Truyen3h.Co

[ThyLinh] Parallel Universe

Chap 1

HikariiHikaru

"Nếu như bọn tao thì bọn tao hy vọng sẽ là người đó. Mày đang hỏi với ai đúng không, thì mọi người hy vọng là với người đó."

Khi Thy nói ra câu này, Linh thực sự không biết mình nên đáp lại như thế nào cho phải. Chính bản thân cô cũng biết "người đó" mà Thy đang nhắc tới là ai, và chuyện cô quay về với "người đó" sẽ là một kết thúc "viên mãn" đến mức nào, ít nhất là trong mắt mọi người. Chỉ là bản thân Linh cảm thấy giờ chưa phải lúc, vẫn còn thiếu một cái gì đó trong mối quan hệ của cô với người đang được giấu tên kia để có thể phát triển đến mức có một kết thúc "viên mãn".

"Tao cảm thấy mình nên dừng chủ đề này lại đi thì hơn." Linh cười, chọn cách trực tiếp chấm dứt đoạn hội thoại TMI này.

Nhưng Thy lại tỏ ra đặc biệt quan tâm, cô không suy nghĩ gì hỏi luôn, "Vậy còn tao thì sao?"

"Mày thì sao?"

"Nếu là hạnh phúc viên mãn với tao thì sao?"

Lúc đầu Linh cứ tưởng Thy hỏi đùa, nhưng nhìn vẻ mặt Thy, Linh chợt nhận ra Thy có vẻ thật lòng muốn hỏi cô điều đó. Nhưng tại sao đang quay show mà Thy lại hỏi chủ đề nhạy cảm một cách nghiêm túc quá vậy?

 "Tại sao mày lại hỏi tao câu đó?"

Lúc này Thy đã biết mình hỏi một câu thất thố đến mức nào. Cô coi như không có chuyện gì, kêu mọi người quay lại đoạn vừa nãy.

Rõ ràng vốn dĩ Thy muốn hỏi đùa Linh xem cô xoay sở thế nào, vậy mà không hiểu sao chính cô, trong một khoảnh khắc thoáng qua, đã mong Linh sẽ thật lòng trả lời câu hỏi đó.

.

Kết thúc buổi quay, Linh và Thy ngồi chung một chiếc xe về nhà. Nửa đường, Linh đột nhiên nhớ đến câu hỏi bất thường của Thy trong buổi quay hồi nãy. Cô đã định là sẽ cho chuyện đó vào quên lãng nhưng không hiểu vì lý do gì cô rất muốn biết vì sao khi ấy Thy lại hỏi cô như vậy.

"Này," Linh quay sang khều vai Thy đang bấm điện thoại ở bên cạnh, Thy đáp một tiếng "Gì dợ?" chờ Linh nói tiếp.

Linh đảo mắt, sắp xếp từ ngữ lại một lượt rồi hỏi, "Tại sao lúc đó mày lại hỏi tao câu ấy?"

Thy vẫn bấm điện thoại, không nhìn Linh mà hỏi lại luôn, "Câu gì?"

Linh tặc lưỡi, "Cái câu 'nếu là hạnh phúc viên mãn với tao thì sao' ý."

Ngón tay bấm điện thoại của Thy chợt khựng lại, cô chậm rì rì ngẩng lên nhìn Linh. Vẻ mặt hiện giờ của Linh viết rõ rành rành mấy chữ "tao muốn biết."

Thy thở thượt ra một hơi, nhìn Linh vẻ bất lực, "Giờ mày hỏi tao cũng không biết trả lời sao nữa."

"Tại sao?"

"Tại sao gì nữa, thì tao không biết tại sao tao lại hỏi mày câu đó, nó tự dưng bật ra vậy thôi biết sao được."

Linh gật gù, coi như là tạm chấp nhận lời giải thích có cũng như không của Thy. 

Yên lặng thêm được mấy phút, lần này đến lượt Thy khều vai Linh hỏi, "Vậy mày trả lời đi."

"Hả?"

"Trả lời đi, hả gì mà hả."

"À..."

Nhìn vẻ mặt không hiểu vì sao lại tràn đầy mong chờ của Thy, Linh tự dưng cảm thấy như có cái gì đó nghẹn ở cổ, câu trả lời "mày đi mà hỏi con Bảnh" đã được chuẩn bị sẵn không tài nào thốt lên được. 

