Truyen3h.Co

Thụy Vũ | Yoonmin |

|8| Đám giỗ

p_thuyvy


Thuốc của Doãn Kỳ đem qua nó phải công nhận là rất thần kỳ, đợt đó nó khỏi nhanh, bà Chín lại ép nó ăn thật nhiều kèm theo mấy cái thuốc bổ, thuốc dinh dưỡng, kết quả bây giờ nhìn nó béo tốt thấy rõ, hai cái má ú mà Doãn Kỳ thích đã trở về và trông rõ ràng hơn.

Hôm nó bệnh, xế chiều Thái Hanh với Chính Quốc cũng chạy sang, rên rỉ đau xót cho nó, làm một màn trách móc bản thân đã không chăm sóc, lo lắng tốt cho Trí Mân, mặc dù lúc nào hai đứa này cũng bỏ Trí Mân lại một mình mà đi chơi với nhau, tụi nó bày trò rồi làm loạn luôn một trận ở nhà, sau khi ép nó ăn xong tô cháo đã đời, hai đứa còn ở lại phụ cơm nước tới tận tối và thản nhiên dùng cơm cùng gia đình. Mà nói thì nói chứ, vẫn là quý hai đứa nó chết mất.

Bẫng đi một tuần cũng đến ngày giỗ ông bà. Trí Mân lon ton xách mấy đòn bánh ú, bánh tét đến mời đám giỗ từng nhà.

Đoạn gần xong, nhìn lại trên tay còn đúng một phần bánh, nó bỗng nhiên trút một hơi thở dài não nề. Phần bánh cuối cùng này, theo chỉ định là được đưa đến nhà của bà Năm, nhưng thú thật nó chưa bao giờ sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ với Doãn Kỳ, mấy hôm nay nó còn ra vẻ bận rộn để không phải gặp anh thường nữa là, nó chỉ cảm thấy không muốn gặp, vậy thôi, trong lòng nó lúc nào cũng luôn hiện hữu một nỗi bất an khó giải thích.

Trí Mân sốc lại tinh thần, cuối cùng vẫn là ráng hoàn thành cho xong để còn về phụ việc.

Nó đứng ở cái cổng quen thuộc, lóng ngóng vào trong dè chừng gọi.

"Bác Năm ơi?"

Đợi chờ cả buổi nhưng không thấy hồi đáp, nó còn định lấy một hơi sâu để gọi í ới vào thêm lần nữa. Từ đâu một bàn tay vỗ "ạch" vào vai nó, Trí Mân hoảng hồn nảy người một cái, cơ thể theo quán tính xoay người lùi mạnh ra sau, thành ra lại ngã dính sát vào cái cổng sắt thật mạnh đau điếng cả người, hồn vía cũng bay lung tung đi mất.

Doãn Kỳ còn giật mình hơn nó, anh từ bất ngờ lại chuyển sang lo lắng khi thấy nó nhăn mặt, có lẽ cú va đập vừa rồi rất đau.

"Ôi trời! tui xin lỗi, Mân đau lắm hả?"

"Không sao, tui không sao!" Nó gượng cười một cái xoa dịu bớt bầu không khí ngột ngạt.

"Sao Mân đứng ở đây, Mân tìm ai?"

"Ờ... Thì... Bác Năm có nhà không anh!"

Mặt Doãn Kỳ thoáng qua có nét thất vọng, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái vô cảm.

"Mân tìm má tui có chi không?" Doãn Kỳ hỏi ngược lại.

"Nay nhà tui mần đám giỗ, má biểu đem mấy đòn bánh qua biếu bác Năm, sẵn tiện..." Nói tới đây, nó ngập ngừng.

"Sẵn tiện cha má biểu mời bác Năm, anh Kỳ với Hà Nhi qua ăn bữa cơm chung vui với hàng xóm, láng giềng..."

Doãn Kỳ chăm chú lắng nghe, mà mắt cứ nhìn xoáy vào mặt của nó làm lời nó nói không muốn trôi.

