[Thy Tiên] Series Blindbox Gián và Xà
📦 51
Buổi chiều hôm đó đến nhẹ như mọi ngày khác, không có dấu hiệu nào báo trước rằng đó sẽ là khoảnh khắc phân ranh giữa "còn nhau" và "mất nhau", Thy Ngọc xếp nốt những món đồ cuối cùng vào vali, động tác chậm rãi như thể cố tình kéo dài thời gian, còn Tóc Tiên đứng dựa vào khung cửa, không bước vào giúp, nàng hiểu rất rõ nếu mình tiến thêm một bước thì câu chuyện sẽ rẽ sang hướng khác, mà hướng đó cả hai đều không đủ can đảm gánh lấy. Thy Ngọc không nói nhiều, chỉ giải thích những điều cần nói, rằng đây là lựa chọn đã suy nghĩ kỹ, rằng cuộc sống phía trước cần sự ổn định, rằng có những thứ không thể tiếp tục dù vẫn còn yêu, và từng câu chữ ấy rơi xuống giữa căn phòng quen thuộc như những hòn đá nhỏ, không làm ồn nhưng đủ nặng để Tóc Tiên cảm thấy lồng ngực mình trũng xuống từng chút một.
Tóc Tiên lắng nghe rất chăm chú, chăm chú đến mức Thy Ngọc không biết nàng đã nghe hết hay chưa, bởi gương mặt ấy bình thản quá, không giận, không buồn ra mặt, chỉ có ánh mắt là sâu hơn thường ngày, sâu đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu. Nàng không hỏi tại sao, cũng không níu lại, bởi Tóc Tiên hiểu, khi một người đã quyết định ra đi bằng giọng nói bình tĩnh như thế, mọi lời giữ lại đều chỉ khiến họ mang thêm cảm giác có lỗi, mà nàng thì không muốn Thy Ngọc bước vào cuộc đời mới với một vết xước mang tên mình.
Khi Thy Ngọc kéo khóa vali, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian yên ắng, Tóc Tiên bỗng nhận ra mình đang run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì một thứ cảm giác quen thuộc đang rời khỏi tầm tay, nàng muốn nói điều gì đó, dù chỉ một câu vô nghĩa, để chứng minh rằng khoảnh khắc này là thật, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, như thể nếu mở miệng thì tất cả những gì nàng cố giữ suốt bao năm sẽ tràn ra không kiểm soát. Thy Ngọc bước đến gần, dừng lại trước mặt nàng, hai người đứng rất gần nhau nhưng khoảng cách lại xa đến mức không ai dám vượt qua, trong khoảnh khắc ấy, Tóc Tiên nhìn thấy rõ trong mắt Thy Ngọc không phải là do dự, mà là một nỗi buồn đã được chấp nhận từ rất lâu.
Thy Ngọc quay đi trước, không phải vì không còn thương, mà vì nếu chậm thêm một giây nữa, cô sợ mình sẽ phá vỡ tất cả bằng một cái ôm không nên có. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, âm thanh ấy vang lên trong lòng Tóc Tiên như một dấu chấm hết được đặt xuống quá gọn gàng, nàng đứng yên rất lâu, lâu đến mức nắng ngoài hiên đã đổi màu, và trong sự im lặng ấy, một câu nói hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn, không cần ai cất thành tiếng.
Lần này em đi mất rồi,
đi không khứ hồi rời xa chốn đây.
Tóc Tiên không khóc ngay, nàng chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng không trước mặt như thể Thy Ngọc vẫn còn ở đó, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào người vừa rời đi, nhưng bàn tay ấy chỉ chạm phải không khí lạnh dần của buổi chiều muộn. Nàng hiểu, từ giây phút này trở đi, mình sẽ phải học cách sống chung với việc yêu một người không còn thuộc về mình, không phải bằng oán trách, mà bằng sự chấp nhận đau đớn nhất của một người yêu đủ sâu để biết lúc nào nên buông, dù trái tim mình chưa từng sẵn sàng cho điều đó.