Thay vào đó, cô hỏi, "Vậy mày đang mong câu trả lời của tao sẽ là gì?"

Lời đáp này nằm ngoài dự đoán của Thy, cô khựng lại mấy giây, rồi bật cười che giấu sự bối rối trong đáy mắt.

"Không hiểu sao tụi mình lại nói về vấn đề này nữa. Khùng hết cả lũ rồi. Tao thì mong chờ gì chứ, tao chỉ tò mò phản ứng của mày thôi."

Linh cũng cười hùa theo Thy, thực ra trong lòng cô rất muốn biết Thy đang mong cô trả lời như thế nào, nhưng cô cũng biết rằng nếu còn tiếp tục hỏi thì sẽ có thứ gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Linh không rõ đó là thứ gì, chính vì không biết nên cô không dám mạo hiểm đặt cược tình bạn của hai người vào tình huống chẳng hiểu ra sao này.

Nếu như là trước đây thì những câu hỏi kiểu này sẽ chẳng bao giờ làm khó được hai người, bởi vì bình thường họ rất hay trêu nhau chuyện nối lại tình cũ gì gì đó. Thế nhưng những ngày gần đây thì mọi chuyện lại chuyển hướng hơi có chút khác lạ. Mà để nói rõ khác lạ ở đâu thì bản thân hai người đều không thể miêu tả ra được.

"Này, đến nhà mày rồi kìa." 

Thy giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ. Cô nhận ra từ nãy đến giờ mình đã quá đắm chìm vào loạt chuyện xảy ra vừa rồi mà không để ý xe đã về đến nhà mình. 

Thy cố tỏ vẻ bình thường, mở cửa bước xuống xe, vừa xuống vừa càu nhàu, "mày chuyển đi xa quá làm tao lười gặp mày ghê á."

Linh nhe răng cười đáp trả, "không phải biện minh. Toàn tao rủ mà mày có đi đâu."

"Vì gì mày biết rồi đó." Thy buông lại một câu rồi đóng cửa xe. 

Chiếc xe chuyển bánh tiếp tục hành trình đưa Linh về nhà.

Vì gì à? Linh thầm nghĩ, tất nhiên là vì Hoàng Diệp Anh rồi.

Rồi bất giác cô tự hỏi bản thân mình, rằng liệu lúc có người yêu có phải cũng đã từng từ chối mọi cuộc chơi về đêm như Thy hay không.

.

Những câu hỏi bỏ ngỏ, mọi chuyện dần rơi vào quên lãng, hoặc chăng là do người trong cuộc cố ý tỏ ra là mình đã quên đi chuyện đó. Nói chung là không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Cả hai đều ngầm hiểu với nhau là những chuyện nhạy cảm kiểu vậy không nên được gợi lên. 

Không khí bình thường được mấy ngày, cho đến một hôm, khi ấy trời đã khuya, Thy đang ngồi cùng Diệp Anh ở nhà xem phim. Đột nhiên điện thoại của Thy reo lên. 

Thy cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị LInh đang gọi đến. Trong đầu Thy tự hỏi tại sao Linh lại gọi mình vào giờ này ta. Cô nghi hoặc bắt máy. Diệp Anh cũng tò mò áp tai vào nghe cùng. 

"Alo?"

"..." Đầu dây bên kia không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng nhạc chát chúa vang lên rõ mồn một. 

"Alo Linh hả? Mày gọi gì tao dợ? Sao không nói gì?" Thy gọi mấy tiếng nữa, sợ Linh không nghe thấy, cô cố gắng nói thật to. Vậy mà cũng mãi lâu sau mới thấy tiếng Linh trả lời.

"Thy hả? Mày đang ở nhà à?" 

Thy nghe ra được trong giọng của Linh có chút kỳ lạ. Cô hỏi lại, "Ê mày uống rượu nhiều lắm hả? Sao cái giọng lại xà nẹo thế kia?"

Linh không trả lời, chỉ ngân một tiếng "hmmm" dài.

"Trời đất ơi, mắc gì tự dưng đi uống rõ lắm rượu vậy? Đi về nhà ngủ đi mày, gọi tao chi?"

