Truyen3h.Co

Thuyết Âm Mưu

52

wang619

Núi cấm chiều buồn mưa..

Hà đức chinh chẳng có chút xíu nào gọi là buồn vui vẻ nhìn gia tài của mình..

Phải gọi là một đống vàng..

Là cả gia sản cả cuộc đời của nó, cho dù bên ngoài có mưa rả rích như nào nó chạ buồn quan tâm..

Chỉ có sở thích duy nhất là đếm vàng và vàng mà thôi..

Hà đức chinh chỉ vừa đếm một phần nhỏ đã nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vô..

Không phải là thú hoang đi lạc mà rõ ràng tiếng bước chân của con người ..

Nó cảnh giác cầm sẵn cái gậy to bản bước ra ngoài.. tên nào dám to gan xông vào đây chứ..

Nó hít thở đếm nhịp leng keng mà người lạ mặt đi vào, cho dù là có trú mưa cũng phải nộp mạng đi..

Hà đức chinh chưa từng cho ai bước vào vùng cấm này.. duy chỉ có một ngoại lệ xa xưa không muốn nhắc đến..

Là ta.. là ta..

Chiếc gậy vụt xuống người bùi tiến dụng, hắn vừa đau vừa la oai oái lên..

Ký ức xưa ùa về chinh đen không ngừng vụt xuống để tiến dụng la mãi xin tha..

Hà đức chinh à.. lời hứa với em hắn đến để thực hiện em đừng..

Phải có một túi vàng trước mặt chinh nó mới chịu dừng tay ..

'hừ, còn dám vác mặt đến..

Đức chinh nếu môi tiến dụng vẫn cười cười quên những gậy đòn bước tới..

Chẳng phải ta hứa sẽ trả vàng cho em sao, bây giờ ta thực hiện lời hứa nè..

Tiến dụng nói dồn dập như sợ đức chinh không cho hắn nói vậy..

Nó đếm số vàng trong túi coi như ngươi còn nhớ giao ước, giờ thì cút đi..

Làm sao cút được, đưa vàng cũng phải đưa lãi, tiến dụng hạ cái cây trong tay chinh xuống đưa ra túi đồ ăn cho chinh..

Đây là đồ ăn dân gian, em muốn thử chút không.. có cả rượu ché đặc sản quê hắn đấy..

Mùi thơm từ thức ăn làm chinh bỏ lơi phòng bị ngầm cho phép dụng bước vào một gian phòng khác..

Tiến dụng rất ngoan ngoãn chờ đức chinh đi cất vàng của mình rồi quay lại hằm hè hắn..

Tầm là mười năm trước đi, tiến dụng theo đoàn buôn bị đức chinh cướp đến đây..

Dự trù sẽ đòi tiền chuộc nhưng mà nhà tiến dụng lại nghèo quá họ bỏ mặc luôn hắn..

Dụng lại phát hiện đức chinh có rất nhiều vàng, vì vậy ngọt nhạt đem kiếm lãi không cần làm cướp nữa..

Nghe mãi chinh đồng ý, hắn đem vàng mất biệt hẳn mười năm..

'em giận ta không..

'... ăn xong rồi cút..

Đức chinh bỏ cái đùi gà trên miệng đáp lời, tiến dụng không nổi giận ngồi gần chinh rót rượu cho nó..

Lần này tới trả vàng.. chinh.. ta muốn sống ở đây cùng em tới suốt đời..

Hừ.. đồ lừa đảo nhà mi..

Đức chinh không tin tiến dụng lại gần thêm gắp thức ăn cho nó, hận như không thể bày ruột gan ra cho nó thấy..

Em ở một mình trong động không phải rất cô đơn sao.. anh sẽ bên em chết cũng không rời..

Chết cũng .. đức chinh xiêu xiêu lòng, một con người ở mãi trong động không bạn bè thì buồn chứ..

Nó không nói ngầm chấp thuận yêu cầu của dụng..

Hắn lần mò mãi rồi đè chinh xuống phiến đá.. là tới tận mười năm chinh mới có lại cảm giác này..

Những ngày sau đó tiến dụng quấn quýt bên chinh triền miên từng bước một, ngoại trừ nấu đồ ăn hoặc là giải quyết vấn đề cá nhân, hắn luôn cạnh chinh mãi..

Hôm nay trăng rằm, số người qua núi càng lúc càng vắng vẻ cho nên thu hoạch của chinh không tăng lên được bao nhiêu..

