lén lút
Có Chúa mới biết được Lê Thy Ngọc là học được trò này từ chỗ nào
Hậu trường sân khấu, phòng thay đồ, trang phục lộn xộn chung quanh, túi mỹ phẩm bị rơi rải rác, hai thân hình dính sát cùng một chỗ, không nghe ra được thanh âm rõ ràng.
Staff cùng stylist không biết đã chạy đến chỗ nào, hiện tại chỉ có hai người ở đây, Tóc Tiên muốn hỏi cũng đã không cần thiết. Cửa đã khoá, ai cũng không vào được.
Làm sao lại chạy đến cái tình cảnh này rồi?? Tóc Tiên nhăn nhó, âm thầm tự mắng mình đầu óc hỏng rồi mới đi chọc ghẹo cái người tên Lê Thy Ngọc này.
Là lá la la........
Đôi ba câu hát ngân nga bên tai, một cái chạm nơi đầu mũi, một cái liếc mắt, và giờ thì nàng đang lọt thỏm trong vòng tay Lê Thy Ngọc.
"Thy ơi..." Giọng Tóc Tiên hơi run, muốn chạy mà không được.
"Hửm?" Thy Ngọc trái lại càng thản nhiên, người trong lòng cô trước mắt hiện tại đã biến thành con rùa rụt cổ, mắt long lanh tỏ vẻ cầu xin, đáng thương đến đáng yêu không tả được.
Biết làm sao đây, âu cũng là tự làm tự chịu.
"Em thả bé ra đi, sắp tổng duyệt rồi"
Cả hai dựa sát cửa, nàng loáng thoáng có thể nghe được tiếng đạo diễn đang gọi.
Nhưng mà có người không thích bỏ qua.
"Biết tổng duyệt mà chị còn vậy? Ai dạy hư chị vậy Tiên ?" Thy Ngọc nhướng mày, tay ở trên eo mềm di chuyển xuống dưới, ở bên mông chị vỗ lên.
Đốt lửa mà không dập thì là bé hư rồi. Mà bé hư...thì phải phạt.
"Bé không có hư...Em không được quát bé..." Tóc Tiên ấm ức dụi vào người cô, bàn tay đặt ở bên mông nàng đang nhẹ nhàng di chuyển, khiến hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó nhọc.
"Không phải là bé hư...vậy có phải là bé ngoan không?" Thy Ngọc nén cười, dáng vẻ này thật đúng là không phải ngày nào cũng được nhìn thấy.
"Phải...phải mà..."
"Vậy...bé ngoan thì có ngoan thiệt không ?"
"C...có" Cả người Tóc Tiên mềm nhũn, điểm tựa duy nhất chỉ có bàn tay người trước mặt
"Thế thì phải nghe lời"
Lê Thy Ngọc chậm rãi xoay người nàng, để tấm lưng lộ ra một nửa này áp lên lồng ngực mình. Mắt Tóc Tiên đối diện với mắt mèo, từ nơi đó nhìn xuyên qua có thể thấy được vô số người đang chạy qua chạy lại.
Không biết sẽ có ai tò mò mà đi qua đây nhìn vào hay không? Chỉ cần nghĩ đến thôi, loại kích thích sẽ bị bắt gặp này liền xông lên đầu, khiến ngón tay Tiên đang chống ở cửa cũng muốn trắng bệch. Nàng đảo mắt đi, không dám nhìn
nữa.
"Nhắm mắt vào" Giọng Thy Ngọc nhẹ nhàng vang lên, sau đó có một đoạn dây vòng qua tầm mắt nàng. Tóc Tiên theo phản xạ nhắm lại, trên gương mặt cảm nhận được chất lụa satin mềm mịn.
"Th...Thy ơi..." Đột nhiên không nhìn thấy gì, trong giọng nói của Tóc Tiên cũng nhiễm một chút lo lắng.
"Hửm?" Thy Ngọc vẫn đang thản nhiên thắt một cái nơ.
"Bên ngoài nhiều người lắm..." Nàng khó nhọc thở dốc, không khí giống như càng sánh đặc, đông lại thành mật, khiến người khác hít thở cũng không xong.
"Như vậy...bé phải nhỏ tiếng một chút nha"
Ở bên tai nàng nghe được tiếng cười khẽ của Lê Thy Ngọc.
Tóc Tiên cả gương mặt đỏ bừng, giống như một quả cà chua, cảm giác từ nơi đó véo lên còn có thể nhỏ ra nước. Màu đỏ lan tràn muốn lan lên cả mắt, nhưng bị một lớp vải che đi, Thy Ngọc không thể nhìn ra.
