1-9 End.
01.
Miu Natsha vừa tròn mười tám tuổi còn Lena Lalina đã chạm ngưỡng hai mươi. Một người theo học Quản Trị Khởi Nghiệp, một người lại theo học Nghệ Thuật Truyền Thông. Giữa dòng đời rộng lớn, ngỡ như là hai đường thẳng song song chẳng có điểm giao nhau cũng như hai người họ chẳng có lý do gì để bước vào đời nhau. Thế nhưng không biết từ khi nào, họ lại khẽ chạm vào cuộc đời của đối phương.
Những ngày mới bước chân vào đại học, bài vở chất chồng, sách thì nhiều đến hoa cả mắt, đọc mãi không hết khiến người ta phát mệt. Thời khóa biểu kín mít từ sáng tới tối. Giữa guồng quay học tập và hoạt động câu lạc bộ, thỉnh thoảng Miu còn phải dành thời gian cho đội cổ vũ của khoa, nên thực sự chẳng còn mấy hơi sức hay thời gian để tham gia thêm bất kỳ hoạt động nào khác.
Hôm ấy, mấy người bạn cũ ở khoa bên rủ nhau tổ chức một buổi trao đổi sách nho nhỏ. Người tham gia không nhiều, không ồn ào. Họ chỉ thuận miệng nói với Miu rằng nếu có thời gian rảnh cứ ghé qua một chút cũng được.
Hôm đó Miu làm quen được với Lena, thật ra nói “làm quen” cho sang ấy chứ cũng chưa tính là quen, chỉ là lúc mọi người tự giới thiệu bản thân ở đầu buổi, Miu nghe được tên chị ấy thôi. Đúng lúc giới thiệu thì hai người chạm trúng ánh mắt của nhau.
Chị ấy trông cao ngang ngửa Miu, gương mặt trái xoan thanh thoát, đường nét cằm rõ ràng. Đôi mắt to và sáng, trang điểm nhẹ với tông nâu đất mờ mịn. Mái tóc dài màu nâu đậm, mượt mà, rẽ ngôi giữa rồi thả tự nhiên xuống vai. Sóng mũi cao thẳng, môi đầy đặn, tô chút son màu hồng đất nhạt.
Ban đầu Miu tưởng chị ấy sẽ là kiểu người hơi lạnh lùng một chút ấy vậy mà khi bắt gặp ánh mắt nhau, chị ấy khẽ cong khóe mắt, mỉm cười với Miu — một nụ cười nhẹ thôi nhưng đủ làm tim khựng lại một nhịp.
Cái quái gì thế này? Sao lại xinh đẹp như vậy chứ.
“Người đó thuộc đội nghi lễ ấy, buổi lễ khai giảng chắc cậu thấy rồi.”
Miu nghe xong thì cũng lờ mờ nhớ ra.
“Chị ấy lớn hơn cậu một khóa, trên diễn đàn với mấy trang mạng xã hội của trường hot lắm đó.”
Đứa bạn bên cạnh nhỏ giọng bổ sung thêm.
02.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi. Thời đại học thoáng cái mà vụt qua như cơn gió, thi thoảng có thời gian rảnh Miu lại ghé đến buổi trao đổi sách, nhưng đều không gặp lại Lena.
Từ buổi hoạt động hôm ấy, Miu lặng lẽ ấn follow Instagram của Lena. Thỉnh thoảng, em lại mở ra xem có bài mới không. Trên diễn đàn trường, hễ thấy ai nhắc đến Lena, Miu cũng kiên nhẫn đọc từng dòng, rồi đọc lại lần nữa, như sợ lỡ mất một mảnh vụn nào đó liên quan đến chị ấy.
Một lần, vô tình thấy sinh nhật Lena hiện lên từ story bạn bè, ngón tay Miu bỗng dừng lại. Ánh mắt em chạm vào dãy số quen thuộc, rồi cứ thế lưu luyến như người lữ khách ngước nhìn lại những vì sao để chắc rằng mình không đi lạc. Đến khi con số cuối cùng cũng trùng khớp trọn vẹn, Miu có cảm giác như đâu đó, hai sợi dây đàn chưa từng chạm mặt bỗng được cùng một cơn gió khẽ chạm vào, ngân lên một âm vang mỏng manh mà rành rọt. Một tần sóng lạ nhẹ nhàng rung động trong lòng Miu, lan ra như tiếng thở dài mà khó nói thành lời.
