phòng thử đồ
Có những thứ tưởng chừng như đã dần phai nhạt, nhưng ông trời lại một lần nữa kéo họ đến gần nhau, Thy Ngọc và Tóc Tiên đã được định sẵn là số phận của đối phương.
Phòng tập nhóm "mùa đông" trở nên ồn ào với sự xuất hiện đột ngột của con người đang hớt ha hớt hải chạy vào, Đồng Ánh Quỳnh , Minh Hằng đu lên người cô hôn tới tấp vào má cô nàng, miệng xinh không ngừng líu lo ôi nhớ Quỳnh của chị quá điii.
Tóc Tiên vẫn đang bận rộn cùng biên đạo và chị Minh Tuyết lên ý tưởng cho tiết mục, đến khi từ cánh môi không ngừng mấp máy của bé sói nhỏ nghe thấy tên gọi quen thuộc chị mới liếc mắt nhìn qua.
"Thiệt không em, tui thấy Thy đâu phải người dễ khóc tới vậy đâu."
"Thy khóc thật hả bé?"
Minh Hằng nựng nựng cằm người đang gối đầu lên đùi mình. Ánh Quỳnh nghe hỏi thì rướn người dậy gật gật đầu tỏ vẻ chắc chắn cho những gì cô nói từ đầu đến giờ.
Tóc Tiên cầm theo túi kẹo dẻo đi đến, vừa định ngồi xuống nhập hội thì Minh Hằng đã nhắm đến chị.
"Hay là Tiên đi dỗ Thy đi, chỉ có em..."
"Suỵt chị !"
Ánh Quỳnh nhanh tay bịt miệng Minh Hằng nhưng cũng không kịp với cái miệng của nàng. Bé heo ơi chị chọc phải chỗ đau của chị Tiên rồi!
Người đang là tâm điểm của cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối vẫn im bặt.
Tóc Tiên trong đầu rối như tơ , cho dù chị có muốn đi dỗ Thy Ngọc nhưng chị không chắc Thy Ngọc muốn chị xuất hiện trước mặt nó, chị sợ Thy Ngọc sẽ lảng tránh chị như những lần trước.
"Chị bé không biết..."
"Đâu, đâu có sao đâu."
Nói xong Tóc Tiên đứng dậy ra ngoài, chị biết sẽ đau lòng lắm nếu Thy Ngọc không để ý đến chị, nhưng so ra thì việc để Thy Ngọc khóc một mình mà không làm gì càng khiến chị khổ sở bội phần. Thy Ngọc vẫn luôn làm Tóc Tiên không yên tâm đến vậy.
"Hí hí chị em mình sắp có chầu ăn rồi đó."
Mở cửa bước vào phòng thay đồ ở cuối hành lang, Thy Ngọc quay lưng về phía chị, bả vai run lên từng đợt khiến cho ai liếc nhìn cũng biết người kia đang khóc rất dữ dội. Tóc Tiên đóng cửa sẵn tay khóa chốt để tránh có người nào đó làm phiền lúc nàng dỗ dành cún con to xác của nàng.
Người kia nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay lại nhìn, tựa như chắc chắn người đến là Tóc Tiên, cứ vậy mà khóc to hơn.
"Thy... tôi nghe Quỳnh nói là em khóc..."
"Chị không thấy hay sao còn hỏi?"
Tóc Tiên cũng không biết trả lời thế nào, Thy Ngọc đáng ghét đến mức khóc cũng phải láo thế hả? Tóc Tiên không giận, vì mục đích ban đầu đến đây của chị là dỗ Thy Ngọc cơ mà.
"Làm sao thế? Chuyện gì có thể nói tôi nghe."
"Tiên có người yêu rồi à?"
Câu hỏi của Thy Ngọc nằm ngoài dự tính của Tóc Tiên, người yêu gì, ai yêu, yêu ai, ai đồn ác vậy? Tóc Tiên đơ ra cố gắng lục lọi từng mảng kí ức trong đầu xem chị có biểu hiện gì giống người đang yêu không?
"Tiên có người yêu chưa?"
Kéo chị trở lại thực tại, Thy Ngọc xoay người tiến đến gần chị, nhưng Tóc Tiên không lùi lại vì có thứ chị cần xác nhận. Hai tay đưa lên dưới mắt người đối diện càng lúc càng tiến gần, Tóc Tiên nheo mắt xem xét kĩ càng thì nhận ra chị vừa ăn một vố đau đớn từ Thy Ngọc.
"Thy không khóc à?"
Không quan tâm đến câu hỏi kia, Thy Ngọc trực tiếp đem Tóc Tiên bế lên tiến đến bàn để đạo cụ. Tóc Tiên bị nhấc bổng theo phản xạ choàng tay bám lấy cổ Thy Ngọc, gương mặt xinh đẹp nhưng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thy !"
"Yên lặng nào, người bên ngoài sẽ nghe thấy đấy."