_______________
Căn nhà sau khi Thy Ngọc rời đi trở nên yên tĩnh đến lạ, không phải kiểu yên bình dễ chịu mà là thứ im lặng có trọng lượng, đè lên từng góc nhỏ khiến Tóc Tiên bước đi cũng phải nhẹ hơn, nàng không vội dọn dẹp, không phải vì lười mà vì sợ, sợ chỉ cần di chuyển một món đồ thôi thì mọi thứ gắn với Thy Ngọc sẽ tan ra như bụi. Trên bàn vẫn còn chiếc ly sứ cũ sứt một mảnh nhỏ ở vành, món đồ mà Thy Ngọc từng làm rơi trong một buổi sáng vội vàng rồi cuống quýt xin lỗi, Tóc Tiên khi đó chỉ cười, nói không sao, nhưng vẫn lén cất đi, vì từ khoảnh khắc ấy, cái sứt mẻ nhỏ xíu đó trở thành dấu vết rất riêng của hai người.
Nàng đi chậm qua phòng khách, nhìn chiếc ghế sô pha nơi Thy Ngọc thường ngồi co chân đọc tin nhắn, thỉnh thoảng quay sang hỏi nàng những câu rất vụn vặt, mà giờ nghĩ lại, Tóc Tiên mới hiểu đó là cách Thy Ngọc kéo mình lại gần hơn, để chắc rằng giữa thế giới bận rộn này vẫn có một người đang lắng nghe cô. Chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên thành ghế vẫn còn mùi quen thuộc, Tóc Tiên không dám cầm lên ngay, bởi nàng biết, chỉ cần áp nó vào ngực, thứ cảm xúc mà nàng cố kìm nén từ hôm qua sẽ vỡ ra không kịp ngăn.
Trong bếp, mọi thứ gần như không thay đổi, lọ gia vị vẫn được xếp lệch đúng theo thói quen hậu đậu của Thy Ngọc, còn nàng thì luôn âm thầm chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi lần nào cũng bị phát hiện, bị càu nhàu rằng như vậy mới là "nhà có người sống", lúc ấy Tóc Tiên chỉ ậm ừ cho qua, nhưng bây giờ, khi đứng giữa căn bếp quá gọn gàng, nàng mới hiểu, chính sự lộn xộn ấy từng là hơi thở của căn nhà này. Trên kệ vẫn còn cuốn sổ tay ghi chằng chịt những dòng chữ nguệch ngoạc, là kế hoạch cho những chuyến đi chưa kịp thực hiện, Tóc Tiên lật từng trang, đọc lại mà không biết mình đang tìm điều gì, có lẽ chỉ muốn chắc rằng những ngày đã qua không phải là tưởng tượng.
Trong phòng ngủ, ánh chiều rơi xuống rất nhẹ, chiếu lên chiếc gối còn hằn nếp quen thuộc, Tóc Tiên ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào đó, và lần đầu tiên trong ngày, nàng cho phép mình thừa nhận rằng mình nhớ Thy Ngọc nhiều đến mức nào, nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất, những thứ mà nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy có ý nghĩa gì, nhưng với nàng, mỗi món đồ đều là một chứng nhân cho một đoạn đời đã từng rất thật. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về việc tiễn Thy Ngọc rời đi chợt quay lại, rõ ràng đến đau, và cùng với nó là một câu hát lặng lẽ vang lên, không lớn, nhưng đủ để khoét sâu thêm khoảng trống trong lòng nàng.
Lặng nhìn em vút qua tay
cùng gió heo may mang đi muôn ngàn hơi ấm.
Tóc Tiên ngồi yên rất lâu, giữa căn phòng đầy kỷ niệm nhưng thiếu người, nàng hiểu rằng từ hôm nay trở đi, mỗi món đồ trong nhà sẽ không còn chỉ là đồ vật, mà sẽ trở thành những mảnh ký ức không thể dọn đi, không thể vứt bỏ, bởi nếu làm thế, nàng sợ mình sẽ đánh mất luôn cả bằng chứng rằng mình đã từng yêu một người sâu đến mức nào.