Tháng ba ở Bangkok mới chỉ vào đầu hè, nhưng nắng thì đã nóng đến kinh người. Ánh mặt trời đổ xuống như thiêu đốt, làm không khí rung lên thành những làn sóng trong suốt, vừa oi bức vừa ngột ngạt. Giữa trưa, từng vệt nắng len qua kẽ lá rơi xuống mặt Miu, em nheo mắt lại, không nhịn được mà đưa tay lên che mặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút là ánh nắng ấy sẽ thiêu đốt rát cả linh hồn em.
Một bóng xám trắng bất ngờ vụt ra từ bụi cây bên cạnh, làm Miu giật thót lùi về sau theo phản xạ, không may gót chân em vướng vào đâu đó, cơ thể chao nghiêng về phía sau. Đúng lúc Miu nghĩ mình sắp ngã một cú mất mặt giữa đường thì một bàn tay ấm áp và vững chãi kịp đặt vào khuỷu tay em, đỡ lấy sự luống cuống ấy thật khẽ vừa đủ để kéo em về lại thăng bằng.
Trong thoáng chốc mọi thứ dường như vừa thoát khỏi cảnh quay chậm trở lại với nhịp sống bình thường, một tiếng nứt giòn tan vang lên, đá va vào mặt đất dưới cái nắng gắt, tưởng chừng như nó cũng bị bỏng đến mức phải kêu lên.
Trong lớp không khí nóng rát ấy đột nhiên dậy lên một làn hương mát lạnh mùi cafe hòa quyện cùng đường và đá tan vào nhau, vừa ngọt dịu lại mát mẻ, hương thơm ấy chỉ tồn tại trong vài nhịp tim, ánh mặt trời nghiệt ngã đã nuốt trọn nó như nuốt cả cơn gió.
Rồi từ trong khoảng trống ấy, rất nhẹ, rất khẽ, trôi đến một mùi hương khác: trong lành, thanh mát, có chút ngọt, hơi giống mùi thuốc thơm từ thuở nhỏ, như có làn gió mát vô hình lướt qua một khoảnh khắc, chạm vào da để lại dư vị mềm mại đến mức khiến trái tim cũng khẽ dịu theo.
“Vẫn ổn chứ Miu?”
Miu còn chưa kịp kéo ánh nhìn của mình về thì người bên cạnh đã hơi nghiêng sang phía em, từ những lọn tóc khẽ lay động, một mùi hương ngọt dịu lan ra đậm và rõ hơn lúc trước, không phải kiểu thơm đằm của hoa hồng, mà là hương mẫu đơn mới nở dịu mềm, tươi non lẫn mùi cành lá còn xanh và chút hơi đất ẩm. Một mùi hương trong trẻo mà ngọt, như còn giữ lại hơi thở đầu mùa.
Miu sực tỉnh, cảm giác như thủy triều rút về lại với cơ thể. Em liếc xuống vệt nước dưới chân, vội vàng đứng dậy và líu ríu nói lời xin lỗi. Đến lúc ấy, Miu mới nhận ra người vừa đưa tay giúp mình chính là Lena.
Tay áo sơ mi trắng được xắn gọn gàng, ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy gò má và đường nét mềm mại quanh khuôn mặt chị ấy. Khi đôi mày khẽ nhướng lên, ánh mắt Miu chạm đúng vào mắt đối phương như có dòng điện nhỏ lướt nhẹ qua da. Mi mắt khẽ run, em vội quay đi, hấp tấp chỉnh lại vạt áo, tim theo đó mà lỡ mất một nhịp.
Tựa như nắng hè rực rỡ bất chợt chiếu thẳng vào mắt — sáng đến mức khiến tầm nhìn khựng lại, trong một thoáng chỉ còn lại quầng sáng lấp lánh, mềm mại mà choáng ngợp.
03.
Nắng trưa hắt xuống hơi gay gắt, Miu băng qua những mảng sáng loang lổ dưới chân để chạy quay về. Lọn tóc trước trán thấm mồ hôi nên sẫm màu hơn, hơi thở còn run nhẹ nơi bờ môi. Em đưa ra ly cà phê đá vẫn còn đọng giọt nước cho người đối diện, đôi mắt Miu khẽ ngước lên, mang theo chút ngượng ngùng — trong trẻo, ngoan ngoãn như một con vật nhỏ hiền lành, vô hại được cưng chiều nuôi trong nhà.