Bên kia Linh đột nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang lên giữa tiếng nhạc xập xình nghe có hơi điên dại.

Con này hình như nó điên rồi.

Đến nước này thì Thy lo lắng thực sự, cô chưa từng thấy Linh say đến mức mất kiểm soát như thế bao giờ. 

"Alo, mày nghe tao không đó? Ai đang ở cùng mày? Mau đi về đi!"

Ở bên cạnh, DIệp Anh lên tiếng nhắc, "Hỏi chị í đang ở đâu."

Thy vội lặp lại, "Mày đang ở chỗ nào?"

Nhưng đáp lại Thy lại là tiếng đàn ông lạ lẫm, "Ủa em, sao lại nói chuyện với ai thế, đang chơi với tụi anh vui mà.."

Sau đó không còn tiếng động gì nữa, một mảnh yên lặng truyền đến tai Thy biểu hiện người bên kia đã ngắt máy.

Đù má!

Đến đây thì Thy hoảng thực sự.

Nhìn vẻ hoảng hốt của người yêu, Diệp Anh đâm lo. Cô hỏi, "Chị Linh sao vậy Thy?" 

Nhưng Thy không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi đầy quan tâm của Diệp Anh nữa. Cô đang bận gọi lại cho Linh với một hy vọng gần như vô vọng rằng người kia sẽ bắt máy. Thấy Thy không rảnh đáp lại mình Diệp Anh thức thời không hỏi nữa mà ngồi bên cạnh yên lặng theo dõi tình hình.

Sau mấy cuộc máy bận, Thy bỏ cuộc gọi điện vào máy Linh, cô chuyển sang tìm số của một người.

"Alo Bụt hả?"

Ở bên kia vang lên tiếng Bụt mệt mỏi trả lời, "Ừa tui đây, chuyện gì dợ?"

Thy vội vã hỏi, "Tối ông đi với Linh hả?"

"Ủa sao bà biết??"

"Vậy giờ nó đâu?"

"Chắc là đang ở nhà đi. Mà bà hỏi tui chi?"

"Aishiii..." Thy rít lên bực bội, "Linh vừa gọi tui, không biết đang ở đâu mà nghe có vẻ căng lắm."

Nghe đến đây Bụt tỉnh hẳn ra, hết hẳn cơn say nhấm nhẳng ban nãy, "Tui bắt grab cho Linh về nhà mà."

"Sao ông không đi cùng??? Để một đứa con gái say xỉn đi một mình về nhà, ông bị cái gì vậy?" Thy cáu loạn lên, phản ứng dữ dội đến mức Diệp Anh cũng phải ngạc nhiên, huống gì là Bụt - người chưa từng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thy bao giờ.

"Tui xin lỗi, tình huống có hơi khó nói..." 

"Giờ không phải lúc giải thích!" Thy ngắt lời Bụt, "giờ ông đến chỗ cũ tìm Linh, tôi đi mấy chỗ Linh hay đến, gọi cả Quang nữa, nói chung là có ai gọi hết chia nhau đi tìm nó, ok?"

Phân phó xong Thy vội vã ngắt máy, chạy ra khỏi nhà.

Chạy đến cửa, cô bị Diệp Anh gọi giật lại, 

"Chị định mặc đồ ngủ như vậy ra đường à?"

Thy lại chạy ngược trở vào trong. Thực ra chuyện quần quần áo áo không nên là mối quan tâm lúc này, nhưng vào bar club mà mặc đồ ngủ thì thể nào cũng bị đuổi thẳng cổ. Thy tròng vội bộ quần áo Diệp Anh đưa cho vào người, sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Em đi nữa!"

Thy đứng giữ cửa, sốt ruột giậm chân, "Em nhanh lên chút."

Dáng vẻ nóng vội và cả thái độ thô lỗ đó của Thy khiến cho Diệp Anh cảm thấy có hơi tủi thân. Tất nhiên cô biết Thy không cố ý xấu tính với cô như vậy, chỉ là Thy đang lo cho an nguy của Linh nên mới vô tình để lộ ra vẻ khẩn trương chưa từng có trước đây.

