[Thy Tiên] Series Blindbox Gián và Xà
📦 49
"Cụ Tiên đi rồi."
Tin tức lan ra khắp xóm nhỏ miền Tây, trong buổi sớm còn mờ sương, tiếng ai thốt lên nghe như một tiếng gió lạnh lùa qua hàng dừa nghiêng ngả. Căn nhà của cụ, lợp mái lá đã mục, cột gỗ xiêu vẹo, nằm khuất nơi cuối con rạch nhỏ. Mấy chục năm qua, người ta quen hình ảnh một người đàn bà tóc bạc, dáng gầy guộc, ngồi bên hiên nhìn ra con nước chảy, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Người trong xóm có kẻ thương, kẻ sợ, kẻ thì tặc lưỡi lắc đầu: "Cụ Tiên điên lâu rồi, từ cái ngày cô ba nhà họ Lê mất trong tai nạn." Nhưng hôm nay, cụ Tiên thực sự đi, đi vĩnh viễn, để lại khoảng trống lạ lùng, như khi con nước ròng rút hết, để lòng kênh cạn khô, trơ đáy.
Người ta nói, cụ Tiên sống cả đời trong ký ức. Ký ức ấy là một mảnh trăng treo vĩnh viễn trên trời tuổi trẻ, sáng trong mà đau đớn. Bởi cụ vốn chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cô hai Tóc Tiên, con gái lớn nhà họ Nguyễn, nổi tiếng một thời bởi dáng người thanh tú, đôi mắt thẳm sâu và cái lạnh lùng khiến ai cũng dè chừng. Nhưng ít ai hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài kiêu sa ấy, trái tim cô hai từng một lần tan vỡ, tan vỡ vì một người con gái khác, cô ba Thy Ngọc nhà họ Lê. Và cũng từ ngày ấy, Tóc Tiên sống như kẻ mộng du, cứ thế già đi, cứ thế trôi trong dòng thời gian câm lặng.
Người già trong vùng, mỗi lần nhắc lại, vẫn thở dài: "Ôi, mối tình đẹp như tranh mà sao trời chẳng để yên." Họ bảo, cô hai Tóc Tiên thương cô ba Thy Ngọc hết lòng, thương đến mức ánh mắt vốn lạnh lùng cũng hóa dịu dàng mỗi khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy. Còn Thy Ngọc thì hồn nhiên như ánh nắng, tươi vui, hay cười nói, hay chạy nhảy giữa sân trường phượng đỏ rợp trời. Người này lạnh lùng, người kia rộn rã, tưởng chừng chẳng thể nào hòa hợp, vậy mà gặp nhau rồi lại chẳng thể xa rời.
Nhưng những tháng ngày vàng son ấy, tất cả đã chấm dứt trong một buổi chiều mưa. Chỉ một khắc thôi, bánh xe ngựa trượt trên con dốc ướt, tiếng gào thét chưa kịp dứt thì cả vùng quê đã rúng động. Cô ba Thy Ngọc ra đi ở tuổi còn quá trẻ. Từ hôm đó, Tóc Tiên chẳng còn là Tóc Tiên của ngày xưa nữa. Cái lạnh lùng kiêu hãnh biến thành sự lặng lẽ điên dại. Người ta thấy cô cười trong đêm, thấy cô thì thầm gọi tên người đã khuất. Rồi năm tháng qua đi, tuổi xuân tàn phai, chỉ còn lại một người đàn bà già nua, sống với tro tàn ký ức, như ngọn đèn dầu leo lét không bao giờ chịu tắt.
Và sáng nay, khi tin cụ Tiên nhắm mắt bay xa, người ta lại thì thầm với nhau: chắc cụ đã tìm lại được Thy Ngọc nơi nào đó, trên bến sông khác, dưới bầu trời khác. Câu chuyện tình buồn giữa hai dòng họ Nguyễn – Lê, bao nhiêu năm qua vẫn còn để lại trong gió, trong nước, trong ánh mắt của những người già khi kể lại cho lớp trẻ nghe: rằng đã từng có một mối tình đẹp, đẹp đến mức khi mất đi, nó biến một con người thành kẻ điên dại suốt đời.