Rất nhanh đã đưa Tóc Tiên vào tư thế mong muốn, Thy Ngọc hai tay ôm eo chị, Tóc Tiên bắt chéo cổ tay sau gáy nó, Thy Ngọc đứng giữa hai chân đang dạng ra của người ngồi đối diện.
"Thy không khóc..."
"Trả lời em trước."
Ra lệnh, rõ ràng là ra lệnh. Nếu câu trên thốt ra từ một người khác có lẽ Tóc Tiên sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu vì phải ở thế hạ phong. Nhưng trước mắt nàng là Thy Ngọc, từ thân hình, gương mặt, cử chỉ, biểu cảm hay từng câu chữ phả ra đều khiến Tóc Tiên tê dại. Không tự chủ được mà siết chặt phần eo non của Thy Ngọc, cảm nhận được từng mảng da thịt ấm siết chặt phần eo non của Thy Ngọc, cảm nhận được từng mảng da thịt ấm nóng chạm nhau ở hai bên đùi trong, Tóc Tiên hứng tình nhắm mắt ngửa mặt ra sau.
Món ăn trước mắt đã dâng lên đến miệng, Thy Ngọc không vội, nó rướn người phả hơi thở nóng bỏng của mình vào bên tai Tóc Tiên làm người kia rùng mình một đợt.
"Tiên còn chưa trả lời em mà."
"Ưmm..."
"Nói nghe xem nào."
"Chị không... T-tiên thích... em."
Đột nhiên bày tỏ, Tóc Tiên mượn cơn say tình đem lòng mình trần trụi phơi bày trước Thy Ngọc để mặc mọi chuyện tiếp theo cho người đối diện quyết định. Chị đã quá mệt mỏi với việc đem tất cả lời yêu thương dành cho Thy Ngọc ép thành một xấp nhét sâu vào trong một ngăn nào đó của trái tim chị. Tóc Tiên biết ở độ tuổi này một khi vụt mất sẽ không thể tìm lại được, nên thay vì phó mặc cho số mệnh, Tóc Tiên trưởng thành muốn tự mình vẽ nên tương lai của bản thân hơn.
Nhận được lời tỏ tình có chút đường đột, Thy Ngọc đi từ bất ngờ đến mãn nguyện vì con người kia cũng đã cho nó một câu trả lời, dù không liên quan lắm, nhưng thỏa mãn.
"Đây có tính là một lời tỏ tình không?"
"Có, thế... Thy có thích chị không?"
Sau cái nhìn mang chút ý tứ thăm dò, Thy Ngọc không trả lời và Tóc Tiên cũng không có cơ hội hỏi lại vì hai cánh môi đã khóa chặt vào nhau. Vụn dại, choáng ngợp, gấp gáp, một đứng một ngồi lao vào nhau như hổ đói háu ăn, cả hai quấn quít không tách rời đến khi hết hơi.
Một tràn ướt át kéo đến làm Tóc Tiên nóng rang người, ánh đèn của phòng thay đồ vừa đủ để người kia nhìn thấy cơ thể bắt đầu đỏ ửng vì hứng tình của chị. Xấu hổ vì sự dâm đãng bị phơi bày, Tóc Tiên khép hờ mắt gục vào hõm vai Thy Ngọc, thấp giọng nỉ non.
"Thy Ngọc a~"
"Hưm ?"
Thy Ngọc biết người kia cần gì khi gọi tên nó, nhưng Thy Ngọc vẫn muốn trêu chọc chị một chút.
Cong lưng ưỡn người về phía trước, cơ thể Tóc Tiên bám dính vào Thy Ngọc, nàng đưa tay se se vành tai người tình, chiếc lưỡi nhỏ không yên phận đưa ra khỏi khuôn miệng xinh xắn liếm mút phần xương quai xanh của Thy Ngọc.
Cả người giật nảy, Thy Ngọc không ngờ cô gái nhỏ lại có thể táo bạo đến mức này.
"Thy Ngọc, hôn chị."
Tóc Tiên hài lòng rời khỏi khi xương quai xanh của Thy Ngọc đã có vài dấu đỏ. Nàng ngẩng mặt nhìn người đối diện, chất giọng êm tai càng trở nên mềm nhũn làm Thy Ngọc không thể chối từ.
Khi hai đôi môi đang dây dưa không dứt, Tóc Tiên cảm nhận được hai dây áo của chị bị bàn tay kia gỡ xuống, tay còn lại đã mò mẫm vào trong từ bao giờ. Ngón tay nóng hổi cọ xát vào làm nụ hoa nhạy cảm trở nên cương cứng, Tóc Tiên cong người khó chịu bởi vùng dưới của chị đã ướt đẫm vì dịch tình.
"T-Thy Ngọc... Thy Ngọc àaa~"
Áo ngoài lẫn áo ngực bị vứt xuống sàn, sống lưng như có luồng khí lạnh thổi vào, Tóc Tiên mơ màng tìm đến tay Thy Ngọc như tìm túi sưởi.