Tiến dụng thì lại ham muốn bắt đầu từ chiều đã kéo chinh vào bên trong giao hợp..

Hắn như một con sói đói cố tình làm cho chinh cho dù là mười ngày hay nửa tháng tới cũng không đi đứng bình thường được..

Nếu có thể làm chinh..

Suy nghĩ ẩn giấu trong thâm tâm hắn hôn lên cái môi thâm kia lặng lẽ quan sát chinh từ từ rút ra..

Tiến dụng mặc quần áo vào nhìn về chinh rồi đi về phía động kia không một lần ngoái đầu lại..

Hắn mở cửa ra đem hết vàng vào trong ba lô rồi xuống núi ngay trong đêm tối..

Nửa đêm đức chinh mò mẫm qua thấy không còn tiến dụng, dự cảm không lành làm cho đức chinh vội vã khoác chiếc áo vào bước đến căn phòng kia..

Số vàng tích cóp bị dụng khoắng sạch 2/3 chinh biết nó bị lừa rồi..

Nếu là trong núi có thể nghe tiếng gầm của chinh lúc đó..

Bùi tiến dụng.. đời này nó thề không quên cái tên này..

...

Bùi tiến dụng hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ quay lại ngọn núi này, bao nhiêu vàng này đủ cho hắn sống an nhàn cả đời còn có vị hôn thê xinh đẹp đang chờ hắn về làm đám cưới..

Mà đức chinh lại là con hổ giấy chỉ có thể quanh quẩn trong núi không ra được thôi..

Nếu ra thì hắn sẽ đồn thổi ngoài kia ân oán chinh nhiều tự không để hắn phiền não..

Tiến dụng bắt xe về thanh hóa gấp rút hoàn thành đám cưới của hắn..

Nhưng hắn nghĩ sai, đức chinh thật sự đi ra khỏi núi tìm ngược về thanh hóa..

Bây giờ nó cảm giác như nó thật sự là con hổ giấy bị người đời bỡn cợt, không chỉ một mà tận hai lần vẫn ngu..

Nói ra thì ai tin chứ, bùi tiến dụng..

Chinh đem hết số vàng mà nó còn có tìm đến nhà tiến dụng..

Xe hoa đèn kéo đỏ cả những con người lạ lẫm xuất hiện trước mặt nó..

Cả tiếng nhạc linh đình, đức chinh mặc kệ rảo bước qua rồi quay ngược lại bản..

Tấm ảnh tiến dụng cùng vị hôn thê của hắn đập vào mắt chinh, nó nuốt nước bọt cả chua xót cả căm phẫn bước đến phá tiệc cưới..

Gì thì gì nó vẫn còn chút tài lẻ, nếu không làm sao nó có thể sống sót làm sơn tặc trên núi cấm mấy mươi năm qua được ..

Bùi tiến dụng, ngươi bước ra đây..

Hà đức chinh hét lớn làm inh tai đám người nhà hắn, mắt chinh sáng quắt lên tìm lấy người cả bản thân chinh bây giờ bốc khói, tất cả số vàng kia nhất định phải trả lại cho nó một xu cũng không được thiếu..

Bùi tiến dụng..

Hà đức chinh đập hết những người cản đường nó bước vào cầm cổ áo hắn, ma thuật đen làm nó tạo ra một làn lửa đỏ thiêu rụi lễ đường nắm tiến dụng cắp đi..

Như một con đại bàng phẫn nộ..

Tiến dụng bị quắp nhanh chóng thả xuống núi cấm rơi mạnh trên nền đá hộc ra bụm máu tanh..

Phá gì phá yêu quái ngươi bị điên à dám phá đám cưới..

Tiến dũng ôm thân tàn chửi một câu rặc tiếng mường khó chịu nhìn hà đức chinh..

Bùi tiến dụng, ngươi mau trả lại vàng cho tau, còn không chịu chết chỗ này đi..

Đức chinh nói lớn tiến dũng ngơ ngơ ra.. Vàng gì chứ.. cả đời hắn làm việc vất vả không ăn trộm cũng không ăn cướp làm gì có vàng mà trả mi, mi có hồ đồ thì đi tìm người khác đi cớ hà gì tìm hắn..

Nhìn 'tiến dụng' chối đây đẩy đức chinh điên lên đập vào đầu dũng đau đớn mà ngất đi..

