Stage Lovers
Backstage của FanmeetTiên là một mê trận náo nhiệt. Người đi qua, kẻ chạy lại, đạo cụ di chuyển rầm rập, không khí khẩn trương như thể mỗi phút trôi qua là một phần máu chảy khỏi sân khấu chính. Giữa không gian hỗn loạn ấy, Cara Phương Nguyễn xuất hiện như một nốt trầm tách biệt khỏi sự ồn ào. Cô bước chậm, vai khoác áo blazer ánh bạc gọn gàng, tai đeo headset kiểm âm, tóc rẽ ngôi gọn ghẽ. Không một lời thừa thãi, mỗi cử chỉ của cô đều dứt khoát như ra lệnh, ánh mắt lướt qua từng người như thể ai cũng đang làm chưa đủ tốt. Người ta gọi đó là thần thái, nhưng với Cara, đó là sự kiểm soát, thói quen được mài giũa qua hàng trăm lần đứng trên sân khấu, và cũng qua hàng nghìn lần phải tự giữ mình trong một khuôn khổ hoàn hảo.
Và rồi giữa hành lang đèn led lấp lánh, cô dừng lại. Cô dừng lại vì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thụp xuống bên trống điện tử, mày nhíu chặt như thể muốn đánh vỡ cả âm thanh. MisThy, nàng thơ của hậu trường, cái tên khiến đêm fancon này trở nên lấp lánh theo một cách chẳng ai có thể thay thế. Cô mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa nhẹ nhàng, ánh đèn hắt lên gò má làm da như phát sáng. Nhưng thay vì dịu dàng như tranh, MisThy lúc này lại đang lúi húi vặn âm lượng, gõ thử từng pad trống như một tay kỹ thuật nghiệp dư. Tay cô dính chút bụi phấn trang điểm, mắt nhíu lại vì thiếu ngủ, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ khi đánh được nhịp đúng. Cara đứng im một nhịp. Cô nhìn người yêu của mình, rồi không nói không rằng bước lại, đặt xuống bên cạnh một chai nước suối mát lạnh. MisThy ngẩng lên, nheo mắt cười: "Ủa, tổng tài xuống núi phát nước à?" Cara không đáp ngay. Cô ngồi thụp xuống, kiểm tra lại dây nối ở pad trống, động tác thuần thục hơn cả kỹ thuật viên chính. "Uống vào, giữ sức. Mày hay đánh mạnh quá. Trống hư rồi ê-kíp lại rối.", cô nói, giọng trầm như thường, không mang theo chút biểu cảm. MisThy chống cằm nhìn: "Biết quan tâm vậy mà lúc nãy tao nhắn ba tin không rep?" Cara liếc mắt sang, hơi khựng lại: "Tao đang họp. Nhưng mắt tao vẫn theo mày từng bước." MisThy phì cười, cố nhịn nhưng không thành: "Ờ, nghe y chang mấy lời thoại drama mày hay chê sến. Bộ muốn tao 'thôi miên' mày lại hả?"
Cara bật cười nhẹ, một biểu cảm hiếm hoi. Cô không nói gì thêm, chỉ lấy khăn giấy trong túi áo lau nhẹ vết dính trên má MisThy. Không ai nhìn họ lúc ấy, nhưng nếu có, chắc chắn sẽ hiểu: dù cho Cara có là tổng tài nghìn tỷ, là người quyền lực đến đâu trong hậu trường lẫn ánh đèn rực rỡ, thì khi ở cạnh MisThy, cô cũng chỉ là một người đàn bà bình thường đang lặng lẽ yêu, yêu một người đã trở thành bạch nguyệt quang trong đời mình từ lúc nào chẳng hay.
Chỉ có một điều Cara chắc chắn: người con gái này, với đôi mắt sáng và trái tim hoang dã, chính là điều duy nhất khiến cô từ bỏ vẻ lạnh lùng mà trở nên ấm áp, ngay cả trong cơn hỗn loạn nhất của hậu trường. Và đêm fancon mới chỉ vừa bắt đầu.
