ĐÈN HOA
Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Ngay cả mặt trời ở làng Đông Khê dường như cũng muốn thức dậy sớm hơn thường lệ.
Từ tinh mơ, người ta đã thấy thanh niên trong làng sang nhà họ Chí dựng rạp. Những cây tre được chặt từ hôm trước, dựng lên ngay ngắn giữa sân. Dây vải đỏ giăng từ mái hiên sang gốc cau trước ngõ. Mấy chiếc đèn lồng mới mua ở phố huyện được treo lên, đung đưa trong gió sớm.
Nhà bà Tư cũng không kém phần nhộn nhịp. Người ra kẻ vào từ sáng đến tối. Các bà, các cô trong xóm thay nhau sang giúp việc. Người ngồi têm trầu. Người gói bánh. Người sửa lại áo cưới lần cuối. Tiếng nói cười vang lên từ trong nhà ra ngoài ngõ.
Ai cũng vui như trẩy hội. Chỉ có Hà là thấy thời gian trôi nhanh quá.
Mới ngày nào, thị còn ngồi dưới gốc ổi tập viết từng nét chữ. Mới ngày nào, thị còn ngượng ngùng không dám gọi tên mình. Vậy mà chỉ qua một cái chớp mắt, ngày mai thị đã sắp sửa theo người ta về nhà chồng.
Buổi trưa, khi mọi người đều bận rộn trong nhà, Hà lặng lẽ bước ra sân. Gốc ổi già vẫn đứng đó. Mấy chiếc lá vàng cuối mùa chậm rãi rơi xuống nền đất. Thị ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc dưới tán cây, bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn đã nhẵn bóng theo năm tháng.
Biết bao nhiêu năm rồi. Từ khi còn là một đứa trẻ, đến lúc trở thành thiếu nữ. Rồi đến ngày hôm nay. Hầu như mọi chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời thị đều bắt đầu từ nơi này.
Một cơn gió khẽ thổi qua. Hà ngẩng đầu nhìn lên những kẽ lá. Bất giác nhớ tới một buổi chiều rất xa xưa, khi có một cậu thiếu niên ngồi đối diện, cúi đầu viết lên tờ giấy trắng hai chữ "Hà", rồi ngẩng lên cười bảo:
"Là ráng chiều."
Thị cũng bật cười. Nụ cười ấy vừa ngọt ngào, vừa khiến sống mũi thị cay cay.
Bên kia làng, Huân cũng không khá hơn.
Cả ngày hôm ấy, cậu bị kéo đi hết việc này đến việc khác. Thầy họ Chí gọi cậu kiểm lại sính lễ. U cậu nhờ xem lại danh sách khách khứa. Anh Minh thì kéo cậu ra sân để thử lại bộ áo the mới may.
Ai cũng bảo cậu sắp thành thân rồi. Ai cũng cười. Chỉ có Huân là thấy trong lòng mình có một cảm giác rất lạ. Giống như đang đứng trước một cánh cửa mà mình đã mong được mở ra từ rất lâu, nhưng đến khi nó thực sự mở ra, người ta lại bỗng thấy bồi hồi.
Chiều xuống, khách khứa về dần. Ngoài sân chỉ còn vài chiếc đèn lồng đỏ đã được thắp lên sớm. Huân đứng một mình dưới hiên nhà, nhìn về phía cuối làng. Nơi ấy, sau những hàng tre và mái ngói thấp, là ngôi nhà nhỏ có người Huân thương.
Không biết giờ này thị đang làm gì. Có đang ngồi dưới gốc ổi không. Có nhớ đến cậu không. Nghĩ đến đó, Huân bỗng bật cười.
Chỉ còn một ngày nữa thôi. Một ngày nữa, người con gái ấy sẽ trở thành vợ của cậu.
Thế mà cậu vẫn thấy nhớ đến da diết.
Đêm xuống rất nhanh. Nhà họ Chí vẫn còn sáng đèn. Nhà bà Tư cũng vậy. Mãi đến khuya, khi mọi người đã đi ngủ cả, Hà mới khẽ mở cửa bước ra sân. Trăng đầu tháng mỏng như một nét bút. Gió đêm đầu thu mang theo mùi hương lúa mới. Thị ngồi xuống dưới gốc ổi. Cây ổi già vẫn đứng lặng lẽ như suốt bao năm qua.