"Má tui bận công chuyện rồi, tui thay má nhận có được không?"

"Được chứ, ai nhận cũng như nhau cả mà!"

Nhận bánh trên tay, lúc này anh mới cười nhẹ một cái.

"Cảm ơn Trí Mân nhé!"

"Dạ, anh chuyển lời lại cho bác dùm tui nha, tui về!"

Nó đợi anh lùi ra để nó còn đường đi, mà anh lại giống như sẽ dính chân ở đó, thành ra nó phải lách người sang một bên.

"Trí Mân không phiền thì vào nhà uống miếng nước trà rồi về, cũng chưa trễ đâu!"

"Thôi chắc để khi khác, tui tranh thủ về để phụ mấy việc vặt nữa, nhà còn nhiều công chuyện lắm, tui xin phép!"

Bước chân nó vội vã, rồi đánh rơi luôn ánh mắt luyến tiếc của Doãn Kỳ, nó không biết cả ngày nay anh cảm thấy khó chịu thế nào khi nó lại như lần trước, dùng công việc để tránh gặp anh, không biết tại sao nhưng Trí Mân vậy mà lại chiếm thật nhiều tâm tư của anh.

___

Đám giỗ ở quê là một điều gì đó rất nhộn nhịp và hấp dẫn với mấy đứa nhóc trong xóm, chúng nó cơm nước xong đã tập tụ lại trước sân nhà của gia đình Phác giỡn hớt, chơi đùa. Sân sau thì mấy cô, mấy chú xúm nhau mần vịt, nấu thức ăn, rôm rả một vùng trời, người này đến rồi chốc lát người kia lại đến, Thái Hanh với Chính Quốc cũng đã có mặt từ sớm để phụ tiếp mấy cái vặt vãnh.

Đã gần đến giờ đãi khách, mâm cơm bày thịnh soạn ở trên bàn thờ vẫn còn khói hương bay nghi ngút, Trí Mân ở trong bếp phụ bà Chín nêm nếm, chút xíu lại ra phụ ông Chín sắp xếp bàn ghế, nó bận rộn tới không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác.

Lúc nó vẫn đang ngồi nghỉ mệt, từ phía xa xa đã nghe loáng thoáng tiếng mấy đứa nhỏ bất ngờ reo lên phấn khởi, gì mà cứ "Anh Kỳ, anh Kỳ..."

Nó nhìn ra, thì đúng thật là Doãn Kỳ đã đến, anh còn bận chào hỏi mấy bác của nó ngoài kia. Trí Mân lại lơ mơ đến mức khi anh đã đi hẳn vào nhà mà nó vẫn chưa kịp phản ứng.

"Trí Mân!"

Doãn Kỳ vui vẻ gọi, nhưng nó chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khách sáo.

"Anh Kỳ mới qua!"

Doãn Kỳ không biết khi nào đã tự hình thành một thói quen, cứ hễ có cơ hội thì anh sẽ nhìn chằm chằm vào Trí Mân, chính anh cũng không biết mình nhìn vì lí do gì, như một hành động vô thức. Và lúc này anh biết Trí Mân đang rất mệt, với cái khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi trên trán và cả hơi thở nặng nề trong thinh không, Doãn Kỳ cười thầm vì thấy bộ dạng nó thật là ngốc nghếch, chắc hẳn nó đã phải chạy tới chạy lui rất nhiều.

"Ôi Doãn Kỳ đến đấy à, chị Năm không qua cùng con hả?" Bà Chín hồ hởi đi đến thân thiết vỗ vai anh.

"Dạ, má con phải đi qua nhà chú út giải quyết gì đó khá gấp nên con đi thay, má con có gửi lời xin lỗi tới bác !"

Bà Chín nghe xong lại cười hí hố "Chèn ơi, má bây mần như đó giờ tao không biết tánh bả, thôi nay có con tới thì gia đình bác cũng vui rồi, con ngồi chơi, Trí Mân lo tiếp anh nha chưa!?"

