Truyen3h.Co

THUYỀN VỀ BẾN ĐỢI

MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

chocomintxo

Huân bắt đầu nhận ra chuyện ấy từ những mâm trà.

Trước kia, mỗi dịp nhà có khách, câu chuyện trong gian nhà lớn thường chỉ xoay quanh mùa màng, ruộng đất hay việc làm ăn của thầy cậu ngoài phố huyện. Người ta bàn giá thóc năm nay, bàn chuyện nước sông lên xuống, bàn những chuyến hàng mới từ tỉnh lỵ chuyển về. Những câu chuyện ấy lặp đi lặp lại đến mức Huân có thể đoán được người lớn sẽ nói gì tiếp theo chỉ sau vài ba câu mở đầu.

Thế nhưng dạo gần đây, sau vài tuần trà nóng, những câu chuyện ấy lại thường rẽ sang một hướng khác.

Thoạt đầu Huân không để ý.

Người làm trong nhà ra vào tấp nập vốn là chuyện quen thuộc. Nhà họ Chí vốn là một trong những gia đình có tiếng ở Đông Khê. Từ sáng sớm đến tối muộn lúc nào cũng có người ghé qua. Có hôm là lý trưởng sang bàn việc làng. Có hôm là chủ ruộng ở xã bên tới nói chuyện thuê người cấy gặt. Cũng có hôm chỉ là vài người quen đến uống chén trà rồi chuyện trò dăm ba câu.

Cho đến một ngày, Huân chợt nhận ra những vị khách gần đây dường như đều có một điểm giống nhau.

Nhà họ đều có con gái.

Có người vô tình nhắc đến cô con gái lớn đang đến tuổi cập kê. Có người kể chuyện nhà có đứa con gái giỏi thêu thùa, biết may vá. Có người còn mang theo cả tranh chữ hay khăn tay do con gái mình làm tới biếu.

Những lời ấy ban đầu chỉ thoảng qua như gió thổi.

Nhưng nghe nhiều rồi, ngay cả người vô tâm như Huân cũng bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Mãi đến một buổi tối, khi đang ngồi học trong thư phòng, cậu mới thực sự hiểu.

Ngoài hiên, gió đêm thổi nhè nhẹ qua những tán cau. Ngọn đèn dầu trên bàn học cháy lặng lẽ, hắt ánh sáng vàng nhạt lên trang sách đang mở dở. Huân vừa chấm mực chuẩn bị viết tiếp thì nghe tiếng mẹ mình vọng ra từ gian nhà trên.

"Cô con gái thứ nhà ông Bá Thực năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Cũng độ mười sáu, mười bảy."

"Nghe nói biết nữ công gia chánh lắm."

Ngòi bút trong tay Huân khựng lại. Tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục xuyên qua lớp cửa gỗ khép hờ.

"Còn nhà cụ Phó Huyên?"

"Con gái lớn vừa tròn mười tám."

"Lại nghe đâu đọc được cả chữ quốc ngữ lẫn chữ Hán."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Thế thì cũng tốt."

Huân cúi xuống trang sách. Nhưng những con chữ trước mặt bỗng trở nên xa lạ.

Cậu không phải trẻ con. Đương nhiên hiểu những câu chuyện ấy có nghĩa gì.

Ở tuổi của cậu, nhiều người trong làng đã có hôn ước từ lâu. Có người tầm tuổi cậu đã còn ẵm con mới đầy tháng trên tay. Anh Minh cũng thành thân sớm hơn cậu vài tuổi, giờ con trai đầu lòng cũng đã biết chạy lon ton trong sân. Chỉ là từ trước tới nay Huân chưa từng nghĩ tới chuyện ấy sẽ đến với mình nhanh đến vậy.

Trong gian nhà lớn, câu chuyện của người lớn vẫn tiếp tục. Người ta bắt đầu nhắc đến gia cảnh, nhắc đến ruộng đất, nhắc đến của hồi môn. Nhà nào có bao nhiêu mẫu ruộng. Nhà nào có cửa hàng ngoài phố huyện. Nhà nào gia phong nền nếp. Nhà nào môn đăng hộ đối.

Từng câu từng câu một rơi xuống khoảng đêm yên tĩnh.

Huân lặng lẽ đặt bút xuống.

Không hiểu sao vào lúc ấy, trong đầu cậu lại hiện lên một khoảng sân nhỏ dưới gốc ổi già. Hiện lên dáng người vẫn ngồi đọc sách mỗi buổi chiều. Hiện lên chiếc áo nâu giản dị đã theo cô qua bao năm tháng. Và hiện lên cái tên cậu từng nắn nót viết trên tờ giấy trắng vào một buổi chiều cuối đông.

