Truyen3h.Co

Thuyết Âm Mưu

81

wang619

Đừng .. đừng có đưa cái thứ đó lại gần taoooo..

Nguyễn công phượng hét lên thiếu điều nhảy xa năm mét giữ khoảng cách với vũ văn thanh..

Tay tát tay nhéo nó vừa ngủ dậy vẫn chưa hoàn hồn lấy được quay ngoắt lại nhìn lấy vũ văn thanh

Nói lại lần nữa.. cái thứ đó ở đâu ra..

Là con chúng mì..

Đ... é... o...

Văn thanh trố mắt nhẹ nhẹ nhàng nhàng che hai tai đứa trẻ lại.. phựng nài.. không thể để đứa nhỏ học hư được á..

Thật là con chúng mình mà anh xem..

Nó định dúi đứa trẻ vào tay phượng nhưng lập tức phượng dãy nảy lên, má nhà mài mau bế nó ra xa xa xa tau ra..

Mài đi ăn vụng ở đâu rồi đưa sản phẩm nói con tau.. tau đẹp chứ tau không có ngu nha

'.....

'.....

Ủa ơ từ từ từ từ.. vũ văn thanh mày dám chê tao đi ăn vụng đấy à..

'.....

Đấy, tao biết mà mày vốn đâu có yêu thương gì tao.. đmm chia tay..

Ớ.. thật con chúng mình mà..

Văn thanh chẳng kịp giải thích thở dài nhìn phượng đóng sầm cánh cửa bỏ đi, ức dữ lắm đến tận nửa đêm rạng sáng nó vừa dỗ đứa trẻ xong thì phượng về..

Nồng nặc mùi rượu..

Cái nhà này là nhà của phựng, có muốn đi cũng là đuổi thằng thanh đi..

Rồi rồi.. đi tắm.. người gì hôi rình..

Ơ cái thằng.. mày tính làm gì tao..

Lạy ông, cởi đồ ra.. đéo biết uống mà nốc lắm vào..

Tao dễ dãi mỗi thằng thanh không phải mày..

'.....

Cái đệch, văn thanh thở dài dùng vũ lực khống chế phượng như con heo bị chọc tiết inh ỏi quần vũ cả một đêm..

Đến khi trời gần sáng nó ngồi dựa vào góc tường cơ hồ nhìn đứa trẻ nhìn thằng thanh lại nhìn đứa trẻ..

Cũng hông giống thằng thanh mấy hông lẽ con nó thật à..?

Nó mất trí nhớ..

Không không.. nhất định phải đuổi thằng thanh đi.. không thể nuôi con chó phản chủ thế được..

Nó đưa một đứa chắc chắn sẽ tới đứa hai rồi đứa ba rồi cái chuồng gà nhỏ nhà nó chắc chắn sẽ không có chỗ chứa mất..

Con..

Vũ văn thanh chẳng biết dậy từ hồi nào hôn lên môi hắn, đói rồi .. anh làm sần em cả đêm qua mệt lắm chứ bộ giỡn à.. anh đuổi em đi thì có mà em bế con với cái quần đùi mà đi í.. anh mau bế con đi em đi xin cháo..

Ơ đệch.. con ai tự mà giữ..

Vũ văn thanh nhét lấy đứa trẻ vào tay phượng chạy biến, đứa trẻ cũng vì thế mà khó chịu khóc ré lên

Đệch tao ném mày giờ.. nín nín.. thanh chó..

Phượng lầm bầm nhìn đứa trẻ khóc nấc kia suy diễn hông lẽ khi say mình đẻ nó ra rồi hông nhớ..

Ủa rồi mình có sữa hông

Phượng nhìn xuống đỏ hẳn mặt vứt đứa trẻ sang một bên, tao méo dỗ đâu.. mài con ai đi mà nhận người đó.. 

Thanh h.. vũ văn thanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co