Giọt nước lạnh trên thành cốc cà phê thấm ướt đầu ngón tay Lena, nhưng chị chẳng mảy may để ý — toàn bộ sự chú ý đều dừng lại ở người đứng trước mặt.
Gò má của Miu vì chạy mà ửng đỏ, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Âm thanh của thế giới dường như bị vặn nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng nhưng lại có phần dồn dập của Miu len vào khoảng không giữa hai người. Những sợi tóc ướt mồ hôi dính lên trán, mũi em ấy ánh lên những hạt mồ hôi li ti, mềm mại và sống động đến mức khiến thời gian dường như cũng chậm đi một nhịp.
Bàn tay của Lena còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Đầu ngón tay của chị khẽ lướt qua mái tóc Miu, vén gọn ra sau tai, tiện thể lau đi giọt mồ hôi sắp rơi xuống. Ngay khoảnh khắc hành động ấy kết thúc cả hai đều sững lại, chỉ có cảm giác ẩm ấm từ đầu ngón tay mang theo hơi nóng của cơ thể và là thật đến mức khiến tim người ta khựng lại, như có pháo hoa nổ tung, thế giới bỗng lặng đi, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng dịu dàng như được in dấu trên đầu ngón tay.
Không khí xung quanh như thấm đẫm một thứ dịu mềm mà cả hai đều ngầm hiểu. Lena vội cúi xuống, lúng túng lục trong túi rồi đưa khăn giấy cho Miu. Trong đầu chị chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ như mọi suy nghĩ đều bị cuốn sạch, máu dồn hết lên gò má khiến đôi tai cũng nóng ran, nóng đến mức chị chẳng dám ngẩng đầu.
Miu khẽ hạ mắt xuống, hàng mi run nhẹ như cánh chim, em không dám ngẩng lên nhìn Lena và như thể chỉ cần chạm mắt một giây thôi là đàn bươm bướm đang xao động trong lòng sẽ không còn kìm được nữa mà sẽ phá vỡ mọi dè dặt theo ánh nhìn mà bay đi rồi nhẹ nhàng đáp lên bờ vai người đối diện.
Cả hai vô thức cùng hắng giọng một lúc, tiếng động nhỏ bé ấy như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ trong tim của mỗi người và khẽ khuấy lên những gợn sóng mỏng manh, Lena luống cuống, không biết phải đặt đôi tay vào đâu, đầu ngón tay chỉ biết mải miết vuốt nhẹ lên mép khăn giấy. Đúng lúc ấy, Miu bất chợt ngẩng đầu một nụ cười nhẹ nhàng khẽ hiện trên khóe môi cả hai sự ngượng ngùng trong thoáng chốc vụn vỡ, hóa thành thứ e lệ dịu dàng, càng lúc càng lún sâu.
Như dòng suối khẽ tràn qua phiến đá xanh, cả hai dần dần bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên hơn, thời gian lại trôi qua thêm một chút ngay khoảng khắc này họ đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
04.
Cả hai đều bận rộn, như hai chuyến tàu đêm đã được lập sẵn đường ray, lao đi hết tốc lực trong những đường hầm riêng của mình. Việc trao đổi liên lạc cũng chỉ giống như một thông báo lịch sự phát ra từ loa nhà ga chẳng ai thật sự nghĩ rằng nó sẽ làm thay đổi điểm đến cuối cùng.
Ban đầu, khung chat chỉ là một mảnh đất ngủ quên dưới lớp băng giá lạnh nơi những hạt giống chưa biết tên nằm im lặng nằm chờ một trận lũ xuân để được đánh thức, mãi cho đến một buổi sáng Lena gửi đến một bức ảnh bình minh giữa núi, mây sớm chưa tan quyện vào ánh sáng đầu ngày, trắng ngần và dịu như lớp màu trên một bức tranh sơn dầu.
[Đã chiếm được tia nắng đầu tiên của hôm nay.]