Hà.

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng vừa nghĩ đến, lòng cậu đã bỗng thấy nặng trĩu.

Những ngày sau đó, chuyện hôn sự không còn chỉ là những lời nói vô tình nữa. Nó xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà này.

Có hôm Huân đi học về, vừa bước vào sân đã thấy mẹ mình đang tiếp chuyện một vị phu nhân từ làng bên. Bên cạnh bà là một cô gái mặc áo lụa màu thiên thanh, cúi đầu ngồi ngay ngắn từ đầu đến cuối buổi.

Có hôm đang ăn cơm, cha cậu bỗng hỏi vu vơ:

"Con năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?"

Huân biết câu hỏi ấy không phải để hỏi tuổi.

Quả nhiên sau đó là một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi mẹ cậu mỉm cười.

"Cũng đến lúc tính chuyện lớn rồi."

Huân không đáp. Cậu chỉ cúi đầu ăn tiếp. Nhưng cơm trong miệng bỗng nhạt thếch đi.

Ngay cả đám người làm trong nhà cũng bắt đầu bàn tán. Mỗi lần có khách ghé chơi, thằng Tèo lại chạy tới chạy lui nghe ngóng rồi tối đến kể lại với vẻ mặt thích thú.

"Cậu út sắp có mợ rồi đấy."

Huân ném cho nó một cái nhìn lạnh tanh.

Thằng Tèo lập tức ngậm miệng. Nhưng chỉ được một lúc lại cười hì hì.

"Người ta bảo cô nào cũng đẹp lắm."

Huân chẳng buồn trả lời.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi cuối sân, những tàu lá chuối đang lay động dưới nắng chiều. Xa hơn nữa là con đường đất dẫn về phía căn nhà nhỏ của bà Tư.

Không hiểu sao chỉ nghĩ đến nơi ấy, lòng cậu lại dịu xuống đôi chút.

Thế nhưng cảm giác ấy cũng không kéo dài được lâu. Bởi cậu biết rõ một điều. Những vị khách kia sẽ còn tiếp tục đến. Những câu chuyện trong gian nhà lớn sẽ còn tiếp tục được nhắc tới.

Và sớm muộn gì, người lớn cũng sẽ đưa ra lựa chọn của riêng họ.

Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, Huân cảm thấy tương lai không còn nằm trong tay mình nữa. Nó giống như một con thuyền đang lặng lẽ bị dòng nước đẩy đi giữa màn sương mù dày đặc. Cậu biết mình đang trôi về phía trước, nhưng lại không biết nơi mình sắp đến là đâu.

***

Đêm hôm ấy, Huân lại trốn ôn bài để chạy sang nhà bà Tư.

Mọi thứ vẫn như vậy.

Bà Tư ngồi vá áo dưới ánh đèn dầu. Hà ngồi bên cạnh đọc sách.

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc, lên trang giấy, lên khoảng sân nhỏ đã quen thuộc suốt những năm tháng tuổi trẻ của cậu. Yên bình đến mức tưởng như mọi biến động ngoài kia đều không thể chạm tới nơi này.

Huân đứng ngoài hiên rất lâu.

Rồi bất giác nghĩ rằng, giá như thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi.

***

Nhưng điều Huân lo lắng cuối cùng cũng đến.

Không phải bằng một cuộc cãi vã. Cũng không phải bằng mệnh lệnh nghiêm khắc của cha cậu. Mà đến rất chậm, rất nhẹ, giống như nước mưa thấm dần qua từng lớp đất, đến lúc nhận ra thì mặt sân đã ướt từ bao giờ.

Buổi chiều, sau bữa cơm, u gọi cậu ở lại.

Gian nhà lớn lúc ấy đã lên đèn. Ngọn đèn dầu treo giữa nhà tỏa thứ ánh sáng vàng dịu phủ lên bộ trường kỷ bóng màu thời gian. Thầy cậu ngồi ở đầu bàn uống trà. U cậu ngồi bên cạnh, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay chưa khâu xong.

Huân vừa bước vào đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Không ai nói gì ngay, chỉ còn tiếng nước trà rót vào chén vang lên rất khẽ.

Một lát sau, u cậu mới cất lời.

"Con năm nay cũng không còn nhỏ nữa."

Huân cúi đầu.

"Dạ."

"Anh Minh bằng tuổi con ngày trước đã thành thân rồi."

Cậu không đáp.

U cậu nhìn con trai một lúc rồi mỉm cười.

"Thầy u chỉ muốn hỏi ý con thôi."

Câu nói ấy nghe có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng Huân biết, người lớn đã bàn bạc rất lâu rồi mới ngồi đây nói với cậu.