_________
Ngày ấy, miền Tây còn nguyên vẹn vẻ thanh bình, chưa nhuốm màu bụi bặm của những chuyến xe khách đường dài, chưa vang lên tiếng động cơ máy nổ át đi tiếng ve râm ran mỗi độ hè về. Trường học ở đầu làng là một ngôi nhà ngói đỏ rêu phong, trước sân là hàng phượng vĩ thả bóng xuống nền gạch. Chính nơi ấy, định mệnh đã khẽ khàng gõ cánh cửa của hai trái tim.
Buổi trưa hôm đó, nắng vàng như rót mật xuống khoảng sân rộng. Tiếng ve kêu rộn rã, từng cánh phượng rơi đỏ thắm trên tà áo dài trắng muốt. Cô hai Tóc Tiên, con gái lớn nhà họ Nguyễn, bước qua sân với dáng đi chậm rãi, thẳng lưng, đôi mắt nhìn xa xăm. Vẻ đẹp của cô làm người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ngần ngại. Cái lạnh lùng trong ánh mắt ấy như khoảng cách vô hình, khiến chẳng ai dám tiến lại gần.
Thế nhưng, giữa khung cảnh yên tĩnh ngập nắng, một tiếng cười trong trẻo vang lên, phá vỡ khoảng không. Cô ba Thy Ngọc, út nhà họ Lê hớt hải chạy vào sân, mái tóc buông xõa, đôi mắt sáng lấp lánh như gương mặt rạng rỡ được phủ thêm lớp ánh vàng của mặt trời. Trong lúc vội vã, nàng suýt va phải Tóc Tiên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại. Nắng rơi trên vai áo, gió khẽ lay tà váy, cánh phượng chao nghiêng rớt xuống giữa hai người. Thy Ngọc ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt lạnh băng kia. Ánh mắt Tóc Tiên, vốn xa cách, bỗng thoáng một tia ngỡ ngàng. Còn Thy Ngọc, vẫn giữ nụ cười, hồn nhiên cất tiếng: "Chị Tiên... em xin lỗi, em chạy vội quá."
Lần đầu tiên, trong đời, Tóc Tiên thấy lòng mình chao đảo. Cái giọng nói trong trẻo ấy như một vệt nắng len vào khoảng tối âm thầm trong tim. Người con gái trước mặt khác hẳn tất cả những gì nàng từng biết: vô tư, nồng nhiệt, chẳng hề e ngại cái lạnh lùng mà người đời gắn cho nàng. Và cũng chính từ giây phút đó, định mệnh đã gõ nhịp, nối hai số phận tưởng chừng xa lạ lại với nhau.
Chiều hôm ấy, gió vẫn thổi nhẹ trên sân trường, tiếng ve vẫn vang, hoa phượng vẫn đỏ rực. Nhưng trong lòng Tóc Tiên, đã có một sự đổi thay mà chính nàng cũng chưa thể gọi tên. Một đôi mắt sáng, một nụ cười rạng ngời, một lời xin lỗi vội vàng, tất cả trở thành ký ức đầu tiên, mở ra những tháng ngày ngọt ngào mà sau này nàng dù có điên dại suốt đời cũng chẳng thể nào quên.
________
Sau lần gặp gỡ đầu tiên ở sân trường đầy nắng vàng ấy, cả hai dường như mang trong lòng một nỗi bâng khuâng khó tả. Tóc Tiên, vốn là người kín tiếng, ít khi tỏ ra thân mật với ai, bỗng nhận ra mình hay vô thức đưa mắt tìm bóng dáng của cô gái út nhà họ Lê. Còn Thy Ngọc, với nụ cười rạng rỡ thường ngày, từ hôm đó bỗng mang theo thêm chút hồi hộp, chẳng hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy bóng dáng chị Tiên từ xa thôi cũng khiến tim mình đập nhanh lạ lùng.
Những ngày sau, sân trường trở thành nơi chốn của những cái cớ vu vơ. Lúc thì Thy Ngọc giả vờ quên sách, tìm sang bàn chị Tiên mượn. Khi thì nàng lại lấy lý do hỏi bài, dù rằng bài học đó nàng thuộc lòng từ trước. Mỗi lần như thế, Tóc Tiên thường im lặng, chỉ đưa sách hoặc trả lời ngắn gọn, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên chút dịu dàng khó giấu. Cái dịu dàng ấy, không dành cho ai khác ngoài cô ba nhà họ Lê.