Một lát sau, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Là bà Tư.
Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Hai bà cháu cùng ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đêm, rất lâu sau, bà mới khẽ hỏi:
"Sợ không con?"
Hà im lặng, rồi khẽ gật đầu. Bà Tư bật cười. Tiếng cười nhỏ đến mức nghe như một tiếng thở dài.
"Bà cũng sợ."
Hà quay sang nhìn bà. Dưới ánh trăng mờ, thị mới nhận ra tóc bà đã bạc đi rất nhiều. Ánh mắt bà vẫn nhìn về phía trước.
"Ngày con còn bé, bà sợ không nuôi nổi con khôn lớn."
"Bây giờ con khôn lớn rồi, bà lại sợ mình không quen."
Câu nói ấy nhẹ tênh như gió, nhưng nó khiến cổ họng thị nghẹn lại. Bà Tư đưa tay vuốt tóc thị, động tác dịu dàng như những năm tháng thị còn thơ bé.
"Nhưng bà mừng lắm."
"Rất mừng."
"Lần đầu tiên trong đời, bà thấy ông trời bắt đầu thương bà cháu mình rồi con ạ."
Hà cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lúc nào không biết, thị bỗng thấy sống mũi mình cay xè.
Có một thời gian rất lâu, khi còn nhỏ dại và hay tủi thân, thị từng lén nghĩ rằng bà Tư giữ mình lại bên cạnh, nuôi mình khôn lớn, cũng là vì sợ tuổi già cô quạnh, vì muốn sau này có một đứa con ở bên chăm sóc. Thị chưa bao giờ dám nói ra ý nghĩ ấy, nhưng nó cũng từng tồn tại đâu đó trong lòng thị như một cái gai nhỏ.
Cho đến tận hôm nay, nhìn người đàn bà trước mặt trong bộ áo đẹp nhất của mình, nhìn mái tóc đã bạc gần hết, tấm lưng đã không còn thẳng như xưa, nhìn đôi bàn tay gầy guộc vẫn run run sửa lại vạt áo cưới cho thị như những ngày thị còn bé, thị mới thấy lòng mình đau đến nghẹn lại. Thị chợt hiểu rằng, trên đời này có những thứ tình cảm không cần lý do, cũng không đòi hỏi được đáp lại. Bà Tư chưa từng nuôi thị để mong nhận lại điều gì. Người đàn bà ấy chỉ đơn giản là đã dành gần hết cuộc đời mình để yêu thương thị. Và nghĩ đến việc đã từng nghi ngờ tình thương ấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc của tuổi nhỏ dại, Hà bỗng thấy mình có lỗi đến muốn bật khóc.
Ngày mai, thị sẽ về nhà chồng. Còn bà sẽ ở lại nơi này. Ở lại với căn nhà nhỏ, với gốc ổi già, với khoảng sân mà hai bà cháu đã nương tựa nhau đi qua gần hết một đời người.
Phía bên kia làng, Huân cũng chưa ngủ. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ khuất sau rặng tre. Và trong bóng đêm đầu thu ấy, cậu chợt nhận ra một điều. Có lẽ, ở nơi nào đó phía bên kia làng, cũng đang có một người chưa ngủ giống mình.
Bởi ngày mai.
Cuối cùng cũng đến rồi.
***
Trời còn chưa sáng hẳn, cả làng Đông Khê đã thức dậy.
Tiếng người gọi nhau dựng rạp, tiếng chân đi lại trên con đường đất, tiếng xoong nồi va chạm trong bếp hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rôm rả mà suốt nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Hà vẫn thấy tim mình rộn ràng cả lên.
Từ sáng sớm, nhà bà Tư đã đông kín người. Mấy bà, mấy cô trong xóm thay nhau vào ra. Người bưng nước, người mang trầu, người sửa lại khăn vấn cho cô dâu. Căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên chật chội bởi tiếng cười nói.
Mợ Cúc cũng sang từ rất sớm. Từ ngày biết chuyện cưới xin, mợ gần như coi việc của thị là việc của chính mình. Hôm nay, mợ mặc bộ áo dài màu thiên thanh, vừa bước vào nhà đã xắn tay áo giúp hết việc này đến việc khác.