Khi đi ngang qua lối nhỏ tràn ngập những khóm thanh tú cầu nở rộ trong ánh nắng, Miu đưa máy lên chụp một tấm rồi gửi đi. [Chia sẻ một mảnh bầu trời xanh phiên bản giới hạn của ngày hôm nay.]
Và kể từ giây phút ấy, trên mảnh đất tưởng chừng băng giá đó những mầm non lặng lẽ bắt đầu hé mở.
Không có những lời chào hỏi được lên kế hoạch, chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ của đời sống thường ngày được gửi qua lại, một bài nhạc đang lặp mãi trong tai nghe,một đám mây có hình dáng buồn cười trôi ngoài cửa sổ hay đàn chim bất chợt xé ngang bầu trời. Những tín hiệu nhỏ bé ấy giống như ánh lân tinh của loài cá nơi đáy biển sâu không để soi đường, không để rực rỡ chỉ để trong khoảng không vô hạn của thế giới này, biết rằng vẫn còn một nhịp đập khác đang âm thầm đáp lại.
Điều kỳ lạ nhất là dạo gần đây, họ cứ vô tình gặp nhau mãi. Sáng cuối tuần ở cửa hàng tiện lợi, hai người lại cầm một ly Americano đá giống hệt, quầng thâm dưới mắt mờ nhẹ như dấu vết của một đêm dài. Buổi hoàng hôn trong tiệm sách, qua một kệ gỗ ngăn cách, hai bàn tay lại vô tình chạm vào cùng một cuốn sách. Đến chiều muộn trên con đường rợp bóng hoa Plumeria Obtusa khi ánh nắng lọt qua từng tán lá, họ ngẩng đầu nhìn nhau, cả hai đều đang ôm trong tay những cuốn sách dày nặng.
Mỗi lần lướt qua nhau, trái tim họ như bị ai đó khẽ chạm vào, không đau chỉ hơi nóng lên một chút, ánh mắt chạm nhau rồi lại vội né đi giống như đang giấu một bí mật mà chỉ cần thêm một giây thôi là sẽ lộ.
Rồi họ phát hiện ra không biết từ bao giờ mỗi cuộc “tình cờ” ấy đều để lại trong lòng một cảm giác nhè nhẹ, vừa quen thuộc vừa bối rối, như thể số phận đang kiên nhẫn đẩy họ lại gần hơn một chút.”
Trong khoảng thời gian ấy, hai người nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết. Lena giống như tri kỷ do trời đất gửi đến cho Miu chị thấu hiểu sở thích, tâm trạng và những điều nhỏ bé trong lòng em một cách tự nhiên đến lạ. Với người khác, người ta chỉ có thể đoán mò khi đã đủ thân quen, còn với Lena sự thấu hiểu ấy dường như là bản năng, như thể tên của em đã có sẵn trong trực giác của chị từ rất lâu.
Thế nhưng Lena lại giống như người có thể nghe được những tần số không lời.
Sở thích của Miu vương vãi khắp mọi chiều không gian tựa một dải quang phổ đã vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ vậy mà chỉ cần một chút tín hiệu mỏng manh, một hạt bụi, một hơi thở, một thoáng ngập ngừng cũng đã làm cho Lena lần theo và phác họa chính xác bước sóng mà Miu thuộc về.
Như lúc Miu chán nản muốn tìm một bộ phim để xem, như món snack hay lon nước tiện tay mua ở cửa hàng, như bài nhạc Miu thích nghe vào những ngày mưa là hay món ngọt em muốn ăn khi rảnh rỗi, Lena lúc nào cũng có thể đề xuất đúng thứ Miu thích, không lệch một nhịp, không sai một lần, tựa như chị đã thuộc lòng Miu từ rất lâu.
Đến mức bạn bè chung của cả hai đều từng hỏi, “Hai người đã quen biết nhau từ trước hả?”
Hai dòng chảy vốn theo hai hướng riêng biệt thế mà qua vô số khoảnh khắc được chia sẻ cho nhau, lại vô tình giao nhau lặng lẽ xoắn vào nhau, hóa thành một dòng hải lưu yên bình và bền bỉ.
05.