_________
Sân khấu chính bừng sáng trong tiếng hò reo không ngớt. MisThy bước ra giữa những ánh đèn đỏ rực, phản chiếu phía sau như một cơn sóng cuộn. Cara đứng nép sau cánh gà, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tai nghe của mình, ánh mắt không chớp hướng về trung tâm sân khấu nơi MisThy đang tiến ra. Người con gái ấy, trong bộ outfit trắng được cắt may tinh tế theo phong cách trẻ trung, ngầu, hiện đại, bước đi đầy tự tin dù gót giày rõ ràng hơi cao hơn thường lệ. Cara đã nói không cần mang gót, nhưng MisThy vẫn khăng khăng: "Tao muốn đúng với vibe bài hát. Có cao chút thì mày cũng vẫn cao hơn tao, yên tâm." Cô nàng vừa đi vừa cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn moving head đang xoay chậm theo giai điệu mở đầu.
Tiếng beat dồn dập vang lên. Đó là "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" phiên bản phối đặc biệt với phần rap hoàn toàn do MisThy thể hiện. Khán giả chưa từng thấy một MisThy như thế: gai góc, mạnh mẽ, gằn giọng đầy nội lực. Nhưng chỉ Cara biết, đằng sau lớp vỏ ngầu lòi ấy là một người từng run tay trước mic, từng nản lòng khi tập trống đến bầm cả cổ tay. Cara nhớ từng lần kéo cô về từ studio lúc nửa đêm, nhớ cả ánh mắt của MisThy khi hỏi: "Nếu tao làm không tốt thì có fan chị Tiên giận không?", và Cara khi ấy chỉ ôm chặt, đáp: "Không ai giận mày cả. Vì mày có tao."
Giờ phút này, trên sân khấu, MisThy không cần đến lời trấn an nữa. Cô làm chủ nhịp trống, từng cú đập mạnh mẽ như muốn phá tung nỗi buồn của bài hát. Mỗi đoạn rap được thốt ra như lưỡi dao bén, vừa đau nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt Cara hơi nheo lại, không phải vì đèn sân khấu, mà là vì trái tim trong ngực cô đang rung lên theo từng nhịp của người con gái ấy.
Khoảnh khắc kết thúc, ánh đèn sân khấu chuyển sang tone ấm, trống dừng hẳn, chỉ còn tiếng thở dốc. MisThy ngẩng lên, tóc hơi rũ xuống trán, mồ hôi nhỏ giọt bên gò má. Và đúng lúc ấy, cô quay đầu nhìn về phía cánh gà. Cara đứng đó, không che giấu ánh nhìn tự hào trong đôi mắt. Giữa hàng trăm cặp mắt, giữa tiếng reo hò đang nổ tung, hai người chạm nhau bằng một ánh mắt duy nhất ngắn gọn, nhưng là lời khen sâu sắc nhất Cara từng dành cho bất kỳ ai: "Tao thấy hết. Mày làm tao tự hào."
MisThy cười nhẹ, không ai thấy được trừ Cara, nhưng chỉ cần vậy thôi, sân khấu ấy đã trở thành của riêng họ.
Và rồi, Cara rời khỏi điểm đứng quan sát, bước về phía bên kia cánh gà, nơi cô chuẩn bị xuất hiện trong tiết mục tiếp theo. Cô biết MisThy sẽ theo dõi cô y như cách cô vừa dõi theo. Hai người, cùng một sân khấu, cùng một nhịp tim, dù không cùng một tiết mục, vẫn đang cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu không cần spotlight, chỉ cần chân thật.
__________
Khi phần biểu diễn của MisThy vừa dứt, âm thanh sân khấu chuyển tiếp nhanh chóng sang tiếng instrumental mềm mại hơn, trộn lẫn vài nốt bass vang dội và tiếng thì thầm bí ẩn, báo hiệu tiết mục "Thôi Miên" sắp bắt đầu. Không kịp nghỉ ngơi bao lâu, MisThy lui về lại bên hông sân khấu, nơi tấm màn nhung đen chỉ hé vừa đủ để nhìn ra ngoài. Cô còn thở hơi gấp, mồ hôi chưa kịp khô, nhưng ánh mắt đã dõi theo bước chân Cara xuất hiện giữa làn khói mờ và ánh sáng tím huyền ảo.
