Chương 5
Áng sáng xuyên xuống thao trường, dát lên vùng đất này một vàng óng. Xung quanh bãi tập, những cây thông cao lớn đứng sừng sững, bóng nắng xuyên qua cành lá tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Giữ bãi tập các thị vệ đã dựng lên từng tấm bia, rồi lùi lại vài bước. Trước bia một đường bắn rõ ràng được khẽ cẩn thận trên mặt đất, hai bên đặt những ống tên gọn gàng. Theo tiếng chiêng đồng vang lên, không khí trên bãi tập trở nên căng thẳng. Tử Cố mặt một bộ đồ màu trắng, cưỡi con tuấn mã màu đỏ táo phí trên bãi tập. Chỉ thấy nàng rút tên lên dây, động tác nhanh nhẹn, không chút do dự.
" Vứt " Một tiếng xé gió sắc bến vang lên, mũi tên như tia chớp xẹt qua không trung, ghim chính xác vào điểm đỏ trên bìa. Tốc độ của con tuấn mã không giảm, Tử Cố lại rút ra bà mũi tên, lên dây cũng vào chấm đỏ trên bia kéo căng rồi buông tay.
" Vứt " Một tiếng vang vang, ba mũi tên điều trúng hồng tâm.
" Bốp bốp bốp "
Mộ Dung Càn vỗ tay khen ngợi. " Tài cưỡi ngựa bắn cung của Tử Cố đúng là xuất thần nhập hóa, hơn hẳn không ít các tướng trong quân doanh.
Nghe lời khen, Tử Cố trong lòng ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Càn mặc huyền y cách đó không xa, trong lòng thầm lặng ra một ý nghĩa. " Hoàng Thượng thần thiếp chưa từng thấy người cưỡi ngựa bắn cung, hay là chúng ta thi đấu xem ai lợi hại hơn? Biết đâu thần thiếp có thể thắng? ".
" Tử Cố tự tin như vậy có thể thắng được trẫm sao? Được, trẫm đồng ý, nhưng nàng suy nghĩ cho kỹ xem có nên thì đấu với trẫm không ".
Mộ Dung Càn nhìn Tử Cố, nhướng mày, khóe miệng công lên, vẻ mặt đã nắm chắc phần thắng. Mộ Dung Càn đón lấy dây cương từ tay Vương Bảo xoay người lên ngựa, hai chân kẹt chặt bụng con tuấn mã huyết thống ưu tú tức tốc lộ ra tóc độ và sức mạnh. Ánh mắt Mộ Dung Càn tập trung, liên tiếp bắn ra ba mũi tên, mũi tên nào cũng chẻ đôi tên mà Tử Cố vừa bắn.
" Thế nào còn muốn thì đấu với trẫm nữa không ".
Mộ Dung Càn thả cũng xuống, cưỡi ngựa đến trước mặt Tử Cố. Mộ Dung Càn phòng người thẳng tắp phía trên lưng ngựa, Tử Cố đánh ánh mắt nhẹ nhàng một loại ánh sáng khó tả, vừa có sự sùng bái lại càng có tình yêu.
" Hoàng Thượng quả thật lợi hại. Xem ra lần này chúng ta còn chưa thi đấu thần thiếp đã thua rồi ".
Mộ Dung Càn nhìn vào mắt Tử Cố, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. " Trẫm tỉ rằng sẽ có một ngày Tử Cố sẽ vượt qua trẫm ".
" Nàng thích món quà trẫm tặng không? " Mộ Dung Càn chỉ vào con ngựa Tử Cố đang cưỡi.
" Thích ạ, quả nhiên là hậu vệ của chiến mã, đầu ngựa rộng, sống mũi thẳng, cơ bắp săn chắc mà không thô kệch, chạy vừa vững vừa thoải mái, tính tình hiền lành, ngay cả ngựa của phụ vương thần thiếp cũng không bằng con này ". Tử Cố nhìn con ngựa của Mộ Dung Càn, lại cúi đầu nhìn con ngựa của mình, nghi ngờ hỏi:
" Hoàng thượng, tại sao hai con ngựa này cứ cọ vào nhau vậy ".