Dù thế nào đi nữa, giữa họ chưa từng có một nghi thức mở bài nào, cứ thế mà vượt qua toàn bộ phần dạo đầu trực tiếp bước vào chương chính của câu chuyện. Từ đầu hạ đến giữa thu Miu và Lena trở thành những người bạn ăn ý đến mức gần như đồng điệu, giống như hai kẻ đồng mưu về mặt tinh thần. Mọi tâm sự rối bời, mọi mảnh đời vụn vặt đều có thể lặng lẽ lắng xuống khi được gửi gắm đến đối phương.
Ngày hôm đó, thời tiết như bị ngâm trong một làn sóng nhiệt dẻo quánh, ánh nắng chói chang đến mức khó chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Miu lắc đầu, cơn sốt nhẹ bắt đầu từ tối hôm trước đã khiến em khá mệt mỏi lại nhìn vào danh sách các lớp tự chọn trên bảng thời khóa biểu em định nhờ bạn bè điểm danh cho qua chuyện.
Miu vừa rút điện thoại ra định gửi tin nhắn cho bạn thì nhận được một tin nhắn từ Lena.
「Hôm nay hơi khó chịu, em không có đến lớp.」
Sau khi trả lời tin nhắn của Lena, Miu tiện tay đặt điện thoại lên đầu giường. Kéo nhẹ tấm chăn mỏng, cơ thể em như một khối sáp đang tan dần, nhắm mắt lại, cảm nhận những cơn đau nhói đều đặn, phát ra từ sâu bên trong tựa những con sóng vỗ vào bờ xa lạ. Cứ thế, em trôi dần vào giấc ngủ, giữa ranh giới nửa mơ nửa tỉnh, dày đặc và dính đặc như mật ong.
Một giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh dậy, mở mắt ra thấy hoàng hôn vừa vắt mình ở góc cửa sổ, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.
「Đỡ chút nào chưa em,chị đang đứng trước cửa nhà em có tiện ra đây một lát không?」
Một luồng nhẹ bẫng kỳ lạ bỗng quét sạch mọi mệt mỏi trong người. Miu hất nhẹ tấm chăn mỏng, đôi chân trần bước trên nền gạch còn vương hơi lạnh, đi về phía cửa sổ, em khẽ vén một góc rèm voan trắng, ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên chiếc xe màu trắng đỗ bên dưới một lớp sắc vàng ấm áp. Chị ấy đang tựa vào cửa xe, bóng dáng bị kéo dài trong ánh chiều, cúi đầu nhìn vào điện thoại như cảm nhận được điều gì đó, chị bỗng ngẩng lên, ánh mắt chuẩn xác hướng thẳng về phía khung cửa sổ, không vẫy tay chỉ khẽ nhấc khóe môi thành một nụ cười rất nhẹ rồi giơ chiếc túi in logo tiệm bánh ngọt nổi tiếng lên, như một lời chào không cần nói thành lời.
Thông báo điện thoại lại một lần nữa vang lên「Không cần gấp, chị đợi em.」
Cơ thể còn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.
Em tiện tay lấy chiếc hoodie rộng vắt trên lưng ghế mặc mặc, trên vải vẫn còn phảng phất mùi nắng của giấc ngủ trưa, kéo ngăn tủ ra em vội lấy một chiếc khẩu trang còn mới tinh rồi bước nhanh xuống lầu.
“Còn sốt không em?Đã đỡ hơn chút nào chưa”
Giọng chị ấy khẽ khàng có chút lười biếng, chị đưa tay lên trán Miu động tác tự nhiên đến mức khiến người ta mềm lòng, trán nóng ấm chạm vào mu bàn tay mát lạnh những ngón tay của chị khẽ trượt dọc theo thái dương Miu, nhẹ nhàng chạm vào má rồi rất khẽ lấy một lọn tóc rủ xuống đưa nó ra sau tai.
Khi lọn tóc lướt qua vành tai một cơn run rất khẽ thoáng dọc sống lưng, Miu thấy trong đáy mắt chị phản chiếu chính bóng mình, động tác đó… quá đỗi thân mật, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, hiện rõ trong ánh chiều nghiêng. Khi chị thu tay lại, đầu ngón tay còn khẽ chạm nhẹ vào tai Miu, để lại một chút ấm áp như có như không.