Vải vóc bao lấy đôi con ngươi, không nhìn thấy gì, trái lại càng đem các giác quan khác khuếch đại đến vô cùng vô tận.
Tiếng cười nói, tiếng dụng cụ va đập, tiếng đạo diễn hô hào.
Còn có, tiếng cười của Lê Thy Ngọc, hơi thở nóng rực, tiếng nước bọt nơi thanh quản, cả âm thanh nhỏ vụn khi động mạch nhảy lên cũng có thể nghe thấy. Từng loại tạp âm từng chút trộn lại, đem trái tim kích động vừa nhộn nhạo.
Thy Ngọc cúi người, vén ra từng lọn tóc ngắn phủ đi phần gáy trắng như sứ. Phần da non mịn dưới ánh đèn hơi loé lên, hương nước hoa không có gì ngăn trở theo không khí tản ra bên ngoài, cuốn vào trong mũi cô.
Hương hoa cỏ, còn có một chút hương đào.
Không biết khi cắn vào thì có chảy ra nước hay không?
"Tiên thơm quá" Mỗi mềm nhẹ nhàng rơi xuống cổ, đầu lưỡi thăm dò đi ra, từ nơi đó Lê Thy Ngọc nếm được một chút vị ngọt.
Đúng là hương đào.
"Ưm...Thy..." Tóc Tiên rụt cổ, cố sức không bật ra tiếng kêu. Lưỡi mềm ở trên cổ nàng không ngừng chuyển động,liếm, mút nhẹ, từng chút cắn nuốt lý trí đang muốn vùng lên. Tiếng cười nói ở ngoài trộn lẫn cùng tiếng hôn, giống một bản nhạc bị phối âm lộn xộn, đều đặn lại không có tiết tấu.
Lo lắng, bất an, nhưng lại càng là kích thích, Tóc Tiên như bị người tóm lấy, thô bạo nhấn chìm, rồi lại kéo lên, tiếp tục nhấn xuống, cả người tan rã, lại là khoái cảm tột cùng.
Nụ hôn Lê Thy Ngọc dời xuống khoé môi, tay ở bên eo loạn động lên xuống. Trang phục của hai người là của stylist thiết kế ra, không khó cởi, nhưng muốn không bị bẩn thì không dễ dàng. Thy Ngọc nghĩ cũng không cần nghĩ, tay ở dây kéo chiếc váy Tóc Tiên đang mặc, trực tiếp lột bỏ. Lớp vải bên ngoài bị thô bạo cởi ra, gió lạnh một trận liền quét tới, khiến Tóc Tiên suýt nữa la lên, lại được Thy Ngọc kịp thời ngăn lại.
Tiếng thét trôi vào cổ họng Thy Ngọc, biến mất giữa mỗi và răng cả hai. Cô tham lam mút lấy, vị son thường ngày mình vẫn luôn nếm được dường như hôm nay lại càng ngọt.
"Bé Tiên phải nhỏ tiếng nha"
Tiếng cười bên tai khẽ vang, là trêu chọc, lại càng là mời gọi.
Thân thể không còn gì che đậy trực tiếp bại lộ, Tóc Tiên từ trước đến nay luôn chăm sóc cơ thế, cả người thoạt nhìn mềm mại lại không kém phần săn chắc.
Vòng eo 60 nhỏ nhắn năm trong lòng bàn tay Lê Thy Ngọc, mềm mịn đàn hồi như một viên trôi nước, tuỳ tiện xoa nẳn cũng khiến lòng người rạo rực.
Người trưởng thành rất biết cách luyện tập, ngón tay vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng lại linh hoạt, tuỳ ý đưa đẩy cũng khiến người khó nhịn không thôi. Lê Thy Ngọc ở phía sau áp sát, đôi tay tự có ý thức mà đi, tự do không nơi ngăn trở. Tâm nhìn chỉ còn một mảnh tổi om, từng ngón tay của người kia lại như rẫn độc du đãng trên thân thể, Tóc Tiên mỗi sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
Rùng mình, bất an, ròi lại sung sướng đến không chịu được.
Cố, xương quai xanh, ngực, bụng, môi một chỗ đều không chừa lại.
Tay người kia rất biết dụng lực, dường như chỉ chạm qua lớp lông tơ trên người Tiên, ngứa ngáy tột cùng.Người ở trong lòng khó chịu vặn vẹo, muốn chạm đến nhiều hơn, lại bị cô thức thời buông ra.