"Lại đây."
Mợ khẽ gọi. Hà ngoan ngoãn ngồi xuống trước chiếc gương nhỏ đặt trên phản gỗ.
Mợ Cúc đứng phía sau, cẩn thận sửa lại từng nếp khăn, vuốt lại vài sợi tóc còn rơi xuống bên má. Động tác dịu dàng đến mức khiến Hà bất giác nhớ tới những lần bà Tư sửa tóc cho mình lúc còn nhỏ.
Xong xuôi, mợ lùi lại ngắm một lúc. Rồi bật cười.
"Mợ Hà đẹp thế này, lát nữa cậu út nhà tôi chắc chẳng biết nhìn đâu cho hết."
Cả căn phòng lập tức bật cười theo. Hà đỏ bừng mặt.
"Mợ ấy ạ..."
"Ơ hay."
Mợ Cúc bật cười, đưa tay khẽ vuốt lại vạt áo cho Hà.
"Ngốc quá."
"Có gì mà phải sợ, vợ cậu Huân chẳng là mợ thì là gì."
Mợ dừng lại một chút, rồi dịu giọng:
"Nhưng nhớ nhé."
"Về nhà này rồi, không ai coi em là người ngoài đâu."
Câu nói ấy được nói ra rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức không ai trong phòng để ý.
Chỉ có Hà là khựng lại. Không hiểu sao, chỉ một câu nói ấy lại khiến sống mũi thị cay xè. Thị bỗng nhận ra mình đang run, không phải vì lo sợ, mà bởi lần đầu tiên trong đời, thị có cảm giác mình đang được chờ đợi, được mong ngóng, được người khác thật lòng coi là người nhà. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa dịu dàng đến mức khiến trái tim thị đau nhói.
Mợ Cúc nhìn cô hồi lâu rồi khẽ nói:
"Được rồi."
"Cô dâu đẹp lắm."
Hà ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc gương trước mặt. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Chiếc áo dài màu hồng phấn nhạt u Huân đích thân chọn được may vừa khít. Tà áo mềm mại rủ xuống tận mắt cá chân. Mái tóc đen được vấn gọn sau đầu, cài chiếc trâm nhỏ mà bà Tư đã giữ gìn từ nhiều năm trước. Hai má thị hơi ửng hồng, chẳng biết là vì đánh phấn hay vì ngượng.
Thị nhìn người con gái trong gương rất lâu. Lâu đến mức bỗng thấy bối rối. Trong suốt những năm qua, thị chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ được mặc bộ áo này. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được người khác nâng niu từng nếp áo, sửa từng sợi tóc như thế, để chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới.
Thị nhìn vào gương như nhớ bản thân mình thuở còn bé. Nhớ mình gắn bó với căn nhà nhỏ cuối làng, nhớ những ngày cùng bà thổi cơm trưa, nhặt rau, vo gạo, nhớ cả những đêm nằm nghe bà kể những câu chuyện cổ tích dân gian xưa. Khi ấy với thị là những đêm ngủ mà không dám mơ xa hơn là một mái nhà đủ yên ấm.
Vậy mà hôm nay, thị lại ngồi ở đây, được bà con lối xóm sang giúp đỡ, được mợ Cúc tự tay sửa khăn, được u Huân chọn áo cưới. Và được cả một gia đình chào đón.
Có người đứng phía sau khẽ xuýt xoa:
"Con bé đẹp mà duyên quá."
Một người khác cười:
"Từ nhỏ đã thế rồi mà."
Lần này, Hà không cúi đầu vì ngượng nữa. Thị chỉ thấy mắt mình bỗng cay đi. Suốt bao năm qua, thị chưa từng dám tin rằng sẽ có một ngày mình được nhiều người yêu thương và mong chờ đến thế. Và cũng là lần đầu tiên, thị hiểu rằng hôm nay mình không chỉ đi lấy chồng. Thị còn đang được đón về một gia đình mới.
Ngoài sân, tiếng người bắt đầu rộn rã hơn. Đoàn nhà trai sắp đến.