"Dạ má..." Thiệt khổ, kế hoạch tránh mặt của Trí Mân rồi sẽ đi về đâu đây.

Doãn Kỳ đốt nén nhang, vái xong anh đi đến ngồi bên cạnh nó.

"Mân sợ gì tui hả?"

"Dạ?" Nó bất ngờ, anh hỏi vậy là có ý gì.

"Thôi, không có gì đâu, chỉ là thấy -"

"Anh hai, cha kêu ở ngoải kìa!"

"Hả? Ờ anh ra ngay!" Nó mừng thầm trong lòng như vớ được cục vàng. Nếu ngồi đây mà không may anh lại hỏi hay nói mấy câu nó đang muốn tránh né nữa thì thật lòng nó cũng không biết phải phản ứng làm sao.

"Mân cần tui phụ gì không?"

"Dạ không đâu anh, anh với bé Tiên cứ ngồi nói chuyện chơi đi!"

Không biết 'nói chuyện chơi' mà Trí Mân nói là nói chuyện gì, anh giờ còn chẳng có câu chuyện nào để nói cùng em gái của nó, người anh muốn nói vốn chỉ có mình ên nó thôi mà. Sao cứ thích tránh né anh quá.

Ngọc Tiên bên cạnh thì ngược lại rất vui, nhỏ vắt óc tìm chủ đề để nói với anh, mà cứ hễ nói ba câu, anh đáp chỉ vỏn vẹn một câu, nhìn thái độ hờ hững của anh khi nói chuyện với nhỏ mà mắt cứ dán ra sân, làm nhỏ buồn hiu trong lòng.

Đến giờ ăn, mọi người tụm lại ở sân trước, nhà nó đãi tận mấy mâm, mấy mâm cho các cô, các dì với xấp nhỏ ăn uống, tám chuyện. Riêng hẳn một mâm còn lại để dành cho các bác, các chú xúm lại nhậu nhẹt. Doãn Kỳ không muốn uống rượu nên cứ lách mình đi ra, ai dè lúc chuẩn bị đặt mông xuống ghế lại bị chú Bảy trong xóm kéo ngược lại bàn nhậu.

"Bàn đó là để chỗ cho mấy cô với đám nhỏ, còn mày thì qua đây ngồi với tao!"

"Dạ thôi chú Bảy ơi, con không quen uống rượu!"

Ổng nghe vậy liền chặc lưỡi, vỗ mạnh vào lưng anh nhói lên một đợt.

"Trời cái thằng này, chưa uống quen thì tập uống riết cũng quen, trai ở quê mà không biết uống rượu coi sao được?"

Anh ngồi xuống mà ánh mắt cứ nhìn loanh quanh cầu cứu Trí Mân, nó đang bưng đồ ăn ra, liếc mắt nhìn anh một cái rồi phũ phàng quay vô, tim Doãn Kỳ vậy mà rơi xuống một nhịp, anh bất lực nhìn Thái Hanh với Chính Quốc vui vẻ ăn uống bên bàn của mấy cô, sao chỉ có mình ên anh là bị ép qua đây vậy.

Trong cái xóm này, ai cũng đều biết Thái Hanh với Chính Quốc thương nhau, mới đầu còn bàn ra bàn vô, nhưng riết rồi cũng quen nên không ai chú ý tới nữa. Nhưng đó chỉ là một số, vẫn là không tránh được vài ánh mắt kì thị của một số người lớn tuổi, ở cái sòng nhậu này chắc vẫn còn một, hai người trong số đó, nên cũng không tiện mời hai đứa qua, mà cả hai đứa cũng không đứa nào thích rượu chè, ngược lại cái tính hoạt bát nhây nhớt đó lại rất vừa lòng mấy bác gái hơn là mấy bác trai.