________
Mùa thu đến thật, không phải kiểu mùa thu trong ký ức của những năm còn Thy Ngọc ở bên, mà là một mùa thu lạnh và rời rạc, đến mà không hỏi ai có sẵn sàng hay chưa, Tóc Tiên nhận ra điều đó vào một buổi sáng khi mở cửa sổ, gió lùa vào phòng mang theo mùi khô của lá rụng, rất khác với mùi gió ngày trước từng quấn lấy vai áo Thy Ngọc mỗi lần cô đứng tựa lan can cười nói vu vơ. Nàng đứng yên rất lâu, nhìn hàng cây ngoài phố bắt đầu thưa dần, từng chiếc lá rơi xuống không ồn ào, không chờ đợi, và trong khoảnh khắc ấy, Tóc Tiên chợt hiểu ra một điều khiến tim mình trũng hẳn xuống, rằng không phải mọi sự ra đi đều để lại một mùa chờ, có những người bước khỏi đời mình là mang theo luôn cả lý do để đợi.
Những ngày sau đó, nàng không còn vô thức nhìn đồng hồ nữa, không còn chờ tin nhắn đến muộn, cũng không còn tự hỏi hôm nay Thy Ngọc có mệt không, bởi tất cả những câu hỏi ấy đều không còn nơi để gửi, Tóc Tiên vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn nói cười với người khác, nhưng sâu bên trong, nàng biết mình đã bước sang một trạng thái khác, trạng thái của người hiểu rất rõ rằng ký ức thì còn nguyên, nhưng tương lai chung thì đã khép lại. Có những buổi chiều, nàng ra ngoài đi bộ, nhìn người ta nắm tay nhau dưới tán cây đang rụng lá, không ghen, không đau nhói, chỉ có một cảm giác rất mỏng manh, như thể mình đang đứng ngoài một câu chuyện mà trước đây từng thuộc về mình.
Tóc Tiên nhớ lại những lần Thy Ngọc nói thích mùa thu, thích cái cảm giác mọi thứ chậm lại, thích những điều sắp kết thúc nhưng vẫn còn đẹp, khi đó nàng từng nghĩ, nếu thích thì năm nào cũng có thể đợi, mùa thu năm nay qua thì còn mùa thu năm sau, nhưng bây giờ, khi đứng giữa mùa thu này một mình, nàng mới hiểu, có những mùa chỉ tồn tại khi đi cùng một người, người đó rời đi rồi, thì dù thu có quay lại bao nhiêu lần, nó cũng chỉ là một phiên bản khác, không còn dành cho mình nữa.
Buổi tối, Tóc Tiên ngồi trong căn nhà yên tĩnh, bật đèn vàng, nhìn những chiếc lá vô tình bị gió cuốn vào hiên, nàng không bước ra quét đi ngay, chỉ ngồi nhìn chúng nằm đó, chấp nhận việc có những thứ rơi xuống rồi thì không thể nhặt lại đúng vị trí cũ, giống như tình yêu của nàng và Thy Ngọc, không phải là không còn, mà là không còn chỗ để đặt. Và khi suy nghĩ ấy khép lại trong lòng, một câu hát hiện lên rất rõ, rất bình thản, như một sự thật cuối cùng không cần tranh cãi.
Giờ chẳng có thu nào đợi,
lá rơi chỉ một lần thôi.
Tóc Tiên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không khóc, bởi nàng biết mình đã đi qua giai đoạn đó rồi, thứ còn lại bây giờ không phải là nỗi đau sắc nhọn, mà là một khoảng trống đã được gọi tên, nơi nàng học cách sống tiếp mà không cần chờ đợi thêm bất kỳ điều gì, kể cả một phép màu quay đầu từ người mà nàng từng yêu sâu nhất đời.
__________
Chiếc thiệp cưới đến vào một buổi sáng Tóc Tiên không hề chuẩn bị tinh thần để đau, nó nằm gọn gàng trên bàn làm việc, màu hồng nhạt, chữ in trang trọng, giống hệt những tấm thiệp mà nàng từng cầm trên tay không biết bao nhiêu lần trong đời người khác, chỉ khác một điều duy nhất, lần này, người gửi là Thy Ngọc. Tóc Tiên đứng nhìn rất lâu, không vội mở ra, bởi nàng biết, chỉ cần chạm vào, một điều gì đó sẽ chính thức được xác nhận, rằng sự ra đi ngày hôm ấy không còn là lựa chọn, mà đã trở thành kết cục.