Dần dần, khoảng cách vô hình giữa hai người thu hẹp lại. Những buổi chiều tan học, Thy Ngọc thường cố ý đi chậm, tìm cách song hành cùng chị Tiên trên con đường làng trải đầy bóng dừa. Khi thì nàng hỏi han chuyện học, lúc thì kể linh tinh về lũ bạn trong xóm, về tiếng đàn cò của ông ngoại, về những mùa nước nổi ngập cả đồng sen. Tóc Tiên ít lời, chỉ khẽ gật đầu, đôi khi mỉm cười. Nhưng với Thy Ngọc, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy lòng mình vui đến lạ.
Rồi một hôm, trời miền Tây đổ mưa bất chợt. Cả sân trường náo loạn, học trò chen chúc trú dưới mái hiên. Tóc Tiên đứng lặng, không nói gì. Bỗng Thy Ngọc rút trong cặp ra chiếc khăn vải nhỏ, đưa đến trước mặt nàng: "Chị lau đi, tóc ướt hết rồi kìa." Tóc Tiên khựng lại, nhìn chiếc khăn đơn sơ ấy, rồi chầm chậm đưa tay đón lấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau, và cả thế gian dường như lùi ra xa, chỉ còn lại nhịp tim thổn thức vang trong lồng ngực.
Từ những quan tâm giản dị, tình cảm dần lớn lên như mầm non bén rễ. Tóc Tiên bắt đầu chờ đợi những câu chuyện ríu rít của Thy Ngọc, chờ đợi nụ cười rạng ngời mỗi sớm mai đến lớp. Thy Ngọc cũng nhận ra, giữa bao người, trái tim nàng chỉ hướng về một bóng hình duy nhất. Họ vẫn gọi nhau là bạn, vẫn sánh vai trên con đường làng đầy gió, nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết rằng thứ tình cảm ấy đã vượt xa khỏi hai chữ bạn bè.
Miền Tây những năm ấy có bao nhiêu buổi chiều nắng đổ xuống ruộng lúa vàng óng, có bao nhiêu buổi sông lặng lờ trôi dưới hàng tre, thì cũng có bấy nhiêu ngày trái tim hai thiếu nữ lớn dần trong tình yêu lặng lẽ, trong sáng và đầy tha thiết. Một tình yêu không ồn ào, chẳng ai dám nói thành lời, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau, người ta đã thấy rõ ràng: cô hai Tóc Tiên và cô ba Thy Ngọc đã tìm được nửa của đời mình.
_________
Mùa lúa năm ấy vàng óng cả cánh đồng, gió thổi qua nghe rì rào như tiếng thì thầm của đất trời. Hương lúa chín thoảng trong gió, ngọt ngào mà say nồng như men rượu mới. Những buổi chiều tan học, Tóc Tiên và Thy Ngọc thường tìm cớ vòng ra cánh đồng thay vì đi lối chính về nhà. Giữa mênh mông lúa chín, hai tà áo dài trắng nổi bật như đôi cánh nhỏ, vừa hồn nhiên vừa duyên dáng.
Ngày hôm đó, hoàng hôn đỏ rực như nhuộm cả bầu trời. Ánh sáng vàng hắt lên đôi má ửng hồng của Thy Ngọc, nàng khẽ cúi xuống bứt một bông lúa, mân mê trong tay rồi bật cười: "Lúa cũng biết chín đúng lúc như con gái vậy hả chị?" Tóc Tiên ngẩn người nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút xao động. Bấy lâu nay, nàng cố giấu kín, cố che đi cơn sóng ngầm trong lòng, nhưng lúc này, trước khung cảnh đồng quê rực rỡ, trước nụ cười tỏa nắng ấy, mọi kìm nén như vỡ òa.
"Thy..." giọng Tóc Tiên khẽ run, nàng đưa tay giữ lấy cành lúa trên tay Thy Ngọc "Em có biết... từ ngày gặp em, chị không còn thấy mình giống như trước nữa." Lời nói bật ra như một lời thú nhận, vừa dè dặt vừa tha thiết.
Thy Ngọc ngẩng lên, đôi mắt tròn long lanh trong ánh chiều. Một thoáng lặng im, rồi nàng mỉm cười, nụ cười dịu ngọt mà bền chắc: "Em cũng vậy. Ở bên chị, em thấy lòng mình bình yên, mà cũng vui lắm, như chẳng sợ điều gì." Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ như rót mật vào tim Tóc Tiên.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua đồng lúa, nghe nhịp tim vang rộn trong lồng ngực. Tóc Tiên khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thy Ngọc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cái nắm tay đã đủ thay cho trăm ngàn lời thổ lộ. Giữa không gian bao la của mùa vàng, hai trái tim non trẻ tìm thấy nhau, hòa vào nhau, như lúa ngoài đồng đang độ chín mùi.