Còn Trí Mân thì không quen uống rượu, hồi trước mấy chú cũng có ép rượu nó y như lúc ép Doãn Kỳ. Ngặt cái uống xong, vài ly nhấp môi thì được, chứ còn nhiều ly nó sẽ chóng mặt, uể oải mà ói ghê lắm, nhớ lại lúc đó rượu hành nó tả tơi. Thành ra xóm làng hiểu ý, với cả giờ đã có Doãn Kỳ là mục tiêu mới rồi.

"Chú cháu mình biết bao lâu mới gặp. Nào, uống hết ly này với tao!"

Anh cầm ly rượu trên tay, nghe lời ực hết một phát, đắng cay lập tức đầy ụ cổ họng, hơi nồng hực lên làm anh muốn sặc, Doãn Kỳ khổ sở nén lại. Chưa kịp hoàn hồn vì ly đầu tiên, cái ly đang cầm trên tay lại bị rót đầy.

"Cụng ly nè, trăm phần trăm nha!"

"Một, hai, ba...Dô!!!""

Doãn Kỳ ái ngại cũng đưa ly đến môi, lần này rút kinh nghiệm nên chỉ dám nhấp từng chút một, không ngờ điều đó lại không thuận mắt với chú Bảy ngồi bên cạnh. Ông ấy lại càm ràm.

"Mày làm tao mất vui quá Kỳ ơi, thấy bây chơi không được rồi!"

"Dạ, con uống một hơi chưa quen, chú Bảy thông cảm!"

"Mày khinh chú hả Kỳ?"

Đột nhiên ổng nói lớn tiếng, làm cho bầu không khí vốn đang vui vẻ lại thành căng thẳng. Doãn Kỳ như muốn khóc tới nơi, anh cũng không ngờ mình vậy mà lại vướng vào cái cảnh éo le này. Trí Mân vốn lúc nãy đã định làm ngơ, nhưng hiện giờ ngó thấy tình hình không ổn liền đi ra giải vây cho anh.

"Chú Bảy ơi, chú đừng giận, anh Kỳ mới về nên chưa uống quen đâu, vài ly nhấp môi coi như vui vẻ rồi, chú cũng đừng làm khó-"

"Bênh nó à? Đi lên Sài Gòn được vài năm là lại quên hết gốc gác của mình ở đâu, có ly rượu cũng không uống nổi!"

Lời nói thốt ra thật nặng nề, những tiếng cười nói cũng nhỏ dần vì sự căng thẳng ở bên đây. Doãn Kỳ nghiến răng nén cơn giận, đi Sài Gòn học thì liên quan gì đến việc rượu chè. Nhìn Trí Mân bên cạnh cũng đang chật vật làm anh càng tức hơn.

"Thôi ông nội ơi, thằng nhỏ không uống được thì thôi, ép làm gì, thôi thằng Kỳ coi đi qua bàn kia ngồi đi con!" Một chú trong số đó nói vào.

"Dạ, vậy thôi xin phép mấy chú. Đi thôi anh!"

Trí Mân níu tay áo Doãn Kỳ muốn anh đứng dậy rời đi nhưng anh dùng lực ghì tay lại. Bị nói như vậy còn muốn anh khuất phục rời đi sao, nằm mơ đi, đã đụng chạm đến cái tôi của Doãn Kỳ thì dù là không uống được anh cũng phải nốc cho bằng hết.

"Mân đi vào đi, tôi lo được!"

"Nhưng-"

Nó bàng hoàng nhìn anh ngửa cổ ực hết một hơi, vẫn là cảm giác đó, cái hơi cay nồng sốc thẳng lên não, nóng rang cả cuống họng.

"Ít nhất phải vậy chứ!" Chú Bảy thoả mãn nhìn nó, coi như cũng có bản lĩnh.

Vừa giận, vừa tức lại vừa xót xa, nó mím môi ngoảnh mặt đi vào. Nó cố gắng giúp anh, nhưng anh lại cứ đâm đầu vào khó khăn, nếu anh đã muốn vậy thì nó sẽ mặc kệ.