Hà đức chinh không biết nó bắt nhầm người, tiến dũng là anh trai hắn còn hắn thì đang trên đường đón dâu rồi..

Nó gửi một phong thư về đám cưới hoang tàn kia, không cần biết làm cách nào phải trả lại vàng cho nó, bằng không sinh mạng tên cầm thú này đức chinh không bảo đảm..

Tiến dụng đọc phong thư nhìn lễ đường của hắn bị phá hủy không giận dữ mà tiếp tục cử hành hôn lễ..

Anh trai hắn để chịu khổ vài ngày hắn sẽ tìm cách cho người diệt sau..

Dù gì cũng là mối tình xưa..

Tiến dũng tỉnh lại đầu ê ẩm vịn cả máu, mà chân của hắn bị xích nhìn hà đức chinh ngồi đối diện hằm hè vừa ăn vừa căm phẫn..

'nói, vàng của tau đâu..

'vàng gì của mi, bố đếch biết.. mau thả ta ra không ta báo quan..

Hờ..

Đức chinh nghe như một câu chuyện cười thú vị, ngươi không trả vàng thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi nơi này..

Tiến dũng tức khí chửi bới nhưng đức chinh nghe tai trái qua tai phải vẫn ăn hết chỗ thịt nai kia mặc kệ đến khi dũng đói không chịu được lại còn vết thương chưa lành rỉ máu..

Tên này như ác ma tàn độc vậy..

Bùi tiến dụng hôn lễ xong rao tin ra ngoài, hắn trả một ngàn đồng vàng cho ai giết được yêu quái ở núi cấm..

Dù gì một ngàn đồng có hơi xót nhưng nghiệp là hắn gây ra cũng phải đón anh trai hắn về..

Lại cũng may anh hắn có phần chịu oan ức vài ngày rồi..

Vài ngày tới núi cấm không được bình yên mà đám thợ săn tiền thưởng nhao nhao lao về..

Đến một mạng đức chinh lấy một mạng, dù ít nhiều cũng được thêm vài đồng vàng lộ phí..

Tiến dũng nhìn bộ dáng nó định nói gì đó thì đức chinh khó chịu hét lớn, hắn chỉ có thể im lặng xâu chuỗi lại từng câu nói của chinh..

Vàng của chinh.. lại cứ liên tục gọi hắn là tiến dụng..

Ngươi.. tiến dũng nhìn đức chinh mệt mỏi chẳng ăn được bữa tối khẳng định mắt chinh thật sự có vấn đề..

Hắn và dụng hơi giống nhau thôi.. hắn là bùi tiến dũng ..

Ngươi gạt ai chứ.. ư..

Đức chinh chịu không nổi thịt đỏ nữa đẩy bàn thức ăn thừa sang cho dũng, hắn cầm lên ăn vẫn bình thường mà..

Ngươi bệnh rồi à.. à không yêu quái sao có thể bệnh được.. này này ngươi có cần ta đưa ngươi xuống núi khám không..

Ngươi muốn trốn chứ gì đừng có mơ..

Đức chinh khẳng định tiến dũng cũng không nói nhiều mặc kệ chinh..

Những ngày sau đức chinh không ra khỏi động nằm trong chiếc giường đá nhưng lại không một thợ săn nào có thể tìm thấy động..

Ngươi cứ nằm đó cả ngày đến ta cũng đói chết..

Tiến dũng tìm cách tháo sợi xích hà đức chinh thì nghĩ mình ốm nặng mặc kệ hắn..

Bùi tiến dụng, đợi ta chết rồi sẽ làm ma bám theo ngươi cả đời, ngươi đã hứa ở cùng ta cả đời sống không được chết ta theo mi..

Đời này ngươi đừng hòng cưới người khác..

Đức chinh mê sảng nói ra ấm ức tiến dũng lại gần nó sờ lấy trán, hắn phá vỡ cái xích chân của mình rời hang trong đêm tối đó..

Nước mắt chinh chua xót rơi xuống, vết thương tên thợ săn độc quá, nó giết tên đó rồi mà vết thương cứ mãi không lành thế này..

Phải chữa trị vết thương nhưng mà nếu chữa trị thì đứa bé sẽ không giữ được..

Đức chinh mê man hé mắt nhìn bùi tiến dụng đang quay lưng về phía nó còn đem về một người lạ..

