
Này là sinh vật từ vực sâu vô tận,
Nửa mang hình người, nửa mang hình biển cả,Kẻ lạc lối vào lưới giữa đêm trăng.
Những liên kết thiêng liêng đã được lập.
Máu đã nhận máu.
Hơi thở đã nhận hơi thở.
Tên của người đã liền vào tên biển.

Hỡi những cơn giông đang nằm trong bụng mây đen,
Hỡi những ngọn sóng đang mài răng ngoài khơi xa,
Hỡi con mắt khổng lồ đang mở dưới đáy biển sâu,
Xin đừng nhìn về tàu thuyền của chúng con.
Nếu biển còn đói,
Xin cắn vào xương chúng con đã dâng.
Nếu gió còn giận,
Xin xé nát tên tuổi chúng con đã hiến.
Nếu bóng tối dưới vực sâu còn thức,
Xin cho nó ngủ thêm một mùa cá nữa.

A hời...

A hời...

A hời...

Hyeonjun nhìn tôi, anh không cười như mọi khi, cũng chẳng khóc như toàn bộ những người xung quanh mình. Ánh mắt anh mơ màng chỉ nhìn lướt qua tôi rồi lại thôi, làn da anh trắng nổi bật giữa nền trời vần vũ, tôi lại có cảm giác muốn ôm lấy anh.

Nghi lễ kì lạ cứ tiếp diễn giữa cơn bão ngày càng rít gào. Tôi đã được đặt bên cạnh Hyeonjun được một lúc lâu, anh cứ mãi cúi gập đầu nhìn chăm chăm vào đóm lửa tội nghiệp cố gắng cắn nuốt tất cả mọi thứ trong tầm với để căng mình chống chọi lại cơn gió quật.

Bỗng dưng một người bên cạnh anh đứng bật dậy, người đàn bà ấy đi một mạch đến ngọn lửa đang sắp lụi tàn, bà ta hét lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy thẳng vào trong. Lưỡi lửa liếm từ chân, đến đùi, đến ngực, đến khi mùi tóc cháy bắt đầu khiến cho mọi người ho sặc sụa thì trời bỗng dưng ngừng gió. Cứ như có ai đó đã túm chặt miệng vị thần gió hung hăng kia lại.

Choi Hyeonjun nắm lấy tay tôi, cuối cùng thì anh đã cười, "Chúng ta cùng trở về biển nhé, Moon?"

_____

Choi Hyeonjun là tên dối trá. Vốn dĩ làm gì có thứ gọi là cả đời.

Làm gì có chuyện anh sẽ bên tôi cả đời, làm sao có thể, khi mà chiếc đuôi đầy thương tích do những mảnh vỡ thuyền va phải của tôi không thể cử động được nữa, và Choi Hyeonjun mãn nguyện chìm dần xuống lòng biển.

Làm gì có thứ gọi là cả đời.

Đúng không anh?

______

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co