Tai Miu hơi nóng lên, mảng da nhỏ ấy như có một trái tim riêng, đang đập thình thịch trong khoảng không tĩnh lặng, em hơi nghiêng đầu, sự né tránh rất khẽ ấy không phải từ chối, mà giống như phản ứng bản năng của người vừa bị nhìn thấu tâm tư. Ánh mắt rơi xuống, vừa vặn thấy bàn tay chị ấy thả lỏng bên thân, ngón tay khẽ động một chút, như vô thức… như đang hoài niệm cảm giác sợi tóc vừa quấn qua đầu ngón tay.
“Ừmm, đỡ nhiều rồi ạ.”
Giọng nói rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì mong manh trước mắt.
Lena đưa tay cầm túi giấy ra trước, Miu không vội nhận lấy, ánh mắt lại dừng đúng ở phần vành tai đang hơi ửng đỏ của chị ấy.
Hóa ra, không chỉ mình em phải chịu đựng cơn nóng rực lặng lẽ này.
Em đưa tay lên, khẽ móc lấy quai túi giấy, ngón tay hai người chạm nhau nhưng không ai muốn rụt lại.
06
Mở chiếc bánh chuối caramel đang để trên bàn, ánh đèn trong phòng là tông màu ấm, ánh hổ phách nhẹ nhàng phủ lên mặt bánh, Miu khẽ múc một miếng nhỏ bằng thìa, đưa vào miệng, vị chuối ngọt mềm quyện cùng caramel đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, hương sữa dịu nhẹ hòa cùng chút đắng nhẹ của caramel, khiến trong đầu em chợt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Chỉ cần nhắm mắt lại tất cả đều là những cảnh liên quan đến chị ấy: ánh nắng rải sau lưng chị lấp lánh như vàng vụn, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Miu cảm thấy lòng mình ấm áp như mùa xuân.
Trong vô thức, Miu nhấn nhịp nhai chậm lại như thể làm vậy có thể giữ lại lâu hơn cảm giác kỳ diệu do vị giác dẫn dắt ấy trong cơ thể mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo nhưng trong thế giới của Miu, dường như có thứ caramel màu vàng đang chảy lặng lẽ, ngọt ngào.
Thích quá, ngọt ngào thật.
Lại lần nữa trong vô thức em đặt tay lên ngực, nơi lòng bàn tay truyền lên là nhịp đập đầy đặn và ấm áp như một chú chim nhỏ bị giam giữ cẩn thận đang dồn hết sức mình cố gắng bay lên mái vòm ấm áp này.
Kì lạ thật, hoá ra cảm giác thích một người là như thế này.
07.
Thỉnh thoảng lại lướt và làm mới Instagram cùng các diễn đàn.
Dần dần Miu chợt nhận ra, Lena đang từng chút một len lỏi vào “thuật toán cuộc sống” của em. Khi tìm tài liệu trên diễn đàn của trường, bỗng xuất hiện bài viết của Lena, đôi khi mở trang gợi ý trên Instagram, ảnh của Lena lại lóe lên, bạn bè vô tình khen đàn chị trong đội nghi lễ thật xinh đẹp.
Mỗi lần vô tình nhắc đến, hay tình cờ nhìn thấy giờ đây không còn chỉ là những dòng thông tin đơn thuần nữa, ngược lại chúng như một đoạn mã vô tình gõ sai, bỗng kích hoạt một trục trặc trong hệ thống nội tâm, làm mọi cảm xúc đảo lộn.
Tiết đầu tiên của buổi sáng, người bạn vừa bước vào lớp trên người còn vương chút không khí se lạnh ngoài trời và mùi bánh mì ngọt dịu ngồi xuống cạnh Miu.
Cậu ta nghiêng người sang, giống như muốn chia sẻ bí mật, thì thầm: “Ê, cậu có coi bài mới trên diễn đàn sáng nay chưa?
Cái người đàn chị tớ nói với cậu hôm bữa đó… hình như có bạn trai rồi.”
Một luồng tê lạnh từ bàn chân bất ngờ lan vọt khắp cơ thể. Miu cảm giác tim mình bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh xuống đáy nặng trĩu, hụt hẫng như đang rơi thẳng vào một khoảng tối không đáy.
Trước mắt Miu, mọi thứ bỗng trở nên lóa trắng như một bức ảnh phơi sáng quá mức chỉ còn lại một mảng xám nhòe bạc, trống rỗng đến hoa mắt.
Miu cúi đầu giả vờ sắp xếp sách vở “Vậy… vậy hả?”
