Truyen3h.Co

Thủy Quỷ

Chương 1

Danthu04

Vào những đêm cuối mùa hè, làng Trạm chìm trong bóng tối và hơi nước. Con sông chảy ngang làng vốn hiền hòa bỗng trở nên lặng bất thường, mặt nước phẳng như tấm gương soi trời. Người dân đã sớm đóng cổng, chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ xuyên qua màn đêm.

Trên bờ sông, một chiếc guốc gỗ lẻ loi nằm chỏng chơ, còn ướt. Không ai biết nó thuộc về ai, và cũng chẳng ai trông thấy người đã đánh rơi. Nhưng sáng hôm sau, làng Trạm sẽ thức dậy với cảm giác gì đó sai sai như thể một mảnh ghép vô hình nào đó vừa rời khỏi thế giới này.

Sáng hôm sau, khi nắng chưa kịp tắt, mây đen đã ùn ùn kéo tới từ phía đầu ngọn núi.
Dân làng Trạm nhìn lên, ai cũng lẩm bẩm:
"Lại mưa trái mùa... không lành rồi."

Gió bắt đầu nổi.
Những mái ngói rung bần bật, tiếng cây tre quất vào nhau chát chúa như roi quất lên lưng ngựa.
Đến khi giọt đầu tiên rơi xuống, làng còn nghe rõ ràng từng tiếng lộp bộp trên mái hiên.
Chưa đầy nửa khắc, trời đã thành một bức tường nước.

Sân ngập lênh láng.
Đường đất hóa thành vũng bùn đen đặc.
Mọi người đóng cửa, cài then, đun bếp tránh ẩm.

Chỉ có anh Kiệu, chàng trai mới ngoài hai mươi còn ung dung ngồi trên chiếc ghe, miệng ngậm cành tre, tay chèo theo dòng nước. Bỗng anh chợt thấy cái gì như khúc củi lớn trôi ngược chiều nước.
Một cái bùm, vật đó đập vào cầu tre rồi mắc lại.

Kiệu nheo mắt, nhìn vào khúc củi.
Không phải củi.

Là một xác người.

Anh nhanh chóng chèo vào bờ, đứng trên bờ hò hét huyên náo cả một vùng sông.
"Có người chết! Ra đây! Ra đây mau!"

Tiếng hò hét náo loạn xé toang tiếng mưa.
Đàn ông trong làng lao ra, kẻ tay sào, người buộc dây, kéo xác lên bờ.
Ai nấy đều hoảng hốt nhìn kẻ xấu số ấy.

" Thằng Đậu, là thằng Đậu"

" Sao lại là nó."

Mặt nó trắng bệch ra, da tái xanh như bột gạo rơi xuống nước.
Mẹ nó lao ra ôm chặt lấy nó mà khóc nấc từng hồi.

" Ôi con tôi... con ơi sao lại thế này con ơi... Đậu ơi dậy đi con ơi..."

Già làng chỉ tay, giọng khàn đặc:

"Không thể để qua đêm nay, an táng ngay."

Đám trai tráng nghe vậy thì lôi mẹ thằng Đậu ra, rồi 2 người đàn ông khiêng xác thằng đậu đến sân đình, chờ lệnh an táng của cụ Viêm.

Lũ trẻ nấp sau cửa sổ thò mắt ra nhìn, run như cầy sấy.

Một người thì thầm:

"Nước thế này... có khi là điềm."

Giữa tiếng xẻng xúc đất, Kiệu đứng lặng nhìn trời.
Mưa không dứt.

Già làng dõng dạc.
" Thôi ai về nhà nấy, sau giờ Dậu, không ai được phép ra khỏi nhà, ai gọi gì cũng không được mở cửa."

Dân làng lầm lũi dắt nhau về.
Tiếng dép kéo lê trên con đường đất nhão nước.
Không ai nói thêm lời nào.

Một đám mây đen ùn xuống, như nặng trĩu trên nóc làng.
Tiếng sấm gầm từ xa vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co