Nàng mở thiệp bằng động tác rất chậm, chậm đến mức chính mình cũng nhận ra sự do dự lộ liễu, mắt nàng lướt qua từng dòng chữ quen thuộc, từng câu mời lịch sự, từng lời chúc phúc được viết sẵn cho người nhận, và rồi ánh nhìn ấy dừng lại ở hai cái tên được in song song, ngay ngắn, không hề run tay, Thy Ngọc – Khuyến Dương. Trong khoảnh khắc đó, Tóc Tiên không thấy đau ngay, chỉ thấy một khoảng trống rất sâu mở ra trong lòng, sâu đến mức mọi ký ức cũ lập tức trôi dạt về cùng lúc, như thể chỉ chờ có vậy để ùa lên.
Tên Thy Ngọc vẫn đúng, vẫn là cái tên nàng từng gọi trong vô số buổi tối mệt mỏi, từng gọi khi yêu thương, từng gọi khi bất lực, từng gọi trong những lúc tưởng chừng sẽ mất nhau rồi lại còn nhau, nhưng cái tên đứng bên cạnh thì xa lạ đến tàn nhẫn, một cái tên không có kỷ niệm, không có hơi ấm, không có lịch sử chung, vậy mà lại là người sẽ đứng ở vị trí mà Tóc Tiên từng nghĩ, dù không nói ra, rằng mình đã ở đó từ rất lâu. Nàng nhận ra, hóa ra đau nhất không phải là việc Thy Ngọc lấy chồng, mà là việc từ nay về sau, khi thế giới gọi tên Thy Ngọc, sẽ luôn có một cái tên khác đi kèm, và cái tên đó không phải là nàng.
Tóc Tiên khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, bởi nàng hiểu, thiệp cưới không có lỗi, người viết cũng không sai, chỉ là cuộc đời đã chọn đặt nàng vào vai người đứng ngoài, chứng kiến hạnh phúc của người mình yêu bằng tư cách một người quen cũ lịch sự. Nàng nhớ lại những ngày còn bên nhau, Thy Ngọc từng cười đùa rằng nếu sau này cưới, nhất định sẽ để Tóc Tiên là người đầu tiên biết, khi ấy Tóc Tiên chỉ phẩy tay cho qua, nói mấy lời nửa đùa nửa thật, không ai nghĩ rằng lời nói ấy lại ứng nghiệm theo cách đau lòng đến vậy.
Tay nàng run nhẹ khi gấp thiệp lại, không phải vì ghen, cũng không phải vì hận, mà vì một sự thật rất rõ ràng vừa được in ra bằng mực đậm, rằng từ giây phút này, nàng không còn tư cách gì để buồn một cách công khai, mọi nỗi đau đều phải được giấu đi dưới danh nghĩa trưởng thành. Và trong khoảnh khắc ấy, một câu hát vang lên trong đầu nàng, không phải như than thở, mà như một câu hỏi đã có sẵn đáp án.
Em viết thiệp hồng tên em thì đúng,
nhưng tại sao sai tên tôi.
Tóc Tiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nàng hiểu, cái "sai" ở đây không phải là sai chính tả, mà là sai vị trí, sai thời điểm, sai cả một đoạn đời mà lẽ ra nàng đã từng có, nhưng rốt cuộc lại không giữ được. Nàng đặt chiếc thiệp vào ngăn kéo, không xé, không cất đi quá kỹ, chỉ để đó, như một bằng chứng rằng mình đã từng yêu một người đến mức nào, và đã từng đứng rất gần hạnh phúc, gần đến mức chỉ cần lệch đi một cái tên, là mọi thứ đã không còn thuộc về mình nữa.