Giọng em khô khốc như gỗ bị giấy nhám miết qua:
“Thế thì… cũng tốt mà.”
Đầu óc như chiếc máy chiếu bị ấn nút phát lại, tự động tua về những khoảnh khắc mang tần số lạ lùng ấy. Hóa ra đó không phải sự cộng hưởng đầy ăn ý chỉ là mình đơn phương đón nhận rồi khuếch đại những tín hiệu vô tình mà em tự phát ra mà thôi.
Hóa ra tình đơn phương là cơn thủy triều thầm lặng trong lòng một người.
08.
Để kéo sự chú ý ra khỏi mối đơn phương này, Miu cố khiến cuộc sống của mình bận rộn hết mức có thể.
Đúng lúc vào kỳ cuối, em gần như ở lì trong thư viện để viết luận văn. Chỉ còn thiếu bài cuối cùng Miu định hôm nay sẽ viết nốt rồi gửi email nộp cho giảng viên hướng dẫn.
Gõ xuống phím cuối cùng, âm thanh bật nhẹ vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Gửi xong email cuối, cơ thể em thả xuống tựa lưng ghế, trời bên ngoài đã ngả chiều, mưa Bangkok lại bắt đầu rơi kiểu mưa của mùa này, nói đến là đến. Miu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quầng sáng của đèn đường loang ra trên mặt kính ẩm ướt, mờ mờ mà yên bình, như thứ ánh hổ phách dịu dàng tan chảy.
Miu đứng ở sảnh thư viện, vốn định gọi một chiếc Uber để về nhà, nhưng có vẻ vì trời mưa nên những lần đặt xe đều liên tục bị từ chối.
Đúng lúc cảm giác lo lắng vì không gọi được xe ngày một dồn lên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: “Hôm nay chị có lái xe đến trường, để chị chở em về nhé.”
Lời còn chưa dứt, tay Miu đã bị nắm lấy, lòng bàn chị ấy đặt lên mu bàn tay Miu, mát lạnh như dòng suối đầu xuân, cái lạnh ngấm thẳng vào da thịt khiến tim Miu khẽ khựng lại. Miu còn chưa kịp mở miệng từ chối, đã bị chị ấy nhẹ nhàng kéo đi về phía trước.
Ngồi trong xe, mưa xối xả trải xuống kính chắn gió từng lớp như một tấm lưới nước, ánh đèn hắt lên khiến những gợn sóng ấy chảy xuống thành từng ô hình thoi mềm mại.
Có lẽ vì bên trong quá yên tĩnh, Lena đưa tay phải về phía cửa xe ngay khoảnh khắc cửa kính hạ xuống, tiếng mưa lập tức trở nên rõ rệt hơn, một luồng hơi ẩm mát lẫn mùi trời mưa cũng ùa thẳng vào trong.
“Loa xe hỏng rồi, chị vẫn chưa kịp mang đi sửa.”
Chị ấy nhìn thẳng phía trước, vừa nói vừa lấy một hộp tai nghe từ ngăn chứa đồ.
“Yên tĩnh quá… nếu em không ngại thì…”
Chị bật nắp hộp AirPods một cách gọn gàng, lấy một bên đeo vào tai mình, còn bên kia thì đưa về phía Miu.
Miu nhận lấy chiếc tai nghe vẫn còn vương chút hơi ấm từ đầu ngón tay chị ấy. Vừa đeo lên, âm báo kết nối vang lên trong tai và bản nhạc tự động bắt đầu phát.
Ngoài tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe một bên và tiếng mưa len qua khe cửa thì không còn âm thanh nào khác, thời gian như bị kéo dài, trôi chậm hẳn đi.
09.
“Chị… có bạn trai rồi à?”
Một câu hỏi vô thức buột miệng bật ra, rồi cứ thế lơ lửng một cách đột ngột trong không khí của khoang xe. Miu nghe rõ tiếng máu mình ầm ầm dồn lên đỉnh đầu, má và vành tai nóng bừng như bị châm lửa, đến mức gần như muốn bốc khói.
“Không có.”
Giọng chị ấy đáp lại nhẹ đến mức bình thản, như thể chỉ đang nói một câu đơn giản kiểu “Mưa tạnh rồi.”
Miu khẽ thở phào, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào đầu gối mình, không dám nhìn đi nơi khác.