Thân nhiệt của người cao hơn cũng tăng lên không ít, bàn tay không ngừng nhào nặn thứ trắng tròn nõn nà kia. Trong đầu Tóc Tiên bây giờ chỉ có tên của Thy Ngọc và khuôn miệng vô thức cất lên những thứ não bộ ghi nhớ. Thy Ngọc nghe được như lời mời gọi, càng nghe càng làm nó phấn khích.
"Tiên ướt rồi."
Trêu chọc Tóc Tiên luôn nằm trong top những sở thích của Thy Ngọc, ngay thời khắc này cũng không ngoại lệ. Thy Ngọc mong chờ sự xấu hổ thể hiện qua vành tai đỏ ửng của chị, bàn tay bấu chặt vào sơ mi của nó hoặc nhiều hơn là lời nỉ non cầu dục từ đôi môi xinh đẹp.
Và tất thảy đều được Tóc Tiên đáp ứng.
"Thy Ngọc... đ-đừng nói..."
"Thế làm sao?"
Cổ họng khô rang cố gắng đối thoại với Thy Ngọc, Tóc Tiên không ngăn được phần bụng dưới nhộn nhạo như có trăm ngàn con kiến nhỏ đi lại tới lui lộn xộn. Chị bắt chéo cổ chân, dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy phần hông của Thy Ngọc như lời cầu xin được thỏa mãn.
"Thy Ngọc giúp chị~"
"Giúp chuyện gì?"
"G-giúp... t..thỏa mãn chị... làm ơn.."
"Thế làm gì cho em xem nào."
Chiếm thế thượng phong, Thy Ngọc tranh thủ đòi lại công bằng cho phần hõm vai đã bị Tóc Tiên đánh lên vài dấu đỏ chót. Nó từ từ buông lỏng thuận theo cơ thể Tóc Tiên đang nằm xuống, hai tay vô thức quơ loạn xạ trên bàn dọn chỗ cho tấm lưng trần trụi.
Bàn tay lần theo từ cổ xuống vai rồi đến ngực, tự Tóc Tiên có thể phần nào mường tượng ra được sự dâm dục chị đang thể hiện. Nhìn đến thích mắt, Thy Ngọc vô cùng hài lòng trước bài khiêu vũ mà Tóc Tiên dành tặng cho riêng mình. Bàn tay nóng hổi chạm vào vùng riêng tư làm người nằm trên bàn giật bắn người, âm thanh rên rỉ vô thức bật ra khỏi miệng.
"Ưmm..mmm.."
"Nhỏ tiếng thôi."
Cúi người hôn vào môi như sự cưng chiều ngọt ngào dành cho người nọ, Thy Ngọc nhanh chóng đưa một ngón tay vào trong nơi tư mật của Tóc Tiên.
"A"
"Tiên ngoan nào, thả lỏng."
Ngón tay bị siết chặt, hai chân Tóc Tiên vô thức khép lại kẹp chặt cổ tay Thy Ngọc. Nó xoa xoa đùi chị tỏ ý dỗ dành, động đậy ngón tay bên trong phút chốc đã làm Tóc Tiên mất hết sức lực.
"Ưm aaa..."
Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, Tóc Tiên dùng tay bịt miệng lại để tránh người ngoài nghe thấy. Hốc mắt đã đầy nước, hơi thở dần trở nên gấp gáp, Tóc Tiên nghiêng đầu sang một bên, tự cắn vào ngón tay để ngăn chặn thứ âm thanh chết người kia. Thy Ngọc càng nuông chiều thân dưới của chị hơn, hai ngón tay ra vào đều đặn theo từng nhịp thở của Tóc Tiên, một đứng một nằm phối hợp ăn ý cho đến khi Tóc Tiên bắt lấy cổ tay của Thy Ngọc, thân dưới giật nảy, quằn người đón lấy cơn sóng tình sắp ập đến.
"Thy Ngọc... n-nhanh "
"Chị sắp... sắp... aaagh..."
Nhìn chị xụi lơ trên bàn, Thy Ngọc biết chị đã đạt đến đỉnh điểm của cơn khoái lạc. Chồm người đặt một nụ hôn lên trán Tóc Tiên, Thy Ngọc nhặt lại quần áo rơi vãi trên sàn để gọn lên bàn, lấy một bộ mới trong giỏ của nó mặc vào cho người tình nhỏ.
"Ưm ưm."
Người kia ngồi trên bàn ôm lấy eo Thy Ngọc, tựa đầu vào ngực nó muốn nói gì đó.
"Hở?"
"Chị yêu Thy lắm a."
"Thy cũng yêu chị."
Nâng cằm người kia lên, Thy Ngọc nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp. Tóc Tiên để mặc Thy Ngọc dẫn dắt, tận hưởng trọn vẹn nụ hôn từ người chị yêu thầm bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co