Bà Tư bước vào phòng. Bà đã thay bộ áo đẹp nhất mà bà có. Nhưng không hiểu sao, trong mắt thị, bà lại gầy đi rất nhiều. Bà đứng ở cửa nhìn thị một lúc lâu. Như thể người ngồi trước mặt không phải cô gái hai mươi tuổi sắp về nhà chồng, mà vẫn là đứa trẻ ngày nào bà nhặt về trong một buổi chiều mưa.
Hà khẽ gọi:
"Bà."
Bà Tư mỉm cười, chậm rãi bước lại gần. Bà đưa tay sửa lại vạt áo cho thị, giống hệt như những lần bà sửa áo cho thị khi còn nhỏ.
"Đẹp lắm."
Giọng bà khẽ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. Thị cúi xuống nhìn đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay đã vá áo cho thị, nấu cơm cho thị, dắt thị đi qua gần hết cuộc đời. Giọng thị dần run đi.
"Bà ơi..."
"Ừ?"
"Hay là... con không lấy chồng nữa."
Bà Tư khựng lại, rồi mỉm cười hiền hậu. Tiếng cười bà dường như cũng run run.
"Con bé này."
"Đến giờ này rồi còn trẻ con thế."
Hà cúi đầu.
"Con sợ bà ở nhà một mình."
Bà đưa tay vuốt tóc thị. Động tác vẫn dịu dàng như suốt bao năm qua.
"Bà già rồi, không theo con cả đời được."
"Bà chỉ mong trước khi nhắm mắt, nhìn thấy con có người thương, có nơi để về."
Bà dừng lại một chút. Đôi mắt đã đục theo năm tháng khẽ đỏ lên.
"Giờ bà thấy được rồi."
"Vậy là đủ."
Nước mắt Hà cuối cùng cũng rơi xuống. Thị nắm lấy tay bà.
"Bà phải sống thật lâu."
"Ngày nào con cũng về thăm bà."
Bà Tư bật cười, vừa cười vừa lau nước mắt cho thị.
"Ừ."
"Bà sống để còn xem con có bắt nạt cậu Huân nhà người ta không."
Lần này, Hà cũng bật cười theo. Nhưng vừa cười xong, thị lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bỗng nhiên thị nhận ra, suốt bao nhiêu năm qua, mình chưa từng nói với bà một câu rằng thị biết ơn bà đến thế nào. Chưa từng ôm bà lâu thêm một chút. Chưa từng nói rằng thị thương bà. Vậy mà ngày mai, thị đã phải rời khỏi căn nhà này rồi.
Thị ôm lấy bà.
"Bà."
Chỉ một tiếng ấy thôi, nhưng đủ khiến hai bà cháu đều bật khóc. Đúng lúc ấy, ngoài sân, tiếng pháo cưới bất chợt vang lên. Đoàn nhà trai đã tới.
***
Trên con đường làng quen thuộc, Huân cũng chưa từng thấy mình hồi hộp đến thế. Cậu đã thức từ lúc trời còn tối. Anh Minh còn trêu cậu từ sáng:
"Đêm qua không ngủ được phải không?"
Huân bật cười.
"Anh cũng từng như thế à?"
"Còn hơn thế."
Nhưng đến khi khoác bộ áo the đen lên người, đội khăn xếp, đứng giữa sân nhà đông nghịt người, Huân mới thật sự hiểu cảm giác của mình. Suốt bao năm qua, cậu đã không biết bao lần mường tượng tới ngày này. Vậy mà đến lúc nó thật sự đến, cậu lại thấy tim mình đập nhanh như một cậu học trò lần đầu đi thi.
Đoàn nhà trai chậm rãi đi qua con đường làng quen thuộc. Cây đa đầu xóm vẫn đứng đó. Con mương nhỏ vẫn lặng lẽ chảy qua cánh đồng. Mọi thứ đều giống như bao ngày khác, nhưng trong lòng Huân lại khác.