Từ hôm đó, họ chẳng cần giấu giếm những quan tâm vụng về nữa. Thy Ngọc tự nhiên dựa vai Tóc Tiên mỗi khi mệt, còn Tóc Tiên cũng không che giấu nụ cười dịu dàng vốn chỉ dành riêng cho nàng. Người trong làng vẫn thấy họ đi cạnh nhau trên con đường làng phủ đầy rơm khô, cười nói ríu rít, như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người.
Tình yêu của họ ngọt ngào mà trong sáng, giống như mùa lúa chín rực rỡ nơi miền Tây, mộc mạc nhưng thấm đượm hương vị của đất trời. Và trong những buổi chiều lộng gió, nhìn nhau qua ánh nắng, cả hai đều biết, họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình.
_________
Tình yêu của Tóc Tiên và Thy Ngọc lớn dần qua từng ngày, ngọt ngào như mật ong rừng, êm đềm như dòng nước chảy dưới bến quê. Thế nhưng, trong những tháng ngày vàng rực đó, luôn có một lớp mây âm thầm phủ lên, khiến cả hai không thể thoải mái nắm tay nhau trước ánh sáng. Họ biết, cái làng này không dễ chấp nhận một mối tình ngang trái, càng không thể chấp nhận hai cô gái dành cả tấm lòng cho nhau.
Bởi vậy, những buổi chiều hò hẹn, cả hai thường rủ nhau ra bờ sông, nép sau những hàng bần, chỗ chỉ có tiếng gió và tiếng nước vỗ vào mạn xuồng. Ở đó, họ mới dám tựa đầu vào nhau, thì thầm những lời thương. Tóc Tiên hay mang theo cuốn tập nhỏ, ghi lại những câu thơ nàng lén nghĩ về Thy Ngọc. Còn Thy Ngọc thì hái bông điên điển, cài lên tóc chị Tiên rồi cười giòn tan: "Chị mà cười nhiều, đẹp lắm, chẳng thua gì mấy cô đào hát trên ghe bầu đâu." Nhưng khi ra về, bước chân họ lại phải tách rời, ánh mắt phải lẩn tránh, như chưa từng có gì xảy ra.
Thế rồi, cái điều họ lo sợ nhất cũng đến. Một buổi tối, cha mẹ nhà họ Nguyễn bắt gặp Tóc Tiên lén ra khỏi nhà để gặp ai đó dưới rạch. Và rồi, chẳng bao lâu, chuyện tình giữa cô hai nhà họ Nguyễn và cô ba nhà họ Lê lan khắp xóm như một ngọn gió dữ. Những cái nhìn dò xét, những lời xì xầm bắt đầu vây lấy họ. Tóc Tiên bị cha gọi vào giữa nhà, roi mây quất xuống lưng rát bỏng, từng lời như dao cắt: "Con gái lớn mà làm chuyện ô nhục, mang tiếng cả họ Nguyễn này!" Thy Ngọc cũng chẳng khá hơn. Cha mẹ nàng giam lỏng, đánh đập, ép buộc phải dứt bỏ thứ tình cảm "trái luân thường đạo lý".
Nhưng càng đau đớn, họ càng thấy lòng mình gắn chặt với nhau. Những trận đòn không làm nhụt đi tình yêu, mà trái lại, khiến nó cháy bùng lên dữ dội hơn. Trong bóng tối, hai thiếu nữ thề hẹn: nếu không thể sống thật trong ngôi làng này, thì họ sẽ rời đi, đi thật xa, để được yêu nhau yên bình.
Một đêm mưa rả rích, Thy Ngọc tìm đến Tóc Tiên. Cả hai ôm chầm lấy nhau, trên vai vẫn còn vết roi hằn đỏ, nhưng trong tim chỉ có khát vọng tự do. Họ biết, con đường phía trước sẽ đầy gian nan, nhưng thà đi xa, sống nghèo khổ giữa đất khách, còn hơn ở lại mà chôn chặt tình yêu trong sợ hãi. Vậy là, giữa màn đêm miền Tây, hai bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ rời khỏi ngôi làng quen thuộc, mang theo tất cả niềm tin và ước vọng, rẽ bước vào hành trình xa lạ – nơi họ hy vọng có thể nắm tay nhau mà không cần lẩn tránh bất kỳ ai.