Cara bước ra cùng Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh, cả ba người phối đồ tông đen tím, mỗi bước đi đều như thôi miên cả khán phòng. Dù đứng giữa hai người đồng nghiệp nổi bật, Cara vẫn không bị lu mờ. Sự điềm tĩnh, đôi mắt sắc sảo và dáng đứng nghiêng nhẹ như thể được lập trình sẵn để cuốn hút, khiến cô như trung tâm từ tính kéo mọi sự chú ý về phía mình. Nhưng với MisThy, thứ cuốn hút nhất không phải là sự gợi cảm, không phải động tác vũ đạo táo bạo, mà là cái cách Cara thỉnh thoảng liếc về phía bên cánh gà, nơi MisThy đang đứng lặng lẽ, ánh mắt như một lời nhắn thầm kín giữa biển người.
Ca khúc "Thôi Miên" không chỉ là một màn trình diễn. Đó là vũ khí. Lời hát nửa mê hoặc, nửa khiêu khích, kết hợp cùng dàn vũ công, từng cái xoay người, chạm vai đều đầy chủ ý. Cô phối hợp hoàn hảo với Tóc Tiên và Ánh Quỳnh, tạo nên những pha tương tác khiến cả khán phòng như nín thở. Nhưng dù đứng giữa hàng ngàn ánh nhìn, Cara vẫn diễn như thể chỉ có một khán giả duy nhất. Khi đến đoạn kết thúc, phần beat trống đẩy nhịp nhanh và ánh sáng dồn dập chuyển màu, Cara xoay người, bước một bước chậm về phía trước, đưa tay lên gần miệng và buông nhẹ câu hát cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, cô nghiêng đầu về bên phải, ánh mắt lướt nhẹ qua cánh gà một lần cuối.
MisThy giật mình nhẹ. Dù quen với cái kiểu "tổng tài lạnh băng mà hay liếc trộm" này, cô vẫn không thể nào giữ bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt ấy. Cara không cười, nhưng ánh nhìn đủ để MisThy hiểu câu hát đó, cái vuốt tóc đó, và cả đoạn kết ấy đều dành riêng cho cô.
Khi bài hát khép lại, tiếng hò reo vang dội, Cara cúi đầu chào, bước lùi về phía trong sân khấu. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng lại với sân khấu, bước chân liền chuyển nhanh hơn, hướng thẳng về khu hậu trường. Và như thể được lập trình sẵn, MisThy cũng rời khỏi điểm đứng, hai người gặp nhau ở một góc khuất nơi không có ống kính nào hướng tới.
"Tao diễn ổn không?" Cara hỏi, hơi thở vẫn còn nặng nhịp, tay quệt nhẹ mồ hôi ở cổ.
MisThy nheo mắt, ra vẻ suy nghĩ: "Ổn? Ổn cái gì. Mày vừa diễn xong mà làm tao bị thôi miên thật rồi đó."
Cara bật cười, lắc đầu: "Tao không diễn để thôi miên tụi nó. Tao diễn để mày không nhìn ai ngoài tao."
MisThy chu môi, cố ra vẻ không cảm động, nhưng ánh mắt long lanh đã phản chủ. Cô bước tới một bước, dúi chai nước mát vào tay Cara: "Uống vô, giữ sức. Mày hay nhảy mạnh quá. Giày gãy là ê-kíp lại rối."
Hai người bật cười cùng lúc. Giữa muôn vàn âm thanh của sân khấu đang thay đổi tiết mục, giữa tiếng bước chân gấp gáp của đạo diễn, giữa tiếng thở dài của trợ lý và những lời chỉ đạo dồn dập từ bộ đàm, hai người vẫn đứng đó giữa một cơn bão hậu trường mà như chỉ có nhau.
Và sân khấu đêm đó, dù bao tiết mục ấn tượng đã trôi qua, vẫn không ai có thể quên được hai ánh nhìn ấy: một từ nàng thơ bước ra từ ánh trống bạo liệt, một từ tổng tài lạnh lùng hóa mềm khi mắt chạm vào người mình yêu.
________
Cánh gà trở nên yên tĩnh một cách lạ thường sau khi tiết mục "Thôi Miên" khép lại. Mọi người dường như đang trong trạng thái ngơ ngẩn, còn khán giả vẫn chưa hết phấn khích sau hai màn trình diễn đối lập nhưng hoàn hảo: một là cú đánh trống dữ dội của MisThy, hai là vũ đạo quyến rũ và ánh mắt 'gài người' không một chút nương tay của Cara. Trong khi ánh đèn sân khấu tạm mờ đi để chuyển cảnh, không ai để ý ở góc khuất hậu trường, hai người đã lặng lẽ biến mất.