Cậu chưa bao giờ thấy quãng đường từ nhà mình đến nhà bà Tư dài đến thế. Tiếng nói cười, tiếng trống, tiếng người đi bên cạnh dường như đều trở nên xa xôi. Cậu chỉ biết rằng, ở cuối con đường này, có một người đang chờ mình. Một người mà cậu đã đi cùng suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, đã âm thầm thương nhớ suốt gần nửa cuộc đời mình. Và khi cánh cổng nhà bà Tư hiện ra trước mắt, Huân mới chợt nhận ra rằng bàn tay mình đang run. Không phải vì lo lắng. Chỉ là vì hạnh phúc đến quá muộn, nên đến lúc thật sự chạm tới, cậu vẫn thấy như đang ở trong một giấc mơ.
Cho đến khi Hà bước ra, mọi âm thanh dường như lặng đi trong một thoáng.
Huân chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hồi hộp đến thế. Cậu đã nhìn thị không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng lớn lên cùng nhau. Nhìn cô bé gầy gò ngày nào cùng mình rong ruổi suốt con đường đất. Nhìn cô thiếu nữ đỏ mặt mỗi lần bị người ta trêu. Nhìn người con gái vẫn luôn ở bên cạnh mình qua biết bao mùa nắng mưa. Nhưng chưa bao giờ, cậu thấy khoảng thời gian ấy hiện lên rõ ràng như lúc này.
Hà đứng trước mặt cậu trong bộ áo cưới màu hồng nhạt. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là gương mặt ấy. Chỉ khác là hôm nay, người con gái ấy không còn là cô bé năm nào đi theo cậu ra bờ sông, cũng không còn là người mà cậu chỉ dám lặng lẽ thương nhớ trong lòng nữa.
Hà cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, thị cũng thấy thời gian như quay ngược trở lại. Thị nhìn thấy trong ánh mắt Huân cậu thiếu niên năm mười ba tuổi từng kiên nhẫn dạy mình viết chữ, từng đứng dưới gốc đa đợi mình đi chợ về, từng âm thầm ở bên mình qua gần hết tuổi trẻ. Nhưng đồng thời, thị cũng nhìn thấy người đàn ông mà từ ngày hôm nay sẽ trở thành chồng mình, sẽ cùng mình đi qua những tháng năm còn lại.
Giữa tiếng nói cười, tiếng pháo cưới và tiếng chúc tụng ngoài sân, cả hai bỗng nhớ tới một buổi chiều rất xa xưa.
Buổi chiều có một cậu thiếu niên viết lên giấy hai chữ "Hà".
Và một cô gái ngồi ngơ ngác hỏi:
"Tại sao lại là Hà?"
***
Lễ cưới diễn ra giữa tiếng cười nói và những lời chúc phúc không ngớt. Bà Tư khóc rất nhiều. U Huân cũng lén quay đi lau mắt. Đến cả anh Minh, người vẫn thường thích trêu em trai mình, hôm nay cũng có lúc đứng lặng nhìn hai người mà không nói được câu nào.
Đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, mọi nghi lễ cuối cùng cũng hoàn tất.
Hà bước qua ngưỡng cửa nhà họ Chí.
Một cơn gió đầu thu khẽ lướt qua khoảng sân rộng, làm những chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên lay động nhè nhẹ. Chung quanh vẫn là tiếng người chúc tụng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bước chân đi lại rộn rã. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, thị lại thấy mọi thứ như chậm lại.
Thị chưa bao giờ nghĩ con đường mình đi từ căn nhà nhỏ của bà Tư sang đây lại ngắn đến thế, ngắn đến mức chỉ một buổi chiều, thị đã đi hết những năm tháng cũ của mình.
Và cũng chưa bao giờ thị thấy tương lai ở trước mắt mình gần đến vậy.
Bàn tay đang nắm lấy tay thị bỗng siết lại rất khẽ. Thị ngẩng đầu lên. Huân đang nhìn thị. Trong ánh mắt ấy không còn là sự dè dặt của những ngày dưới gốc đa, không còn là những lần vô tình chạm tay rồi vội quay đi. Chỉ còn lại một niềm vui lặng lẽ và bình yên, như thể sau rất nhiều năm chờ đợi, người cậu yêu thương nhất cuối cùng cũng đã đứng bên cạnh mình.
Hà bỗng thấy sống mũi cay cay. Bởi đến tận giây phút này, thị mới thực sự tin rằng: từ nay về sau, mình sẽ không phải đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co