_________
Những tháng ngày lưu lạc bắt đầu bằng nỗi lo cơm áo, nhưng với Tóc Tiên và Thy Ngọc, nỗi lo ấy không còn nặng nề khi họ có nhau. Họ dắt díu nhau qua những miền sông nước xa lạ, lúc thì xin làm thuê ở chợ nổi, bốc vác, gánh hàng cho người ta, lúc lại đi cấy mướn ngoài đồng. Ban đầu, bàn tay vốn quen phấn trắng của Tóc Tiên rớm máu vì lúa cắt bén, còn Thy Ngọc thì sưng cả vai vì gánh nặng, nhưng cả hai chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười. Bởi bình yên không nằm trong giàu sang, mà nằm trong cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy, người mình thương vẫn kề bên.
Những buổi chiều xong việc, họ ra bờ sông giặt áo, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước. Tóc Tiên ngồi chải tóc cho Thy Ngọc, chậm rãi mà dịu dàng như thể mỗi sợi tóc kia là một sợi tơ buộc chặt đời mình với nàng. Còn Thy Ngọc, lúc nào cũng lí lắc, hay ghẹo: "Chị Tiên mà không gặp em, chắc giờ vẫn là cô hai lạnh như tảng băng, ai mà dám lại gần." Câu nói ngỡ bông đùa, nhưng trong ánh mắt cả hai lại ánh lên niềm biết ơn định mệnh đã đặt họ cạnh nhau.
Một hôm, trong khi làm thuê ở chợ huyện, họ gặp một gia đình giàu có, ông bà Phan gia, chủ một dãy vựa gạo lớn trong vùng. Hôm ấy, một trận mưa lũ bất ngờ làm ghe hàng của ông bà suýt lật giữa dòng, hàng hóa trôi tứ tán. Chính Tóc Tiên và Thy Ngọc đã lao ra cứu vớt, chèo xuồng giữa dòng xiết, gom từng bao gạo trôi, còn dìu ông bà Phan thoát khỏi chiếc ghe nghiêng ngả. Người ta chứng kiến cảnh ấy, vừa lo lắng vừa khâm phục, bởi hai cô gái nhỏ bé mà gan dạ chẳng khác chi những người trai trẻ.
Biết ơn tấm lòng, ông bà Phan gia mời họ về nhà dưỡng sức. Qua trò chuyện, ông bà càng thêm quý mến sự tháo vát, chăm chỉ của hai cô gái, nhất là sự đồng lòng, yêu thương hiếm có mà họ dành cho nhau. Thấy cả hai bươn chải mà vẫn kiên cường, ông bà không khỏi động lòng. Một hôm, bà Phan khẽ nắm tay Thy Ngọc, giọng hiền từ: "Hai con còn trẻ, chí thú làm ăn, sao không nghĩ đến việc tự lập? Ở đây, vợ chồng ta có thể giúp vốn, cho hai đứa mở một cửa hàng nhỏ. Tự tay gây dựng, mới mong yên ổn lâu dài."
Đề nghị ấy đến bất ngờ, khiến Tóc Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau, ngỡ như một giấc mơ. Bao năm qua, họ chỉ biết nay đây mai đó, chưa từng dám nghĩ tới việc có một chốn riêng để dựng nên tương lai. Nhưng ánh mắt chân thành của ông bà Phan như một lời hứa hẹn mới. Trong lòng cả hai, niềm hy vọng bừng sáng, rằng sau bao sóng gió, có lẽ trời đất cũng đã thương tình, mở ra cho họ một lối đi, nơi họ có thể cùng nhau gây dựng một mái nhà thật sự, bằng chính đôi tay của mình.
________
Cửa hàng nhỏ của Tóc Tiên và Thy Ngọc khởi đầu chỉ bằng vài bao gạo, ít vải vóc và mấy món nhu yếu phẩm. Vậy mà bằng sự cần cù và tính toán khéo léo, chẳng bao lâu sau, cửa hàng trở nên tấp nập người lui tới. Tóc Tiên, với bản tính cẩn trọng và sắc sảo, lo sổ sách, tính toán từng đồng ra đồng vào. Thy Ngọc thì nhanh nhẹn, khéo léo trong ăn nói, lúc nào cũng tươi cười, khiến khách hàng dù khó tính mấy cũng thấy lòng dịu lại. Cứ thế, hai người dìu nhau đi qua những buổi sáng sớm mở hàng, những đêm khuya đèn dầu còn leo lét, cho đến khi công việc buôn bán dần ổn định, phát đạt.