MisThy kéo Cara vào một phòng kỹ thuật bỏ trống tạm thời, đóng cửa cái "cạch" nghe khá dứt khoát. Trong không gian chỉ còn ánh đèn từ bảng điều khiển và quạt máy quay đều đều, MisThy dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Cara từ trên xuống dưới, nhướng mày kiểu "mày tính nói gì đây không?" Cara hơi ngỡ ra, tay còn cầm chai nước đang mở nắp, ngón cái khựng lại giữa không trung. Rồi cô bật cười. Cười cái kiểu chỉ dành riêng cho MisThy, không cầu kỳ, không phòng bị. "Tao mới vừa múa xong gần gãy gối, mày lôi tao vô đây là tính phỏng vấn riêng hay gì?" Cara hỏi, đặt chai nước lên bàn. MisThy vẫn đứng nguyên vị trí, chỉ thay đổi ánh mắt, chậm rãi nói: "Không. Tao chỉ muốn nhìn mày thôi. Mày trên sân khấu cool quá, tao không kiềm được."
Cara im một giây. Có thứ gì đó lướt qua đáy mắt, không phải ngạc nhiên mà là một thứ dịu dàng, như thể cô đã đợi câu nói này lâu rồi. Cô tiến lại gần, từng bước chậm nhưng chắc. Rồi cô giơ tay, cẩn thận chỉnh lại cái cúc áo của MisThy vừa bị bung ra trong lúc diễn. Động tác rất nhỏ nhưng chẳng hiểu sao khiến tim MisThy lỡ một nhịp. "Vậy nhìn kỹ chưa? Nếu chưa thì nhìn tiếp đi. Còn nếu rồi, thì tao muốn mày nói rõ hơn chút: cool kiểu... người yêu mày muốn cưới luôn chưa?"
MisThy đỏ mặt rõ rệt. "Mày thôi ngay cái trò tổng tài đi. Mỗi lần mày bật mode này là tao như bị ai nhấn nút 'đơ toàn phần' á." cô than nhỏ, rồi bật cười. Cara nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa tình: "Thì ai kêu mày là bạch nguyệt quang của tao?"
Trong lúc hai đứa đang giỡn qua giỡn lại, tiếng loa nội bộ bỗng vang lên thông báo tập dợt sân khấu cho phần encore. Cả hai cùng "à" một tiếng, quay lại nhìn nhau kiểu: "lại phải đi rồi". Cara mở cửa trước, nhưng tay vẫn vô thức giữ cánh cửa để MisThy đi sau không bị va vào. Cử chỉ đó nhỏ đến mức nếu là người ngoài nhìn sẽ không để ý, nhưng với MisThy, đó là sự chăm chút âm thầm của một người vốn quen lãnh đạo, nhưng chỉ mềm mại với một người duy nhất.
Ra tới hành lang, trợ lý của Tóc Tiên chạy tới dúi vào tay mỗi người một cái khăn lau mặt, miệng còn chưa dứt lời: "Hai chị xuất thần quá. Em tưởng bả Tiên là chính, ai ngờ khán giả kêu tên hai chị không kém. Giờ encore là Tiên lên solo, nhưng hai chị đứng cánh phụ giúp tạo mood giúp em nha." MisThy liếc qua Cara, không nói gì, chỉ khẽ cười. Cô biết, sân khấu là của Tiên, nhưng khoảnh khắc mà cô và Cara có với nhau phía sau ánh đèn kia, là một câu chuyện không cần spotlight cũng sáng.
Và như thế, trong cơn bận rộn của hậu trường, giữa tiếng hò hét và bộ đàm loạn nhịp, hai người vẫn song hành không cần diễn kịch, không cần che giấu. Ở nơi ánh sáng kết thúc, họ mới thật sự bắt đầu viết nên điều ngọt ngào của riêng mình.