__________
Tin nhắn được soạn rất lâu, không phải vì Tóc Tiên không biết phải viết gì, mà vì nàng biết quá rõ, mỗi chữ đặt xuống đều là một lần tự tay đóng lại cánh cửa cuối cùng, nàng gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ giữ lại một câu ngắn đến mức gần như vô cảm, không nhắc kỷ niệm, không nhắc quá khứ, không hỏi han điều gì ngoài phép lịch sự tối thiểu, như thể giữa nàng và Thy Ngọc chưa từng có một đoạn đời dài đến vậy. Khi gửi đi, Tóc Tiên không chờ xem đối phương có đọc hay không, nàng hiểu, lời chúc phúc không cần được hồi đáp, nó chỉ là cách nàng tự cho mình quyền bước ra khỏi câu chuyện này một cách đàng hoàng.
Tin nhắn chỉ có đúng một câu.
Chúc em hạnh phúc.
Sau đó, Tóc Tiên đứng giữa căn nhà đã từng là của hai người, căn nhà mà từng góc nhỏ đều mang theo dấu vết của Thy Ngọc, nàng không bật đèn ngay, chỉ đứng yên trong ánh sáng nhạt lọt qua khung cửa sổ, để mắt mình quen dần với bóng tối và ký ức cùng lúc. Nàng đi một vòng rất chậm, không phải để kiểm tra xem còn thứ gì bỏ quên, mà để nhìn lần cuối những gì mình quyết định không mang theo, chiếc ly sứ sứt mẻ vẫn nằm yên trên bàn, chiếc áo khoác vẫn vắt hờ trên ghế, cuốn sổ tay vẫn ở nguyên vị trí cũ, mọi thứ được giữ nguyên như thể người rời đi chỉ là nàng, còn thời gian thì đứng lại ở khoảnh khắc Thy Ngọc vẫn còn ở đây.
Tóc Tiên không thu dọn, không xếp đồ vào thùng, không mang theo bất cứ vật gì, bởi nàng hiểu, nếu mang đi một món, thì món đó sẽ trở thành nỗi day dứt kéo dài, còn nếu để lại tất cả, thì căn nhà này sẽ tiếp tục làm điều mà nó đã làm rất tốt từ trước đến nay, lặng lẽ ghi nhớ. Nàng đặt chìa khóa lên bàn, ngay vị trí Thy Ngọc từng quen tay để mỗi khi về nhà không phải tìm, một thói quen nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng với Tóc Tiên, đó là cách nàng trả lại căn nhà này cho đúng người từng thuộc về nó.
Trước khi rời đi, nàng đứng rất lâu ở ngưỡng cửa, không quay đầu nhìn lại ngay, vì sợ chỉ cần thêm một lần ngoái nhìn, mình sẽ mềm lòng mà phá vỡ quyết định đã rất khó khăn mới giữ được, nàng nghĩ về tất cả những buổi tối từng ngồi trong căn nhà này, nghĩ về tiếng cười, về những lần cãi vã không đi đến đâu, về những khoảnh khắc rất bình thường nhưng đã trở thành cả một quãng đời. Ngôi nhà này không nói, nhưng nó đã thấy hết, đã nghe hết, đã chứng kiến hai người từng yêu nhau bằng tất cả những gì vụng về và chân thành nhất, và chính vì thế, Tóc Tiên chọn để nó ở lại nguyên vẹn, như một nhân chứng sống, không cần ai ghé thăm, chỉ cần tồn tại.
Khi cánh cửa khép lại, Tóc Tiên không khóc, nàng chỉ đứng yên một nhịp, hít sâu, rồi bước đi, không mang theo hành lý, không mang theo đồ đạc, chỉ mang theo một điều duy nhất, ký ức đã đủ đầy để không cần chứng cứ. Nàng biết, từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác, không phải với tư cách người bị bỏ lại, mà là người đã yêu đến tận cùng, đã chúc phúc bằng tất cả sự tử tế còn sót lại, và đã rời đi để tình yêu ấy được ở lại đúng chỗ của nó.
Ngôi nhà đứng đó, yên lặng, giữ lại mọi thứ mà nàng không mang theo, như thể hiểu rằng có những câu chuyện không cần người kể tiếp, chỉ cần được nhớ đúng cách, là đã đủ cho cả một đời.
____________
1 Gói mì ăn liền mời cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co