"Nhà cụ Phó Huyên có cô con gái lớn. Nom cũng hiền lành, biết đối nhân xử thế. Nhà ông Bá Thực cũng có một cô con gái rất được việc. Mấy hôm trước u gặp, thấy đều là những đứa trẻ tốt."

Huân nhìn xuống mặt bàn. Những vân gỗ dưới ánh đèn hiện lên mờ nhạt. Trong lòng cậu bỗng sinh ra một cảm giác ngột ngạt khó tả. Giống như có ai đó đang từ từ khép lại cánh cửa trước mặt mình.

"Thầy u tính..."

Mẹ cậu ngập ngừng.

"Qua mùa gặt năm nay sẽ xem xét chuyện hôn sự cho con."

Ngoài sân bỗng có tiếng gió thổi qua hàng cau. Lá cau va vào nhau tạo thành những âm thanh xào xạc rất nhỏ.

Huân nghe rõ cả tiếng tim mình.

Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cũng không biết mình có thể nói gì.

Từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn luôn là đứa con biết nghe lời. Dù đôi lúc nghịch ngợm, dù đôi lúc bị thầy đồ phạt đến đỏ cả tai, nhưng những chuyện quan trọng, cậu chưa từng làm trái ý gia đình.

Cho nên lúc ấy, Huân chỉ im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài rất lâu. Lâu đến mức thầy cậu cũng đặt chén trà xuống.

"Con có điều gì muốn nói sao?"

Huân ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía khoảng sân tối ngoài cửa.

Rồi không hiểu sao hình ảnh hiện lên trong đầu lại là căn nhà nhỏ cuối làng.

Là giàn ổi.

Là ngọn đèn dầu.

Là người con gái vẫn thường ngồi đọc sách mỗi buổi chiều.

Cậu siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói:

"Con xin thầy u cho con thêm thời gian."

Cha cậu nhìn cậu một lúc.

"Thời gian để làm gì?"

Huân nghẹn lại. Bởi chính cậu cũng không biết. Hay đúng hơn là không dám nói.

Mẹ cậu bật cười.

"Thằng bé này."

"Chắc còn ham chơi."

Câu chuyện hôm ấy rồi cũng khép lại trong sự yên lặng. Không ai ép buộc cậu điều gì, cũng không có một lời nặng nhẹ nào được nói ra, nhưng Huân hiểu hơn ai hết rằng mọi thứ đã bắt đầu, và một khi đã bắt đầu thì sẽ không dễ dàng dừng lại.

Những ngày sau đó, trong nhà càng xuất hiện nhiều cuộc trò chuyện tương tự. Có khi là trong bữa cơm tối, khi thầy u vừa dùng bữa vừa nhắc đến một gia đình nào đó ở làng bên. Có khi là lúc tiếp khách trong gian nhà lớn, giữa những chén trà nóng và những câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan. Thậm chí có khi chỉ là vài câu nói vu vơ giữa thầy u trong lúc nhàn rỗi, nhưng cuối cùng vẫn quay về cùng một chuyện: cưới vợ, thành gia lập thất, nối dõi tông đường.

Huân dần cảm thấy mình như đang đứng giữa hai dòng nước. Một bên là những điều cậu đã được dạy từ thuở nhỏ: phải hiếu thuận với thầy u, phải biết nghe lời, phải làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình. Một bên khác lại là những điều đang âm thầm lớn lên trong lòng cậu suốt những năm tháng qua, những điều cậu chưa từng dám gọi tên, thậm chí chưa từng dám nghĩ đến một cách thật rõ ràng.

Cho đến một buổi tối, khi đi ngang qua gian nhà trên, Huân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thầy u mình. Ánh đèn dầu bên trong vẫn còn sáng. Tiếng u cậu vang ra trước:

"Tôi thấy nhà cụ Phó Huyên cũng được."

Thầy cậu không đáp ngay. Một lát sau mới chậm rãi nói:

"Ừ."

"Gia cảnh tương xứng."

"Ừ."

"Mà con bé ấy cũng biết điều."

Huân định bước tiếp thì bỗng nghe u mình nói thêm:

"Thật ra con bé nhà bà Tư cũng tốt."

Bước chân cậu khựng lại.

Bên trong căn nhà bỗng yên lặng trong giây lát. Thầy cậu khẽ thở dài.

"Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến tim Huân đập mạnh. U cậu tiếp tục:

"Con bé ngoan hiền. Chịu khó. Lại biết chữ. Tôi cũng quý nó."

"Ừ."

"Người trong làng này ai mà không quý."