__________
Đêm khuya. Thành phố vẫn sáng đèn nhưng không còn náo nhiệt như lúc fancon còn đang diễn ra. Tiếng ồn ào dần chìm vào khoảng tĩnh mịch lấp lánh ánh vàng từ những dãy đèn đường. Chiếc SUV màu đen lặng lẽ băng qua vài khúc rẽ quen thuộc, hướng về một góc nhỏ yên tĩnh giữa khu phố có hàng cây trổ bóng, nơi ánh sáng không còn là spotlight, và mọi vai diễn đều được cởi bỏ.
MisThy ngồi ghé đầu vào vai Cara, tay vẫn ôm cái gối nhỏ từ ghế sau mang lên. Cô không nói gì, chỉ thở khẽ, hơi thở phả đều đều lên lớp áo sơ mi đen sẫm Cara vẫn chưa thay ra sau show. Cara quay sang liếc nhìn, thấy người kia mắt lim dim, môi còn lẩm bẩm mấy chữ không rõ, chắc là lời rap vẫn còn văng vẳng trong đầu.
"Ngủ đi, về nhà rồi tao cõng vô." Cara nói nhỏ.
"Cõng mà gãy lưng hả? Mày diễn gần gãy chân rồi còn đòi gồng..." – MisThy đáp, giọng lí nhí nhưng ráng tỉnh táo. Cô không muốn bỏ lỡ cảm giác này: sau một buổi tối cháy hết mình, được ngồi cạnh người yêu, dựa đầu vào vai người đó, nghe tim đập thật, không phải tiếng trống hay tiếng bass remix nữa.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ kiểu Bắc Âu hai tầng, với ban công đầy cây xanh và một dải đèn vàng treo như cổ tích. Không quá sang trọng kiểu biệt thự triệu đô, nhưng từng góc trong căn nhà ấy đều do hai người cùng nhau bày trí: từ giá sách cong vì toàn manga, đến bộ ly tách sứ Cara mang từ Đà Lạt, và chiếc trống điện tử mà MisThy nhất quyết đặt giữa phòng khách dù rất... chướng mắt.
MisThy bước vào trước, liệng mình xuống sofa, còn chưa cởi giày. Cara đi sau, cúi xuống tháo giày giùm cô như thói quen, vừa lầm bầm: "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là không được nằm xuống sofa khi còn mang giày?"
"Ủa nhưng tao đâu nằm, tao ngồi mà trượt xuống thôi."
"Mày lý sự như con nít lớp một."
"Ờ, thì người yêu mày là vậy đó." MisThy ngước lên, cười toe, ánh mắt đầy mệt nhưng vẫn tinh ranh.
Cara chỉ khẽ lắc đầu, không cãi lại, vì cô biết... những lúc như thế này, người kia cần sự dịu dàng hơn là nguyên tắc. Cô đi vào bếp, rót hai ly nước mát, đặt xuống bàn. "Uống đi, rồi đi tắm. Rồi nếu còn sức, tao cho mày ôm ngủ."
MisThy ngẩng đầu, trêu liền: "Ủa chứ không ôm là tao khỏi ngủ hả?"
Cara không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh, kéo MisThy lại gần, vòng tay qua vai cô. Cô im vài giây, rồi nói, nhẹ như gió: "Không phải không cho ôm. Là chỉ cho mày ôm thôi."
MisThy dựa sát vào người Cara hơn, nghe nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực ấy, thấy tim mình cũng chậm lại theo. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ, mọi ồn ào đều khép lại sau cánh cửa. Không còn spotlight, không còn hàng ngàn cặp mắt dõi theo, không còn tiếng la hét hay tiếng beat dập dồn. Chỉ còn hai người, hai chiếc áo mồ hôi vẫn chưa thay, hai ánh mắt vẫn còn dư âm ánh đèn sân khấu, và một tình yêu không cần lời thoại.
Cả hai cùng im lặng thêm một lúc, rồi MisThy thì thầm, môi gần sát má Cara:
"Biểu diễn là nghề của mình. Nhưng yêu nhau, là sân khấu tao không cần diễn."
Cara cười khẽ, tay siết nhẹ hơn. "Ừ. Mày là vai chính duy nhất tao không muốn casting lại."
Và đêm đó, ngôi nhà ấy không cần ánh đèn, cũng sáng rực bởi hai trái tim đang cùng nhịp đập.
HẾT.
Má ơi nhìn 2 tấm này là muốn đẻ liền 1 cái oneshot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co