One shot
Joong và Dunk đã một tuần không liên lạc với nhau.
Ngay cả khi có job chung, cả hai cũng không hẹn trước, không nhắn tin hỏi han như mọi lần. Với một couple boylove đang phát triển, đó gần như là điều tệ nhất có thể xảy ra.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi hẹn xem phim tuần trước.
Joong bận lịch đột xuất, bể kèo. Vé đã mua không hoàn lại, Dunk đành rủ Pond đi cùng. Trước khi rủ còn nhắn xin phép đàng hoàng. Joong cũng thả tim.
Chuyện vốn chẳng có gì.
Cho đến khi trên X nổi lên một topic:
“PondDunk mới là chân ái.”
Topic đó phân tích từ ánh mắt, khoảng cách đứng, độ cong khóe môi, thậm chí còn so biểu đồ “độ dịu dàng”. Có ảnh chụp, có dẫn chứng, có cả mấy cái “bằng chứng nội bộ” trông cực kỳ thuyết phục.
Joong vốn đang thấy có lỗi vì bể kèo, định lướt mạng xem mọi người đi xem phim vui không.
Ai ngờ đọc xong thì từ cún hối lỗi biến thành cún giận dỗi.
Em thấy người ta nói… đúng quá.
Rằng Dunk tự nhiên với Pond hơn.
Rằng với Joong chỉ là công việc.
Rằng “bạn thân” mới là chân ái.
Ghen là thứ Joong ghét nhất ở bản thân mình. Nhưng lần này nó bùng lên dữ dội.
Thế là em dỗi.
Không nhắn tin. Không chủ động. Có job chung thì diễn đúng vai, không hơn không kém. Chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng.
Cuối cùng công ty gửi mail khiển trách. Nếu không cải thiện tương tác, sẽ xem xét tách couple.
Nhận mail xong, Dunk im lặng rất lâu.
Joong đọc xong thì hoảng thật sự. Sợ mất anh. Nhưng tự ái không cho phép nhắn trước.
Rốt cuộc vẫn là Dunk đến nhà em lúc nửa đêm.
Cửa mở ra.
Joong hốc hác thấy rõ.
Vừa thấy anh, em đã không nhịn được nữa.
“Anh muốn tách khỏi em đúng không? Cả tháng không liên lạc. Công ty gửi mail tách couple thì anh mới tìm tới. Anh chán em rồi đúng không?”
Dunk hít sâu.
Nếu người trước mặt không phải là người mình thích, chắc đã bị đấm cho tỉnh rồi. Ai là người không trả lời tin nhắn? Ai tự giận rồi im lặng?
“Ai nói anh không cần em?” Dunk nghiêm giọng. “Nếu không lo cho tên ngốc nào đó giận dỗi đòi tách couple, anh có đứng đây lúc nửa đêm không?”
Joong quay mặt đi.
“Joong có quan trọng gì với anh đâu… Không bằng một góc ‘bạn thân’.”
Dunk thật sự cạn lời.
“Anh đã cho bạn thân nào ôm hôn như em chưa?”
Nói xong, cậu nâng mặt Joong lên, hôn một cái thật kêu lên má.
Joong nhăn mặt.
“Bên còn lại cũng muốn.”
“Vào nhà đã.”
Vào trong rồi, Joong mới đưa điện thoại cho Dunk xem cái topic kia.
Dunk đọc xong muốn tìm chủ thớt nói chuyện bằng… tay chân.
“Chỉ vì cái này mà em giận anh cả tháng?”
Joong cúi đầu.
“Em ghen.”
Thẳng thắn đến mức Dunk không nỡ mắng.
“Ngốc thật. Anh có thể thân với nhiều người. Nhưng không ai được chạm vào anh như em.”
Joong nhìn anh rất lâu.
“Vậy em quan trọng không?”
Dunk nắm tay em đặt lên ngực mình.
“Nghe rõ chưa?”
Tim đập đều. Ổn định.
Joong khẽ nuốt khan.
Hai giây sau, em thở dài cực kỳ bi thương.
“Anh biết em khổ lắm không?”
“Khổ gì?”
“Em lướt X mỗi ngày. Em zoom ảnh anh. Em còn so độ cong nụ cười. Em lập bảng so sánh trong đầu.”
“Em rảnh dữ vậy?”
“Rất rảnh.” Joong gật đầu nghiêm túc. “Em còn tập trước gương câu ‘chúc anh hạnh phúc’ phòng trường hợp anh đổi người.”
Dunk: “…”
“Em còn tưởng tượng cảnh mình đứng sau sân khấu nhìn anh sánh vai người khác. Em khóc trong tưởng tượng luôn.”
“Joong.”
“Em còn—”
Chưa kịp nói hết, Dunk đã kéo cổ áo em xuống, hôn thẳng lên môi.
Không phải hôn phớt.
Mà là hôn để bịt miệng.
Joong đứng hình hai giây, rồi rất tự nhiên đáp lại.
Tách ra, Dunk nhìn em.
“Còn kể khổ nữa không?”
“…Còn.”
Dunk nhíu mày.
“Nhưng để sau.” Joong đổi chiến thuật ngay. “Giờ tới phần bồi thường.”
“Bồi thường cái gì?”
“Quyền lợi.”
“Quyền lợi gì?”
Joong hôn anh thêm một cái. Chậm hơn. Lì hơn.
“Thêm một cái.”
Rồi ôm chặt.
“Hôm nay anh ngủ lại.”
“Để làm gì?”
“Để em yên tâm. Em vừa ghen vừa tổn thương tâm lý suốt một tháng.”
“Em tự tưởng tượng mà.”
“Nhưng em đau thật.”
Joong ngẩng lên, ánh mắt vừa ngốc vừa mặt dày.
“Anh phải chịu trách nhiệm.”
“Chịu cái gì?”
“Chịu để em ôm. Chịu để em hôn. Chịu để em đòi quyền lợi chính đáng.”
Dunk bật cười, nhưng tay đã siết lại kéo em sát hơn.
“Cún to xác.”
“Ừ.” Joong đáp ngay. “Nhưng là của anh.”
Em dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ đi một chút.
“Lần sau em ghen… anh dỗ sớm một chút được không?”
Dunk khựng lại một nhịp.
Rồi kéo em vào một cái hôn nữa, sâu hơn, chắc chắn hơn.
“Lần sau ghen thì hỏi anh. Đừng tự tưởng tượng.”
Joong gật đầu.
Trong đầu chỉ có một kết luận vô cùng nghiêm túc:
Khổ nhục kế – thành công mỹ mãn.
Quyền lợi – thu hoạch vượt chỉ tiêu.
Và lần này, em không còn sợ mất anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co