Cầu xin để dừng lại là Tóc Tiên, hiện cầu xin để tiếp tục cũng là nàng.
"Thy ơi...
Chất giọng Tóc Tiên vô thức nũng nịu, giọng nói này pha thêm một chút quyến rũ, bị dục vọng không được hỗi đáp khuấy động, khi phát không khác gì một chai rượu nho lâu năm, không cần thận sẽ sa vào, càng uống càng ngọt.
Thy Ngọc cảm thấy mình cũng sắp say.
"Em đây" Giọng cô hiện tại có thêm một chút khàn khàn, mang theo vẻ thu hút riêng.
Mà rơi vào tai của đối phương, lại khiến bụng dưới của nàng co thắt không ngớt.
"Thy ơi...chị khó chịu..." Cả người đều khô nóng, từng chỗ từng chỗ ngứa ngáy như có kiến bò qua. Hai tay Tóc Tiên bị ép ở cửa, nàng buông một tay đưa ra ngoài, muốn nắm lấy tay Thy Ngọc, thế nhưng bắt được cũng chỉ có không khí.
Tóc Tiên thấp giọng nức nở, khó chịu đến muốn khóc.
Lê Thy Ngọc là đồ tồi, lưu manh, biến thái!!
Thy Ngọc nhìn động tác này của nàng vừa buồn cười vừa đau lòng, chỉ muốn chọc nàng một chút, giờ thì hay rồi, chọc đến người ta khóc luôn.
"Bé khó chịu ở đâu?" Thy Ngọc bắt lấy tay Tiên, tựa bên vai nàng mà hỏi, thuận tiện đặt xuống một cái hôn.
Tóc Tiên lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm được tay Thy Ngọc càng thêm cố sức, đánh chết nàng cũng không dám nói.
"Bé không nói làm sao em biết được?" Thy Ngọc đùa giỡn đến nghiện, bàn tay nắm lấy tay Tóc Tiên lại đảo lướt một vòng.
"Chỗ này? Hay chỗ này?" Tay lướt ở cổ, chậm rãi dời xuống ngực. Da thịt được người nhào nặn hun nóng đến ửng hồng, tựa như bánh trôi bị hấp chín, cuối cùng được người làm bánh dùng bút điểm một nốt đỏ phía trên.
"Ư...không phải.." Bàn tay mình tự chạm vào cơ thể có bao nhiêu ngại, Tóc Tiên cố sức rút tay ra, lúc bắt được gương mặt người phía sau thì ngẩng đầu tàn sát môi nàng.
Mút, cắn, nghiến, vị rỉ sắt tanh nồng ứa ra, hoà chung với vị trên son môi Tóc Tiên. Nàng đưa lưỡi, tham lam đoạt lấy không còn gì.
Cho đau chết mấy người đi.
Lê Thy Ngọc âm thầm chịu trận, tay lặng lẽ đi xuống. Lòng bàn tay lướt qua đùi non, kéo theo một tiếng rên rỉ kiềm nén, Tóc Tiên dứt ra lại thở dốc không ngừng.
"Ở chỗ này hả?"
Rõ ràng là biết nhưng cố hỏi.
Ngón tay đảo quanh ở vòng ngoài, kích thích cuồn cuộn xông lên đỉnh đầu, trở thành sóng dữ đánh tan tành lý trí. Cơ thể như bị rắn độc cắn, độc dược ngấm sâu vào trong, cả người Tóc Tiên tê dại, chỉ có thể gấp rút thở dốc. Bụng dưới từng đợt cuộn trào, giống như nhũ thạch nơi hang sâu, từng giọt tích tích trượt động. Hai chân muốn khép lại, ma sát một chút, ở nơi đó lại càng thêm nhớp nháp, mà lửa trong người lại không hề yếu đi. Lê Thy Ngọc nhìn ra, nụ cười ở trên môi không thể ngăn được nữa.
"Thy...mau..." Đầu óc trống rỗng, lý trí lúc này đã không bằng ham muốn được lấp đầy.
"Gọi tên em" Thy Ngọc lúc này kiên nhẫn có thừa, ngón tay cố tình gẩy lên, thân thể người trước mắt càng không khống chế được.
"Thy...Thy Ngọc..."
"Ngoan quá"
Ngón giữa thử thăm dò đi vào, mật hoa vừa đủ, từng cánh hoa bên trong chậm chạp hút lấy ngón tay. Cả người Tóc Tiên căng cứng, ngón tay bám vào cửa càng thêm cố sức, gân xanh trên tay cũng mơ hồ nổi lên. Chất lỏng sánh đặc theo động tác tràn ra bên ngoài, nhỏ xuống đất kéo thành một đường chỉ như tơ bạc.