Dù sao thì Diệp Anh vẫn quyết định bỏ qua cho Thy, vì hiện giờ sự an toàn của Linh mới là quan trọng nhất. 

Nói là tìm vậy thôi chứ thực ra Thy không biết nên đi đâu đầu tiên hết. Ở Sài Gòn có quá nhiều quán bar quán pub, Linh có thể ở bất cứ đâu, chưa kể ở mỗi quán lại có biết bao nhiêu là người, tìm được một Linh Ngọc Đàm giữa biển người đó, quả thực chỉ có thể dựa vào may mắn.

Đi được hai quán, Thy sâu sắc cảm thấy tốt nhất là nên đổi chiến lược, chứ không thì đợi hai người tìm được đến nơi, Linh đã bị người ta đem bán mất. Đứng ở trước cửa quán bar thứ hai nghỉ mệt, trong lòng Thy tràn trề nỗi bất lực khó chịu.

"Em nghĩ Linh có thể ở đâu được?"

Câu hỏi này Thy hỏi Diệp Anh, cũng chính là đang hỏi bản thân mình. Linh có thể ở đâu được, đến cô còn không có chút manh mối, huống gì là Diệp Anh.

"Mình cứ nên đi tìm thôi chị ơi, vì dù sao mình cũng đâu biết chị Linh có thể đi đâu. Lỡ như chị ấy chỉ vào bừa một quán nào đấy thôi thì chẳng phải mình đứng đây suy nghĩ là công cốc ạ."

Diệp Anh nói không sai. Giờ đứng suy luận xem Linh đi đâu rất tốn thời gian. Bọn họ tốt nhất là nên tranh thủ từng giây từng phút thì hơn.

"Vậy giờ em vào quán kia, chị đi quán này nhé. Nhớ cẩn thận."

"Ok chị cũng cẩn thận nhé. Có gì cứ hô thật to rồi chạy thật nhanh vào." 

Sau đó hai người tách nhau ra ở ngã tư. Diệp Anh vào một quán, Thy Ngọc bước vào quán bên cạnh.

Vừa đúng lúc Thy đi đến cửa, bên trong một đám người ầm ĩ bước ra. Cô bước né sang một bên, đợi cho bọn họ đi ngang qua mình. Khoảnh khắc đám người nọ lướt qua mặt cô, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật nảy mình.

"Linh!!!!" Thy Ngọc hét lên thật to.

Linh Ngọc Đàm ở giữa đám người thô thiển vì tiếng gọi ấy mà dừng bước. Cô quay đầu nhìn Thy, tay vẫy nhiệt tình còn môi nở nụ cười toe toét .

"A Thy! Mày cũng đến chơi nữa hả? Cho mày làm quen với bạn mới của tao này." Nói xong rồi Linh loạng choạng vịn vào tay của tên đàn ông bên cạnh. Tên này ôm vai cô, ép cô vào người mình.

Cảnh tượng này làm Thy điên lên. Cô hừng hực len qua đám người, giằng Linh Ngọc Đàm say xỉn về phía mình. Linh lúc này đã cạn kiệt sức lực, chính thức biến thành một người say vô dụng dựa hoàn toàn vào người Thy.

Người đã tìm được rồi, Thy toan bỏ về. Nhưng tất nhiên làm gì có chuyện đám người chịu bỏ qua. Một tên nắm lấy bắp tay Thy, kéo cô và Linh quay ngoắt người đối diện hắn.

Mắt hắn nhìn Thy long lên sòng sọc.

"Ai cho mày cái quyền đưa nó đi. Nó muốn đi với bọn tao."

Tim Thy Ngọc đập như điên vì sợ hãi, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố vẽ cho mình nét diễn đáng sợ nhất có thể. Nhìn thẳng vào mắt thằng đối diện, cô gằn từng chữ, "Đừng để tao điên lên."

Tên côn đồ cười khẩy một cái, "Con oắt streamer không biết điều."

Những tên bên cạnh cũng cười theo, bắt đầu tiếp cận hai người. Vòng tròn vây xung quanh càng lúc càng hẹp mà Linh thì say không bước nổi, Thy Ngọc bắt đầu có suy nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng đêm nay. Trong lòng cô thầm mong mình và Linh đều sẽ được lên thiên đàng.

"Chị Thyy!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co