Ngoài hiên, gió đêm lùa qua những tán lá, phát ra những âm thanh khe khẽ. Huân đứng im sau cánh cửa, không dám cử động. Rồi cuối cùng, điều cậu sợ nhất cũng được nói ra.

"Nhưng làm dâu nhà này thì..."

U cậu bỏ lửng câu nói. Không cần nói hết, nhưng ai cũng hiểu.

Thầy cậu đặt chén trà xuống.

"Không hợp."

Hai chữ ấy được nói ra rất nhẹ nhàng, rất bình thản, nhưng trong lòng Huân lại nặng như có một hòn đá vừa rơi xuống đáy nước sâu.

Bên trong, u cậu vẫn đang chậm rãi nói tiếp rằng thời buổi này người ta nhìn vào gia cảnh trước tiên, rằng con bé ấy khổ từ nhỏ, rằng nếu bước chân vào một gia đình như nhà họ Chí sẽ phải chịu nhiều áp lực, rồi còn họ hàng hai bên, còn lời ra tiếng vào của thiên hạ.

U cậu bảo bà không muốn sau này cô phải sống trong những lời bàn tán ấy.

Những lời ấy không hề ác ý. Ngược lại, chúng chân thành đến đau lòng. Không ai ghét Hà. Không ai chê trách cô. Không ai cho rằng cô không xứng đáng vì tính tình hay phẩm hạnh. Trái lại, ai cũng công nhận cô là một người tốt. Chỉ là trong mắt những người lớn, người tốt chưa chắc đã là người phù hợp.

Huân đứng ngoài cửa rất lâu. Đêm hôm ấy không có trăng. Khoảng sân rộng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn trong gian nhà hắt ra một vệt sáng vàng mỏng trên nền gạch.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hà xa đến thế. Xa hơn cả những cánh đồng ngoài làng, xa hơn cả con sông chảy qua Đông Khê. Đó là một khoảng cách không nhìn thấy được, nhưng đã tồn tại từ rất lâu: khoảng cách của gia cảnh, của thân phận, của những điều mà người lớn vẫn gọi là môn đăng hộ đối.

***

Sáng hôm sau, Huân vẫn sang nhà bà Tư như thường lệ. Hà đang ngồi dưới gốc ổi đọc sách. Thấy cậu tới, cô ngẩng đầu lên cười. Nụ cười ấy vẫn giống hệt mọi ngày, trong trẻo, dịu dàng và không mang chút lo âu nào. Huân đứng nhìn rất lâu, lâu đến mức Hà phải bật cười hỏi:

"Sao hôm nay cậu lạ thế?"

Cậu giật mình.

"Có gì đâu."

"Có."

"Không có."

"Nhìn như người mất sổ gạo ấy."

Huân bật cười theo. Tiếng cười vang lên giữa khoảng sân quen thuộc, nhưng trong lòng cậu lại chẳng thấy nhẹ đi được chút nào.

Chiều hôm ấy, lúc trở về nhà, Huân thấy thầy mình đang ngồi trong thư phòng. Người đàn ông vốn ít nói ấy khẽ gọi:

"Huân."

"Dạ."

"Ngồi xuống đây."

Huân làm theo. Thầy cậu nhìn ra khoảng sân trước mặt rất lâu rồi mới lên tiếng:

"Thầy biết con không còn là trẻ con nữa."

"Dạ."

"Chuyện hôn sự sớm muộn gì cũng phải tính."

"Dạ."

"Nhà nào cũng vậy."

Huân cúi đầu nghe. Nhưng lần này cậu không đáp thêm câu nào nữa. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai cha con. Ngoài sân, nắng chiều đang chậm rãi nghiêng qua những tàu cau.

Rồi lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, Huân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thầy mình.

"Con không muốn."

Thầy cậu khựng lại.

"Không muốn cái gì?"

Huân siết chặt hai bàn tay.

"Con không muốn cưới người mà con không muốn cưới."

Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Ngay cả tiếng gió ngoài sân dường như cũng lặng đi. Thầy cậu nhìn cậu rất lâu, như thể đang nhìn một người hoàn toàn khác với đứa con trai vẫn luôn ngoan ngoãn của mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên Huân nói ra những lời như thế. Lần đầu tiên cậu không cúi đầu nghe theo. Lần đầu tiên cậu bước ra khỏi cái khuôn mà mọi người vẫn nghĩ cậu sẽ ở trong đó suốt đời.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày vẫn đang chậm rãi trôi xuống cánh đồng Đông Khê.

Còn trong căn thư phòng yên tĩnh ấy, một cánh cửa khác vừa lặng lẽ mở ra. Con đường phía trước có thể sẽ rất khó đi, nhưng Huân đã bước chân đầu tiên xuống con đường ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co