Truyen3h.Co

THỤY SỰ CÀN CỐ

Chương 2

anlienbich

" Nàng ấy, suy nghĩ điều hiện hết lên mặt rồi, trẫm đương nhiên có thể đoán được rồi". Mộ Dung Càn rủ mắt nhìn Tử Cố, ý cười trên khóe môi, " Trẫm hứa với nàng, để ngự y bắt mạch trước, ngự y nói uống được thì trẫm tuyệt đối không ngăn cản nàng uống nữa".

Tử Cố nhìn vào đôi mắt thăm thẩm của Mộ Dung Càn, bỗng nhiên thấy hai má nóng rực, ngượng ngùng mà buông tay áo ngài ra, xoay người ngồi xuống bên bàn.

"Hoàng Thượng, hành cung Ôn Tuyền có gì vui không? Ở đó có những gì vậy? Thần thiếp còn còn chưa được ngâm suối nước nóng bao giờ, Tây Yên không có thứ đó".

Mộ Dung Càn liền ra hiệu cho Vương Bảo đi mời ngự y, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tử Cố.

" Chờ ngày mai tới hành cung Ôn Tuyền, Yên phi sẽ biết có vui hay không. Giờ trẫm không thể nói được, Yên phi có thiếu thứ gì, cứ nói với trẫm, trẫm sẽ để Vương Bảo đi làm".

"Thật sao?" khóe miệng Tử Cố hơi công lên thần thiếp không muốn thứ gì khác cả, những thứ Hoàng Thượng ban thưởng đã rất nhiều rồi, thần thiếp muốn biết suối nước nóng ở hành cung Ôn Tuyền có vui không thôi.

Mộ Dung Càn lắc đầu: " Điều này thì không được nhưng trẫm đảm bảo nàng nhất định sẽ thích nơi đó".

Tử Cố không có được câu trả lời, trong lòng như có bàn tay đang thọc lét, cứ ngồi trên ghế xoay tới xoay lui. Mộ Dung Càn thấy vậy bèn mỉm cười đầy bất lực.

Chờ đến khi ngự y bắt mạch xong xác định thân thể Tử Cố đã hồi phục, nàng mới vui mừng ôm rượu Thanh Trúc đi cất, sau đó bắt đầu đi chọn quần áo vào áo choàng để mặc vào ngày mai. Thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến của Mộ Dung Càn.

Trà Cốc nhìn công chúa nhà mình, lại nhìn sắc mặt của hoàng thượng, trong phút chốc cảm thấy cách hai người ở bên nhau trông giống hệt như một đôi phu thê bình thường như bao người.

Phương đông hửng sáng, bình minh dần ló dạng Tử Cố được Trà Cốc gọi dậy, nàng ngồi dậy dụi dụi đôi mắt mơ màng hỏi: " Đã là giờ nào rồi? Phải xuất phát rồi sao?".

" Công chúa, vừa qua giờ thìn, Hoàng Thượng trước khi lên triều đã dặn nô tỳ, nói hành cung xa xôi cần phải xuất phát sớm, bảo nô tỳ giờ thìn gọi công chúa dậy".

Tử Cố vẫn định ngủ thêm chút nữa, nhưng nghe Trà Cốc nói là do Hoàng Thượng dặn, đàng ngáp ngắn ngáp dài mà rời khỏi giường. Mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, Tử Cố mới tỉnh táo lại được. Xe rất thỏa mái, được hai con tuấn mã kéo đi, khi đi chuyển độ rung lắc rất ít, phải mất nữa canh giờ mới đi ra khỏi khu vực hoàng cung vào nội thành. So với nội thành yên tĩnh, ngoài thành náo nhiệt hơn rất nhiều. Tử Cố vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn ra ngoài xe ngựa. Trên đường, người đến người đi chén chúc nhau, có công tử nhà giàu mặc áo gấm, cưỡi ngựa đi lại trong đám đông, còn có dân thường quần áo giản dị tây xách giỏ rau, trên mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện.

Tiếng rau hàng của các tiểu thương vàng lên hết đợt này đến đợt khác, vô cùng náo nhiệt, có nghệ nhân bán kẹo đường, khéo léo nặn ra từng hình thù động vật sống động như thật, thu hút tiếng hò reo của trẻ em, có nghệ nhân biểu diễn tạp kỹ, dựng sân khấu đơn giản giữa đám đông, lộn nhào múa kiếm, khiến khán giả vỗ tay rầm rầm, còn có người kể chuyện đầu đường, tay cầm quạt xếp, say xưa kể những câu chuyện anh hùng từ xưa đến nay. Còn có những quầy hàng ăn vặt hai bên đường lại càng không phải nói tứ phía ngào ngạt, khối bốc lên nghi ngút, mùi thơm của thịt nướng, vị ngọt của hạt dẻ tẩm đường, còn có bánh bao mới  ra lò nóng hổi, khiến người ta không khỏi bụng đói cồn cào.

Bỗng nhiên Tử Cố thấy bánh ngọt trong tay mình không còn ngon lành gì nữa. Trong hoàng cung nàng đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị nhưng lại rất thiếu đi phần khói lửa nhân gia. Lúc còn ở Tây Yên mỗi lần trốn khỏi cung, nàng thường mua một ít đồ ăn vặt ven đường mang về, bây giờ đến Đại Viêm mà chưa bao giờ được thưởng thức đồ ăn vặt ở đây.

Mộ Dung Càn buông tấu chương trong tay xuống ko lắng hỏi: " Sao nàng không ăn nữa, có phải không hợp khẩu vị không?".