Có của ăn của để, nhưng cả hai chẳng bao giờ khư khư giữ cho riêng mình. Hễ thấy ai khốn khó, Tóc Tiên và Thy Ngọc lại âm thầm giúp đỡ. Có khi là ít gạo cho bà góa bụng đói qua ngày, có khi là mấy tấm vải cho đám trẻ con nghèo may áo mới dịp Tết. Có lần, cả vùng bị mùa nước nổi làm lúa mất trắng, chính cửa hàng của hai người đã phát chẩn gạo, để không một gia đình nào phải chịu cảnh nhịn đói. Tình người họ gieo, như hạt lúa gieo mùa mưa, cứ thế nảy mầm, xanh tốt trong lòng bao người.
Dần dần, chuyện tình của hai cô gái không còn là điều để thiên hạ đàm tiếu. Người ta đã thấy rõ bao năm qua, họ sống bên nhau thủy chung, chăm chỉ làm ăn, yêu thương mọi người xung quanh. Từ đó, ánh mắt dò xét biến thành sự cảm phục, lời xì xào biến thành những câu khen ngợi. "Hai cô ấy thương nhau thiệt lòng, lại sống có nghĩa có tình, ai nỡ trách chi," dân trong vùng hay nói thế. Và quả thật, chẳng ai còn buông lời chỉ trích. Ngược lại, cả làng, cả chợ huyện đều quý trọng, coi họ như một tấm gương về sự kiên cường và nhân nghĩa.
Những chiều buông nắng trên mái ngói, người ta vẫn thường thấy hình ảnh quen thuộc: Tóc Tiên đứng nơi cửa hàng, ánh mắt hiền hòa nhìn dòng người qua lại, còn Thy Ngọc thì ríu rít chuyện trò với khách, nụ cười giòn tan như gió mới. Họ không cần nói với ai, nhưng trong lòng mỗi người dân, câu chuyện tình đẹp ấy đã trở thành một phần của vùng đất, một minh chứng rằng tình yêu, khi thật lòng và trong sáng, sẽ vượt lên trên mọi rào cản, mọi định kiến.
Giữa chốn tha hương, hai cô gái từng bị ruồng bỏ đã gây dựng được một mái ấm, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả những phận người nghèo khổ chung quanh. Và trong ánh mắt yêu thương của dân làng, Tóc Tiên và Thy Ngọc không còn là điều khác lạ, mà là niềm tự hào, là câu chuyện mà ai cũng muốn kể lại mỗi khi nhắc đến hai chữ "tình yêu".
________
Những năm tháng êm đềm trôi qua như khúc sông hiền hòa chảy qua xóm nhỏ. Tóc Tiên và Thy Ngọc đã cùng nhau đi qua bao mùa nắng, mùa mưa, mùa lúa chín vàng trải dài tận chân trời. Họ dựng một mái nhà bên dòng kênh xanh biếc, sáng sớm nghe tiếng gà gáy, chiều về đón gió thổi rì rào trên ngọn tre. Cuộc sống tuy chẳng dư dả quá mức, nhưng có nhau, họ thấy đủ đầy. Mỗi bữa cơm dọn ra, chỉ cần nhìn nhau cười, gắp cho nhau từng miếng cá kho, từng cọng rau luộc, thế đã là hạnh phúc. Người trong làng thường bảo: "Hai cô sống với nhau còn nghĩa tình hơn khối vợ chồng."
Những buổi trăng sáng, họ hay ngồi ngoài hiên, Thy Ngọc gác cằm lên vai Tóc Tiên, khe khẽ hát vài câu vọng cổ. Tiếng hát ấy vừa ngọt ngào vừa tha thiết, như gửi cả tâm tình của hai người con gái vào trời đêm. Tóc Tiên lắng nghe, lòng ấm áp như được ôm trọn cả vũ trụ. Nhiều lần, hai người thủ thỉ chuyện mai sau, rằng sẽ cùng nhau già đi, tóc bạc vẫn nắm tay nhau ngồi ngắm dòng nước xuôi chảy. Trong mắt họ, tương lai là một bức tranh bình dị nhưng rực rỡ, nơi chỉ có tình yêu và sự bình yên.