" Bởi vì hai con ngựa này là vợ chồng, giống như trẫm với Tử Cố vậy ".
Khóe miệng Mộ Dung Càn nhếch lên, dường như chứa ngàn lời muốn nói mà chưa nói ra. Nghe những lời đầy ẩn ý của Mộ Dung Càn, ánh mắt Tử Cố trở nên sáng ngời và kiên định, không chút né trách. " Hoàng Thượng, người đã nói chúng ta là vợ chồng, vậy Tử Cố có thể đưa ra một yêu cầu không ".
" Trẫm đã nói rồi, muốn gì cứ nói chẳng lẽ nàng lại quên ".
Tử Cố khẽ lắc đầu, mái tóc nhẹ theo động tác nhẹ nhàng mà lây động, " Tử Cố không quên ".
" Mẫu phi đã từng nói với thần thiếp, vợ chồng chỉ có khi sinh con đẻ cái thì tình cảm mới bền lâu, hoàng thượng hay là chúng ta sinh một tiểu hoàng tử hoặc một tiểu công chúa nhé ".
Đôi mắt Tử Cố lấp lánh ánh sáng tha thiết. Khóe miệng Mộ Dung Càn hơi mím lại, tuy đang cười nhưng không dấu được vẻ không tự nhiên, thân thể cũng có chút cứng đờ. Làm hoàng đế mấy chục năm hôm nay lại phải nếm trải cảm giác tự chuốc lấy phiền phức. Từ xưa đến nay, sinh con với phụ nữa là một cửa ải khó khăn. Ngự y nói Tử Cố vì cứu hắn mà bị thương, việc mang thai sẽ rất vất vả, mà bản thân Tử Cố chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ Tử Cố lại đột nhiên nhắc đến, khiến cho Mộ Dung Càn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
" Tử Cố, hiện tại trẫm không thể cho nàng câu trả lời chắc chắn, cho trẫm chút thời gian được không ".
Trên mặt Tử Cố thoáng qua một tia thất vọng khó nhận ra, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã khéo léo che giấu đi, thay vào đó là một vẻ mặt không quá quan tâm, đôi mắt lại sáng lên.
" Hoàng thượng, chẳng phải hôm nay người nói sẽ đưa thần thiếp đi một nơi sao? Chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất ".
" Được, đi theo trẫm ".
Mộ Dung Càn khẽ giật dây cương, con ngựa liền ngoan ngoãn bước đi, Tử Cố cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là ở nơi Tử Cố không nhìn thấy, lông mày Mộ Dung Càn khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.
Ánh sáng chiếu xuống mặt suối, lấp lánh ánh bạc. Nước suối trong vắt, nhìn rõ cả cát, đá cuội, và những con cá thỉnh thoảng bởi quá. Hai bên bờ suối, hoa dại nở rộ, muôn màu muôn vẻ. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những cành liễu ven suối nhẹ nhàng đung đưa, mang theo chút mát mẻ và dễ chịu. Tử Cố từ khi đến Đại Viêm đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nơi đẹp như vậy. Làm cho nàng quên hết những chuyện không vui ở bãi tập bắn, đưa tay kéo nhẹ vai áo Mộ Dung Càn, ra hiệu cho người tới gần một chút, rồi nhón chân hôn nhanh lên má Mộ Dung Càn. Nụ hôn này chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, Mộ Dung Càn ngẩn người ra, đợi đến khi Mộ Dung Càn kịp phản ứng lại thì Tử Cố đã cùng thị nữ chạy x, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng cười vui vẻ.
" Khụ... "
Mộ Dung Càn không tự nhiên nhìn xung quanh, thấy Vương Bảo và các thị vệ đều cuối đầu không nhúc nhích, liền hài lòng gật đầu.
" Vương Bảo lấy cần câu của trẫm ra, trẫm câu cá cho Yên phi nương nương ăn ".
" Nô tài tuân chỉ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co