Muốn mặc kệ như đã nói lắm, nhưng rõ ràng trái tim nó đâu cho phép. Vẫn là lo lắng trộm nhìn ra, cái cảnh anh uống cạn hết ly này rồi đến ly khác mà nó nhót hết ruột gan, Trí Mân biết anh cũng chẳng mặn mà gì với thứ chất cồn này, một người bác sĩ thì luôn quan tâm sức khoẻ của bản thân hơn ai hết.

Bị chuốc rượu một hồi, mặt mày Doãn Kỳ đã đỏ như quả gấc, trên cái bàn nhậu này chắc có mỗi anh là tủ lượng yếu nhất, vì hiện tại rõ ràng ai cũng đang rất tỉnh táo. Chú Bảy còn được mệnh danh là con sâu rượu trong xóm chứ cũng chẳng vừa.

Đến khi đã tan tiệc, mọi người bắt đầu tất bật gom chén, quét dọn rồi mà sòng nhậu vẫn còn rất hăng.
Rượu vào là cái tính lảm nhảm đặc trưng của mấy người xỉn lại bộc phát.

"Ờ, đợt này bây về có tính tới chuyện cưới vợ chưa?"

"Phải rồi, khi nào cưới vợ vậy Kỳ?"

Trí Mân lúc này lại trùng hợp đi ngang. Đương nhiên là cuộc trò chuyện đã lọt vào tai nó không sót một chữ, dù biết là không nên nhưng nó vẫn ráng dọn dẹp thật chậm để lắng nghe.

Doãn Kỳ say mèm, hai con mắt dù đã mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy bóng lưng của Trí Mân. Anh lèm nhèm trả lời.

"Con chưa tính tới..."

"Coi lo cưới vợ sớm đi con, đừng có để như chú Bảy của mày, ở tới tuổi này vẫn chưa ai thèm rước!"

"Ê! Ê bậy, nói vậy là đụng chạm nghe bạn!"

"Nghe đồn mày có dắt bạn gái trên Sài Gòn về mà, vậy thì càng phải mau mần cái đám cưới, bữa đó phải chừa cho mấy ông già này một mâm biết chưa...ực..."

"Đúng rồi, biểu má mày mần cái đám bự vào."

"Mần bự cho ông qua ăn ké hả!"

"Để đãi cả xóm mình luôn chớ, ai cũng mong tới ngày thằng Kỳ cưới vợ mà!"

"Phải...phải..."

"Thôi uống đi!"

Lại là cái cảm giác khó chịu chết tiệt này. Tay nó cầm mâm chén mà run run, chân ráng bước thật nhanh vào trong. Nó lại muốn trốn tránh, sợ lát nữa lại nghe từ chính miệng anh thốt ra câu thừa nhận, hay là bất cứ câu nói nào, nó cũng đều thấy sợ hãi.

Đi thẳng đến chỗ cái sàn nước đằng sau nhà, nó được giao cho nhiệm vụ rửa chén mà tâm trí cứ hoài lao xao. Nó suy nghĩ vẫn vơ, cứ nghĩ đến những viễn cảnh xa xôi rồi lại muốn khóc.

Rõ ràng nó là người mong anh về nhất, nhưng sao anh về rồi, nó còn buồn và tan vỡ nhiều hơn lúc anh chưa về thế này.

Nó băn khoăn thật nhiều, chẳng biết nổi những lần anh đối xử tốt với nó, hay cả cái lần anh qua thăm khi nó bị bệnh, có phải chỉ đơn giản là thương hại không? Vậy thì cũng đã sao, nó sẽ tự mặc định luôn như vậy để nó sẽ không tìm được một tia hy vọng nhỏ nhoi nào từ Doãn Kỳ nữa.

Có lẽ như vậy là quá đủ với nó rồi.