Da thịt va chạm lẫn nhau, giống như không khí lạnh lưu động đến nơi ấm áp, chậm rãi đốt thành cùng một nhiệt độ, càng lúc càng nóng. Tiếng đưa đẩy vang động bên tai, những cái hôn rải xuống lưng trần, tất thảy đều làm Tóc Tiên muốn phát điên.
"Thy...Thy Ngọc..." Tiếng Tóc Tiên khàn đặc mà gọi, hai tay chống ở cửa mỏi nhừ đến đau. Thy Ngọc nhanh chóng xoay người nàng, đem người bế bổng lên áp vào cửa. Hai chân kẹp chặt lấy eo, ngón tay lại ở nơi cần có tiếp tục hoạt động.
Vải che mắt bị một loạt động tác mà lơi lỏng, cuối cùng trượt xuống cổ Tóc Tiên. Tầm nhìn đã mất quay trở về, trước mắt không còn là tấm cửa gỗ lạnh lẽo, mà là đôi mắt bị dục vọng thiêu đốt của Lê Thy Ngọc.
Dường như còn muốn cháy lây sang người nàng.
Hai tay câu lấy cổ cô, Tóc Tiên để cho thân thể hai người ghì sát vào, ngón tay càng được đà tiến sâu bên trong, dường như muốn chạm đến điểm tận cùng. Vô số cánh hoa ôm lấy ngón tay không rời, tiếng nước ở nơi không yên tĩnh càng thêm khuếch đại, giống như đôi cao gót giẫm xuống vũng nước mưa, tuần tự lại có nhịp điệu. Xoay gót, từng giọt từng giọt theo chuyển động tung toé bắn ra, ướt át dinh dính.
Một tiếng lại một tiếng kiềm nén khó nhịn.
"Ưm...a...." Bên trong đột ngột co rút, hai chân kẹp lấy eo Thy Ngọc càng thêm chặt, giống như muốn bẻ gãy xương cô.
Ngón tay ở bên trong không ngừng co rồi lại duỗi, Thy Ngọc ngẩng đầu chuẩn xác bắt lấy môi nàng, đem cả hai nhiệt tình kéo xuống lòng biển.
Sóng triều qua, cả người Tóc Tiên mềm nhũn bám lên người đối phương, ngón tay người kia vẫn còn bên trong, động đậy một chút cũng khiến cơ thể nàng co giật.
"Đừng...đủ rồi..." Ngay cả nói cũng không còn sức, cô đành phải bế nàng đi đến ghế ngồi. Đem người an ổn ngồi trên đùi mình, Thy Ngọc lúc này mới cúi người nhìn thật kỹ, Tóc Tiên hiện tại ngoan ngoãn không ít, chỉ dụi đầu vào hõm vai cô, hơi thở đều đều, thoạt nhìn như muốn ngủ.
Không khác gì mèo con bám người.
Thy Ngọc nhìn đến mái tóc của hai người, tóc đen đan lấy màu tóc vàng của cô giống như từng sợi cước, ở dưới ánh đèn lấp loé giống như vô số ánh sao.Thy Ngọc bỗng dưng muốn bật cười.
"Em cười gì vậy?" Tóc Tiên ở bên tai cô mệt mỏi hỏi.
"Cười tóc Tiên rối rồi, phải đi nói stylist làm lại thôi"
"Tại ai?!" Tóc Tiên rầm rì, nàng mệt muốn đứt hơi, nếu không phải là do tổng duyệt nàng hẳn đã chạy đi ngủ cho lành.
"Đoán xem?" Trêu chọc một câu, bên eo liền bị Tóc Tiên nhéo lên, chỉ là quá mệt, cái nhéo này cũng không có bao nhiêu sức lực.
"Thấy ghét" Tóc Tiên lầm bầm, lại đánh vai Thy Ngọc thêm một cái. Lê Thy Ngọc bắt được tay, đem nó kề lên má mình.
"Nếu thấy ghét, vậy yêu nha" Cô tươi cười nhìn nàng, đem tình yêu trong mắt tràn ra tứ phía, bọc lấy người ở trong lòng.
Sau cánh cửa, mặc kệ ồn ào của thế giới bên ngoài, nó chỉ muốn cùng chị yêu nhau.
------
Gu toi là chị Tiên mềm xèoooo nhaaaa. Mọi người thấy có âu ke khongg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co