Tử Cố lắc đầu, đôi mắt mong chờ nhìn Mộ Dung Càn: " Hoàng Thượng không phải là không hợp khẩu vị, mà là thần thiếp muốn ăn đồ ăn vặt bên ngoài". Mộ Dung Càn nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài xe ngựa, nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. Không ai biết trong xe ngựa đó là đương kim thiên tử cần Yên phi, ám vệ cũng lo chuyện bảo vệ xung quanh xe ngựa rất ấn toàn. Nếu Tử Cố đã muốn ăn, vậy thì cho nàng ấy thỏa nguyện. Mộ Dung Càn liền say Vương Bảo đi mua đồ Tử Cố muốn ăn, tiện thể mua luôn mấy quyển sách nhân gian cho nàng ấy giải khuây.

Tử Cố vui vẻ ôm lấy cách tay Mộ Dung Càn: "hoàng thượng đối xử với thân thiếp rất tốt, thần thiếp biết mà hoàng thượng thấy thần thiếp ở trong cung buồn chán, nên mới đưa thần thiếp tới hành cung Ôn Tuyền".

Mộ Dung Càn đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tử Cố cười nói: " Yên phi rất thông minh, đoán đúng ý của trẫm, chờ chúng ta từ hành cung Ôn Tuyền trở về, trẫm sẽ cùng nàng đi dạo khắp thành Chiêu Kinh".

" Được có Hoàng Thượng đi cùng thần thiếp, thần thiếp đI đâu cũng được". Tử Cố nói xong bỗng có chút lo lắng " Hoàng Thượng người cùng thần thiếp tới hành cung Ôn Tuyền, có làm chậm trễ việc xử lý quốc sự của người không?".

" Nàng yên tâm, không có chuyện đó, quốc sự lẫn gia sự, trẫm phân biệt rất rõ ràng, sẽ không làm chậm trễ việc gì cả".

Khóe miệng Tử Cố khẽ cười, trong lòng thấy lên lỏi một cảm giác vô cùng ấm áp.

Vương công công rất nhanh đã mua đủ thứ Tử Cố muốn, nàng nhan lúc còn nóng mến thử, tuy hương vị không bằng trong cung, nhưng nàng ăn rất vui vẻ. Xe ngựa tiếp tục đi, ra khỏi thành không còn cảnh náo nhiệt, thôi gian dài phong cảnh đẹp đến đâu cũng chán. Mộ Dung Càn đang bận rộn phê tấu chương, Tử Cố không có ai nói chuyện, liền lật sách trang Vương công công mua ra xem. Du ký Đại Viêm; kỳ văn dị sư lực; hàng hải ký sự. Tử Cố lật xem thấy không thứ vị liền bỏ qua một bên. Bìa của của quyển sách tranh thứ tư là một bức tranh sơn thủy, Vương công công khi mua còn nói bây giờ các công tử và tiểu thư ở Chiêu Kinh rất thích xem.

Tử Cố tò mò mở sách ra xem, kết quả không biết nhìn thấy thứ gì, khuôn mặt trắng nõn bỗng trở lên đỏ bừng. Nàng vội khép cuốn sách lại, chột dạ lén nhìn Mộ Dung Càn đang nghiêm túc phê tấu chương, thấy ngài không nhìn mình liền mở ra xem tiếp.

Có lẽ vì xem quá chăm chú, Tử Cố thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Thời gian dài, Mộ Dung Càn phát hiện ra Tử Cố có gì đó không ổn, đọc sách sao mặt lại đỏ như vậy. Ngài lộ lắng Tử Cố bị bệnh liền rút quyển sách trong tay Tử Cố. Làm cho nàng chột dạ không dám ngẩng đầu lên.

" Hoàng Thượng, thần thiếp... Thần thiếp không hề xem gì bậy bạ đâu..." Nói xong Tử Cố mới phát hiện ra mình đúng là không đánh mà tự khai, thế là lại không dám ngẩng đầu lên nữa.

Mộ Dung Càn thấy Tử Cố không ổn, tò mò mở sách ra xem, sắc mặt bỗng chốc trở nên kỳ quái, sau đó lật mở trang bìa được giấu trong bức tranh sơn thủy, nghiêm túc đọc tên sách: " Vương gia bá đạo cưng chiều nhẹ nhàng thôi".

Mặt Tử Cố đỏ bừng, luống cuống giật lại quyển sách " Hoàng Thượng.. thần thiếp.. lần sao không xem nữa..." Tử Cố ngẩng đầu lên thấy sắc mặt Mộ Dung Càn không đúng, lập tức hoảng sợ hơn.

" ... thần thiếp sai rồi... thần thiếp không nên xem loại sách này ".

" Khụ..." Mộ Dung Càn hắng giọng, nhẹ nhàng an ủi " Thích thì cứ xem, không cần giấu trẫm, trẫm không đáng sợ như vậy đâu ". Để khi về Chiêu Kinh, trẫm sẽ sai Vương Bảo mua thêm vài quyển sách như vậy, sau này nàng ở trong cung cũng sẽ không thấy buồn chán, có lời gì thì nói với trẫm, trẫm sẽ đồng ý.

Tử Cố đỏ mặt nhào vào lòng Mộ Dung Càn bắt đầu đưa ra một yêu cầu: " hoàng thượng, hoàng thượng... thần thiếp có thể đổi sang thể loại khác được không?".

" Được, muốn đổi sang thể loại nào, trẫm sai Vương Bảo đi mua ".

Hì hì thần thiếp muốn xem " Hoàng Thượng bá đạo cưng chiều nhẹ nhàng thôi " thôi được không?.

" Khụ... "

Vua không nói đùa, trẫm đã đồng ý rồi, Tử Cố muốn xem loại nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co