Kéo dài đến tối trời, tiệc mới chính thức tàn và ai về nhà nấy. Trí Mân vẫn còn một mình hì hục với đống chén bát chất cao như núi. Nó cũng không lấy làm phàn nàn mà cứ chú tâm làm việc của mình.

Bóng dáng ai đó loạng choạng say khướt đi đến ngồi bên cạnh, mùi rượu nồng làm nó khó chịu nhăn mặt, Doãn Kỳ thật sự đã uống bằng cả tính mạng.

"...thì ra Mân ở đây."

Nó buông cái bát đang rửa dở xuống, nhìn anh thở dài.

"Anh uống nhiều quá rồi!"

"Cũng không nhiều lắm, họ cứ ép tui uống, không uống thì không đáng...ực...làm đàn ông, phải không?" Anh vừa nói lại vừa cười thật ngờ nghệch.

"Anh để ý mấy lời đó làm gì, mấy chú ấy nói gì thì cứ mặc kệ đi, còn ráng uống nữa, anh nghĩ rượu là nước lã sao?"

Trí Mân bực tức tuôn ra một tràn, sau đó nhận ra mình hơi lớn tiếng nên lại kìm chế.

Doãn Kỳ không quan tâm, lấy tay gác lên đùi nó làm điểm tựa, cả khi say mà ánh mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nó, trái tim nó thật sự đã hồi hộp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tui đi tìm Mân nãy giờ mệt lắm."

"Tìm tui làm gì?"

"Không biết...muốn tìm thôi."

"..."

"Mân giận tui huh?"

Nó cố tập trung vào những cái chén nhưng lại bất thành.

"Không có!"

Ánh mắt của Doãn Kỳ quá mãnh liệt, như đã cuốn sạch hết tâm trí của Trí Mân. Giọng anh khàn đặc vì rượu, thỏ thẻ.

"Em đừng giận nữa..."

Tim nó hẫng đi một nhịp.

Giận chuyện gì?

Tại sao anh lại sợ nó giận nhỉ? Lý do gì? Nó không biết, Doãn Kỳ bây giờ luôn là một bí ẩn với nó, anh nghĩ gì làm gì nó cũng chẳng thể nhìn thấu được như hồi trước nữa.

"Thôi, anh say rồi, vào trong nghỉ chút cho khỏe đặng còn về nhà nữa anh, kẻo bác gái lại trông!"

"Đêm nay bà ấy không về nhà, có lẽ tui cũng vậy."

"..."

"Mà em quan tâm chuyện đó để làm gì, tui ngủ ngoài bụi cây cũng được nữa mà..."

Đúng là mấy người xỉn rượu toàn là nói lảm nhảm, cả Doãn Kỳ mà cũng có lúc như vậy. Anh say vào là lại như một con người khác.

Một lực đè nặng lên vai nó, nó quay lại thì thấy anh tựa đầu vào, mặt Trí Mân nóng hổi cũng không biết do hít phải hơi rượu của anh hay do đã quá ngượng ngùng, anh cứ như vậy nó sẽ chết mất. Ngỡ như anh đã ngủ, ngờ đâu khoảng một phút sau, anh lại lên tiếng.

"Nói cho tôi biết, sao em cứ tránh né tôi...tôi đã làm gì không phải với em hay sao... hay Trí Mân ghét tôi rồi nhỉ?"

"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, tui làm sao mà ghét anh Kỳ được."

"Nhưng tôi..."

Nó cố lắng tai nghe, nhưng cuối cùng lại không thể nghe được âm thanh nào phát ra từ anh nữa.

Một khoảng không im lặng, anh không nói tiếp, Trí Mân cũng không. Tiếng chén đũa lạch cạch vang vọng trong màn đêm, đến khi Trí Mân rửa xong, Doãn Kỳ cũng đã ngủ thiếp đi trên vai nó rồi.

Hôm nay đúng là một ngày dài.

_____

uầy chap này dài vch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co