Ác nhân, mọi người gọi nó như thế nhưng trước mắt nó giờ mới là kẻ ác thật sự..

Giết nó rồi thì số vàng kia cũng coi như thuộc về hắn rồi..

Tiến dũng thì thầm với thầy thuốc rồi từ trong túi mình đem ra một đồng tiền vàng, đây là số vốn liếng hắn có được..

Biết là không đủ nhưng mà làm ơn giữ mạng kê thuốc cứu người..

Thầy thuốc miễn cưỡng nhận lấy kêu hắn đi theo, đến khi hắn về là một thang thuốc kê sẵn..

Đức chinh nhìn bát thuốc nóng tiến dũng bê cho nó quay mặt đi.. giờ nó cũng có yếu sức thế nào cũng đủ sức giết mi đấy, cút đi.. trước khi chết không muốn nhìn thấy mi..

Bùi tiến dũng cười khổ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là bùi tiến dũng em trai ta mới là tiến dụng, anh em ta sinh năm một lại giống nhau ngươi lầm là đúng rồi..

Bùi tiến dụng cướp vàng của ngươi ta làm trâu chó cả đời trả cho ngươi được không..

Hừ.. anh em mi xấu như nhau nhà họ bùi không ai tốt đẹp hết ..

Không uống..

Tiến dũng hết cách nốc cạn bát thuốc kéo chinh lại đẩy thuốc qua cho nó..

Bất thình lình chẳng đỡ được..

Chưa đợi được đức chinh căm phẫn hắn đã lấy cái chén giã lá thuốc đắp lên vết thương của chinh..

Ngươi bị thợ săn làm bị thương không chữa thì sẽ hoại tử.. mấy cái này ta biết không tốn tiền mua.. chỉ mua cho ngươi thuốc an thai thôi..

Dù ngươi đáng ghét nhưng mà cháu của ta ta vẫn thương ..

Đồ đi .. ên..

Đức chinh nghe từ đầu không hiểu từ sau, tiến dũng như giảng đạo đưa tay chinh sờ xuống bụng.. chỗ này của ngươi là cháu của ta..

Đừng hỏi sao ta biết nhé, ta thông minh mà..

Tiến dũng cười đắc ý mà thật ra khi xuống núi hắn hỏi thăm cài vùng núi này rồi..

Hà đức chinh, hắn nói thật đấy.. nợ dụng ta thay nó trả.. ngươi đừng làm cướp nữa ta nuôi ngươi..

Ngươi nhất định không cô đơn một mình đâu..

.....

Hắn khác bùi tiến dụng khác..

Đức chinh không nghĩ rằng bắt nhầm lại đem đến cho nó người cùng ăn cùng ở một quãng thời gian dài..

Con nó ra đời tiến dũng xót.. nó uể mình tiến dũng chăm.. dường như không có khoảng thời gian nào tiến dũng không bên cạnh ..

Bây giờ nó không còn vàng nữa đâu..

Đức chinh ngồi trên phiến đá nhìn tiến dũng dạy con nó biết mặt chữ.. đứa bé lại nghịch ngợm không muốn học làm dũng phải nổi điên lên quất roi lấy..

Nó lại chạy bám lấy chinh mắng vốn..

Ra ngoài chơi đi, nó có chuyện muốn nói với bác..

Này, hà đức chinh không biết chữ thì đừng có phá hắn dạy cháu.. nó còn chưa phát âm vững đâu..

Tối nay ngủ đây đi..

Hà đức chinh vỗ vào phiến đá, tiến dũng ngơ người nhìn lấy chinh, không cần hẳn ngủ bên ngoài quen rồi với cả chỗ này hai người ngủ có hơi chật..

Tiến dũng, ngươi muốn làm bác cả đời à.. ngươi là chắc chưa..

Đức chinh bước lại gần dũng đưa tay tháo thắc lưng dũng.. Hắn nhận ngầm sự đồng ý của chinh không nói hai lời đè chinh lên phiến đá..

Đứa trẻ nhặt được một con chó hoang chạy vào định khoe với bác và mẹ lại nhìn rèm trướng được thả xuống tò mò đứng ôm chó đầy khó hiểu bác nó đang chữa bệnh cho mẹ nó à..

Tiến dũng ném chiếc gối ra hiệu cho nó ra bên ngoài chơi, ngày đó cũng may hắn làm cái rèm trướng này không thì thật sự thằng oắt này không biết có không gian riêng tư gì cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co