……
Rồi Miu cảm nhận được Lena đang nghiêng người lại gần. Ghế phụ khẽ lún xuống, hương nước hoa dễ chịu trên người chị ấy hòa với hơi ẩm của mưa ngoài cửa, nhẹ nhàng phủ lấy Miu.
Chị ấy nghiêng sát đến bên tai phải, bên đang đeo tai nghe của Miu nói gì đó, giọng rất nhỏ, Miu nghe không rõ.
Hơi thở của Lena phả lên má khiến Miu còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra… thì Lena đã đặt một nụ hôn lên má em.
Mọi âm thanh đều biến mất, ngay cả bản nhạc trong tai nghe cũng tan thành một lớp ù nhẹ mơ hồ ở phía sau.
Miu vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lena, ánh mắt em như bị trói chặt lại, dừng nguyên trên đôi môi đang hơi hé mở định nói gì đó của Lena, không cách nào rời đi.
Từng chữ, từng chữ rõ ràng truyền đến bên tai.
Miu, chị thích em. Chỉ thích em thôi.
…….
Và rồi Miu cứ thế… hôn lên môi của Lena.
Ngồi trong chiếc xe đỗ bên vệ đường giữa đêm mưa, Miu nâng lấy gương mặt ấm áp tựa nắng hè của Lena và cứ như thế, hai người thật sự trở thành người yêu của nhau.
Trong chiếc tai nghe chia đôi, bài Soft Spot mà cả hai đều thích đang vang lên, đúng lúc trôi tới câu:
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑦 𝑖𝑡'𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢.
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑏𝑢𝑡 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑚𝑒 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜.
“Tôi chưa từng rung động vì ai, hãy nói cho tôi biết vì sao chỉ riêng cậu lại khác biệt đến vậy.
Tôi vốn chẳng tin vào tình yêu, nhưng cậu lại mang đến cho tôi một cảm giác độc nhất vô nhị.”
Sự rung động vang lên tận sâu trong màng tai và cảm giác ấm áp chân thật nơi bờ môi chạm vào nhau, Miu không phân biệt được là lời bài hát đang chú thích cho nụ hôn này hay chính nụ hôn ấy đã thổi sự sống vào câu hát.
Hơi ấm truyền qua đôi môi hòa cùng cảm giác định mệnh ẩn trong giai điệu, quấn lấy nhau thành một nhịp rung động duy nhất.
Em cũng thích chị, Lena.
Lần đầu nghe câu ấy, Lena bị sự dễ thương đến mức hoàn toàn nói không nên lời, chỉ có khóe môi cong lên một nụ cười sâu đến dịu dàng. Hơi nóng còn sót lại của nụ hôn vẫn âm ỉ trên má và gần như ngay giây sau khi nói xong lời tỏ tình, Miu đã vùi mình thật sâu vào vòng tay của Lena.
Trán tựa lên lớp áo sơ mi trước ngực Lena, Miu nhắm mắt lại và có thể nghe rất rõ xuyên qua một lớp da thịt, nhịp tim vững vàng nhưng hơi nhanh của Lena, hòa vào nhịp tim hỗn loạn như sấm dội của chính mình.
Lena ôm chặt lấy đôi vai đang hơi run của Miu, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu em. Hạ mắt xuống, nhìn mái tóc mềm mại trong vòng tay mình, chị khẽ đưa tay vuốt theo từng lọn, chậm rãi và dịu dàng, một lần rồi lại một lần, vuốt chúng trở về dáng vẻ vốn có.
Điều đó không chỉ đơn thuần là chỉnh lại mái tóc, mà giống như đang xoa dịu một cơn hỗn loạn lặng lẽ không lời.
Bàn tay cứ thế dừng lại trên đỉnh đầu, khẽ vuốt ve. Bầu không khí bao quanh hai người chưa từng ấm áp đến vậy.
Từ giờ trở đi, mỗi lần tóc em rối, chị sẽ vừa mỉm cười vừa giúp em gạt lại một chút.
Rồi bàn tay này… cũng sẽ lưu luyến mà ở trên tóc em thêm vài giây như thế này.
Và thế là, cơn thủy triều thầm lặng của đơn phương… hóa thành dòng hải lưu ấm áp nơi đáy biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co