Thế nhưng, định mệnh đôi khi phũ phàng đến tàn nhẫn. Một chiều mưa dầm, Thy Ngọc sang chợ huyện lấy hàng, con đường đất trơn trượt vì nước ngập. Chiếc xe ngựa chở nặng, bánh trượt vào vũng bùn, rồi một khúc gỗ lớn bất ngờ lăn từ sườn dốc xuống, chặn ngang đường. Tai nạn xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để lại vệt máu đỏ hòa cùng bùn đất. Khi người ta tìm thấy, Thy Ngọc đã nằm bất động, gương mặt hiền hậu như đang ngủ yên, đôi bàn tay chai sần vẫn nắm chặt sợi dây cương.
Tin dữ ập về như sét đánh giữa trời quang. Tóc Tiên quỵ xuống, đôi mắt mở to vô hồn, không thể tin người thương đã rời xa mãi mãi. Cả vùng quê, bao người đến viếng, ai cũng khóc thương cho số phận bạc bẽo của một cô gái từng sống hết lòng vì người khác. Nhưng nỗi đau sâu thẳm nhất, chỉ có Tóc Tiên gánh chịu. Mọi giấc mơ, mọi lời hứa hẹn năm nào, tất cả tan vỡ chỉ trong một buổi chiều mưa.
Từ ngày đó, căn nhà bên dòng kênh chỉ còn lại một bóng người. Đêm xuống, Tóc Tiên vẫn ngồi nơi hiên, ngóng trăng, nhưng bên cạnh đã chẳng còn tiếng hát ngân nga. Gió vẫn thổi, nước vẫn chảy, lúa vẫn chín vàng ngoài đồng, nhưng trong tim Tóc Tiên, một khoảng trống vĩnh viễn không gì có thể lấp đầy. Nỗi nhớ thương trở thành liều thuốc đắng, biến người đàn bà hiền lành ngày nào thành một dáng hình lặng lẽ, đôi khi lẩm bẩm gọi tên "Thy ơi..." giữa màn đêm mênh mông.
_________
Từ ngày Thy Ngọc rời bỏ cõi đời, Tóc Tiên như chiếc bóng lạc lõng giữa nhân gian. Ban đầu, người ta còn thấy nàng khóc cạn nước mắt, ôm lấy di ảnh của người thương mà ngất đi trong tiếng gào thét. Nhưng rồi, nước mắt cũng cạn dần, để lại đôi mắt trũng sâu vô hồn. Tóc Tiên chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm, mưa hay nắng. Có khi người ta thấy nàng ngồi giữa sân, nói cười một mình, đôi bàn tay đưa ra như đang nắm lấy một bàn tay vô hình. Có khi nửa đêm, nàng giật mình chạy ra bờ kênh, gọi "Thy ơi!" rồi lội xuống, tưởng như người thương đang chờ dưới dòng nước lạnh.
Người trong làng thương lắm, tìm cách an ủi, nhưng Tóc Tiên nào còn nghe thấy. Trong tâm trí nàng, Thy Ngọc vẫn ở đâu đó rất gần, có lúc đang ngồi giặt áo bên bến nước, có khi đang cười giòn tan ở sân nhà, thậm chí có khi nàng còn thì thầm nói chuyện với gió, như thể Thy Ngọc đang lắng nghe. Mái tóc ngày càng rối bời, áo quần chẳng màng chỉnh tề, đôi mắt vô định, lúc mờ, lúc sáng, tất cả tố cáo một linh hồn đã rạn nứt vì tình yêu đứt đoạn.
Câu chuyện tình của hai người từ đó trở thành truyền thuyết buồn trên đất miền Tây. Người già kể lại cho người trẻ, rằng ở vùng này xưa kia có mối tình đẹp mà bi thương lắm: Cô hai Tóc Tiên nhà họ Nguyễn và cô ba Thy Ngọc nhà họ Lê đã yêu nhau bằng tất cả chân thành, để rồi định mệnh nghiệt ngã khiến một người phải ra đi, còn một người hóa điên trong nỗi nhớ khôn nguôi. Và trong những đêm trăng sáng, nếu đi ngang mái nhà xưa, đôi khi người ta còn nghe tiếng thì thầm văng vẳng, tựa như lời gọi khẽ: "Mình ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co